07


𝜗𝜚˚ ༘ ೀ

Wangho cảm thấy nhất định là do mình nói chuyện làm chuyện người lớn với Sanghyeok quá nhiều nên đầu óc hơi có vấn đề rồi.
Với bố lee mà cậu cũng dám hiểu sai hử?!

Cũng không sợ có ngày lúc sắp bắn tinh đột nhiên dương vật ỉu xìu.
Cái lão Sanghyeok già dê này, thật là ảnh hưởng quá cmn nặng.

Wangho cứ cảm thấy không được tự nhiên, giọng nói yếu ớt như cô vợ nhỏ: "Bố lee, em đi WC giải quyết một chút, thầy đi trước đi ạ."
Cậu đang định cất bước chạy về phía WC, giọng nói bình thản phía sau vang lên: "Tôi cũng đi."

Thầy lee liếc mắt nhìn cậu, trong đôi mắt xanh thẳm đó không có cảm xúc gì: "Đi cùng đi."

Con trai đi WC chung với nhau, có vẻ như là chuyện cực kỳ bình thường, vui vẻ hơn nói không chừng còn sẽ so to nhỏ trong WC nữa.

Đổi thành một người khác, có thể sẽ cảm thấy đàn anh này từ đầu đến chân đều gắn chữ "quý giá", vậy mà cũng khá bình dị gần gũi.

Nhưng mà Wangho cậu không phải con trai bình thường......

Đậu xanh.

Wangho ngay cả hít thở cũng phải cẩn thận: "Không không không, ngại quá, bố lee, bây giờ tự nhiên em thấy cũng được, không cần đi WC nữa ạ."

Đầu tiên không cần nói đến là bây giờ rốt cuộc cậu có muốn đi tè hay không, nhưng bên dưới cậu còn một lỗ lồn, còn thêm một lỗ tiểu nữa.

Nếu cậu với bố lee cùng đi tiểu, rốt cuộc là đi WC nam, hay là đi WC nữ đây.

Hắn nhìn cậu sinh viên sợ đến mức khỏe mắt ửng đỏ, đẩy đẩy lưỡi, thanh âm nhẹ nhàng mà bình tĩnh: "Thận của em không tốt à?"

Wangho mở to mắt: "Dạ?"
Khuôn mặt nho nhỏ viết một chữ thắc mắc to to.

Bố lee: "Có cần tôi giới thiệu bác sĩ cho em không? Bạn nhỏ, đừng giấu bệnh sợ thầy, là dễ mắc tiểu hay là"

Đậu mẹ nó chứ dễ mắc tiểu!!!
"Bố lee, thật sự không cần phải phiền thầy vậy đâu ạ, em vô cùng cảm động vì sự quan tâm của thày dành cho em." Wangho vô cảm cắt ngang lời thầy, "Thận của em rất tốt, bây giờ lại muốn đi tiểu rồi, cùng đi thôi ạ!"

"Được rồi." hắn nhẹ nhàng chậc một tiếng.

Wangho đi thẳng về phía WC, cho nên cậu không thấy được, khuôn mặt với đường nét sắc bén của người đàn ông phía sau hơi nhếch lên, mang theo ý cười như có như không.

Trước của WC nam, Wangho nói với hắn: "Tự nhiên em muốn đi nặng, vào trước ạ."

Wangho gần như dùng tốc độ nhanh nhất của cả đời mình xông vào, kéo cửa một gian nhà vệ sinh ra.

Như là có ma đuổi theo đằng sau vậy.

Nghe tiếng nước lỏng tỏng bên ngoài, rồi tiếng kéo khóa quần, sau đó là tiếng bước chân đều đều của thầy ấy.

Wangho biết thầy cậu hẳn đã tiểu xong rồi, cậu đợi thêm một lát nữa, phải chắc chắn đã không nghe thấy tiếng bước chân.

Bây giờ bố lee chắc đang đi đến phòng sinh hoạt ở bên kia, bao nhiêu người trong lớp đang chờ anh ta cơ mà.

Wangho thở phào nhẹ nhõm một hơi, bước ra từ gian nhà vệ sinh, vội vàng đi ra ngoài.

Cậu sợ bước chậm quá, bố lee lại dùng bản mặt thờ ơ lạnh nhạt kia hỏi cậu, bạn học, có phải em bị táo bón không, đừng giấu bệnh sợ thầy.

Kết quả lúc vừa mới bước ra khỏi cửa, một bóng đen xẹt qua trước mắt, làm Wangho đâm thẳng vào lồng ngực rộng lớn của người đàn ông.

Phịch một tiếng.
Wangho chớp mắt, rên rỉ: "Đau..."
Thứ gì thế, cứng quá à.

Wangho vừa ngẩng đầu lên đã thấy khuôn mặt kiêu ngạo kia của bố lee..e.

Trời ạ sao anh ta còn chưa đi nữa a a a??

"Có chuyện gì vậy?" Mày anh ta hơi nhíu lại, ánh mắt dừng ở giữa hai chân Wangho một lát, bình thàn nói, "Giờ mới ra."

"Hừm..."
Đậu xanh.
Wangho thật sự tuyệt vọng quá đi.
Wangho như một bé mèo con bị mưa tạt ướt sũng, gục mặt xuống đi theo sau hắn.

Cách rất xa cũng có thể nghe thấy âm thanh ồn ào nhốn nhào phát ra từ phòng sinh hoạt của khu công nghệ này, tiếng gào thét hết đợt này đến đợt kia, có thể sánh được với cái chợ vào buổi sáng, ầm ĩ như có hai trăm con vịt đang cãi nhau.

Khoa Vật lý học của họ là một khoa khá nhỏ, mỗi khóa chỉ có không tới một trăm sinh viên, mỗi lớp có tầm trên dưới hai mươi người.

Bởi vì khá ít người nên bình thường mọi người đối xử với nhau rất tốt.

Lỗ tai Wangho giật giật, tựa hồ nghe thấy họ đang nói cái gì mà Sanghyeok, EA, diễn đàn, vân vân mây mây, đột nhiên thấy căng thẳng.

Không thể nào, một video ghi hình sao có thể ảnh hưởng rộng như thế.

Khớp ngón tay của bố lee gõ nhẹ cửa ba cái.

Cái chợ lập tức im lặng.
Sau đó có người giơ tay hỏi: "Bố lee ơi! Học kỳ này thật sự được đi cắm trại ở Sơn Trì ạ!"

Một bầy vịt đã ngậm mõm đều đang chờ mong nhìn hắn, Wangho cũng không ngoại lệ.

Sơn Trì tuy trực thuộc tỉnh N, nhưng nằm ở vùng núi giao giữa các tỉnh, độ cao hơn 3000m so với mực nước biển, cách tỉnh N một khoảng cách không ngắn, ngồi xe khách phải mất gần bốn tiếng.

Sơn Trì là vùng đất còn nguyên sơ cuối cùng của tỉnh N, chưa hề bị ô nhiễm, là một căn cứ cực tốt để khảo sát thiên văn, đứng trên đó có thể nhìn thấy sao trời biển rộng vô bờ bến, quỹ đạo các hành tinh đan xen, thiên hà, tinh vân, chòm sao.

So với một bữa BBQ ở công viên của hoạt động lớp năm rồi, đi cắm trại ở Sơn Trì, quả thực có thể nói là cô bé Lọ Lem bước từ phòng ngủ vào xe ngựa bí ngô.

"Ừm." bố lee nói, "Sẽ cấp kính thiên văn cho các em, hai người một nhóm, nhóm nào cũng có."

Thế là bắt đầu chia nhóm.
Wangho cũng vội vã tìm một bạn cùng nhóm, tuy rằng cậu học dở vật lý, nhưng nguyên nhân làm cậu mù mắt đâm đầu vào khoa Vật lý học, chính là vì khi đến tham quan đại học N, bị một giảng viên lừa đến đài thiên văn ngắm sao bằng kính thiên văn, từ đó lập chí muốn trở thành một nhà thiên văn học.

Wangho muốn tìm một bạn nữ hiền lành một chút, bằng không hai người phải giành nhau dùng kính viễn vọng, thời gian không phân chia được.

Chỉ là khi cậu còn chưa kịp nói gì, đám bạn đã tự giác đẩy cậu về phía bố lee.

"Đi đi đi, bạn cùng nhóm của ông bên kia kìa."

"Đừng có vô đây, qua kia tìm bố lee chơi cùng đi."

Lớp trưởng cuối cùng còn bồi thêm một câu: "Đang bận, không rảnh để ý tới ông đâu."

Wangho: "? Lớp trưởng!!! Mấy bà xa lánh tui!!"

Lớp trưởng: "Lớp chúng ta tổng cộng mười chín người, thêm một là vừa vặn."

Wangho khó tin được: "?? Tại sao lại là tui dư ra?"

Lớp trưởng thuần thục bịa chuyện: "Tụi tui cũng đâu dám chung nhóm với bố lee đâu, có mỗi ông thân với bố lee nhất. Huống hồ kính viễn vọng bố lee tự mình cung cấp, bán hết cái khoa này cũng không mua được kính viễn vọng cao cấp như vậy. Ông cũng đâu thể để một mình bố lee lẻ loi một mình ngắm sao trên Sơn Trì, ngay cả partner cũng không có chứ hả."

Wangho vẫn từ chối: "Vậy cũng không thể ép tui chung nhóm với ổng được, mẹ nó tui cũng không dám mà. Đậu xanh, bà có thù lớn với tui lắm hả?"

"Ngày nào ông cũng đến trễ ngay trước mặt thầy còn không thấy sợ, chung nhóm có là gì." Lớp trưởng mất kiên nhẫn, "Tui đang bận thiệt mà, còn phải chia người nữa, phải làm mọi người đều hài lòng, ông tự tìm thầy chơi đi."

Nói xong bèn dùng sức đẩy Wangho về phía bên bố lee một cái.

Không phải, đây là loại người gì thế này? Tui không nằm trong "mọi người" hả? Tui không hài lòng mà!

Wangho bị đẩy hơi loạng choạng một chút, thiếu chút nữa đã đụng vào bố lee.

Anh ta nâng cánh tay dài lên, ôm lấy vòng eo Wangho đỡ lấy cậu thật chắc.

Wangho trong lúc hoảng hốt, tựa hồ thấy được khóe môi thầy hơi hơi nhúc nhích, như đang nhếch lên trên một chút.

Bố lee nâng mắt lên, nhìn cậu một cái: "Sức khỏe kém quá, sau này nên rèn luyện nhiều hơn."

Nói xong, anh ta thu ánh mắt lại, tiếp tục nhìn vào màn hình iPad đang sáng lên, biểu cảm rất tập trung, không hề để lại dù chỉ một ánh nhìn cho Wangho.

Wangho không hiểu sao có cảm giác bị xem thường.
Vô cùng cực kỳ rất là khó chịu.

Những người khác đang sôi nổi kết nhóm, Wangho ăn không ngồi rồi, lại không dám bắt chuyện với hắn, nhớ đến vừa rồi nghe bọn họ đang thảo luận chuyện diễn đàn EA, thế là online, định lướt diễn đàn giết thời gian một lát.

Kết quả vừa lên, lập tức choáng váng.

Toàn bộ hai trang đều đang thảo luận chuyện ghi hình, đại đa số bài post trong đó do mấy người bị Wangho dùng trang bị cơ bản nhất để chặt đầu đăng lên.

"Con gà đó, bao nhiêu lần gọi tao "anh ơi anh à", còn lén lút gửi hàng nóng cho tao năn nỉ tao dẫn con nhỏ đó đi chơi."

"Tao cũng vậy, vô xem thử ảnh chụp thế nào, toàn là con nhỏ đó gửi, đĩ vl, hút khách cũng rành thật đấy."

"lồn đen thùi lùi còn dám chụp, tởm vãi. Đáng lẽ tao cũng chả muốn nhìn nó đâu, nhưng con nhỏ này đúng là dâm thật."

"Rốt cuộc Sanghyeok thích cái gì ở con nhỏ này?"
"Chắc tại lười ra ngoài?"
"Cũng do Sanghyeok mới về nước, chưa từng thấy kiểu dâm đãng như vậy thôi."

"Không biết với Sanghyeok còn dâm tới mức nào, cạn lời."
Cả người Wangho run rẩy, hàm răng cắn chặt cũng run lên.

Máu điên của Wangho bốc lên tới não, đăng nhập vào acc chính reply từng cái một.

"Chỉ vậy? Chỉ vậy thôi? Bố mày lại không phải không kén chọn, mẹ nó chứ còn dụ dỗ thằng như mày, dụ dỗ mày không bằng tao kiếm thỏi son 5cm tự chơi cho rồi, ít ra cây son còn sạch sẽ đéo có bệnh tật gì."

"Đồ chó đẻ, xem cái chảo dầu trên mặt mày kìa, hôm nào để bố mày tốt bụng nhắc mày rửa cái mặt đi con ạ, lấy xào rau cũng chê dầu từ mặt mày nhiều quá."

"Sao, bố mày đối xử thế nào với Sanghyeok là chuyện của bố mày, ông đây một mình nuôi mày lớn bằng này là để mày lên đây đánh rắm hả con? Thằng bất hiếu bò xuống cho bố mày coi."

"Sanghyeok đã thấy dâm đãng như vậy chưa bố mày không biết, nhưng bây giờ bố mày đang rất hối hận năm đó bắn ra đứa như mày, tinh trùng khuyết tật lớn lên thành cái thằng ngu lồn như mày, năm đó nên xả vào hố phân chôn xuống cho rồi, đỡ lãng phí lương thực quốc gia."

Wangho gây nghiệp đã đời xong, cơn tức được xả hết, chửi cho bên kia ngậm miệng không dám hé răng mới thoải mái hoàn toàn.

Chỉ còn lại vài câu reply linh tinh:
"Sanghyeok thích kiểu này à?"
"Thưa thầy, con đã ngộ."

"Chẳng lẽ làm cao thủ lâu rồi nên đi mê loại thô lỗ thế này?"

"Cho nên chửi thì vẫn nên chửi tục mới được, đại thần thích mà bản thân cũng sướng miệng."

Wangho chửi xong vô cùng sảng khoái, thong dong tìm sát thủ chốt đơn, đầu tiên phải chặn đánh mấy người đó suốt bảy ngày bảy đêm lại nói tiếp.

Đánh gà thì sao, đánh gà mà có tiền thuê người giết tụi bay không lên chơi được, hì hì hì.

Sau đó đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, Wangho hoảng hốt hét lên một tiếng, chỉ muốn đâm đầu vào tường, vội vàng đăng nhập vào acc phụ WeChat.

Cậu thấy một khung chat đang báo có tin nhắn mới.

Hai mươi phút trước.
Sanghyeok: "Cục cưng đừng giận nào, anh add hết ID của họ rồi."
Sanghyeok: "Đừng ngồi xổm lâu, tê chân đấy."

Sau đó là ba phút trước.
Sanghyeok: "..."
Dấu ba chấm ngắn gọn, ý nghĩa sâu xa.

Wangho không thiết sống nữa.
A a a a a a!!!!!
Cậu vẫn muốn thử cứu vãn một chút.

Kimoyi: "Anh ơi QwQ, vừa nãy người ta chỉ bực bội quá thôi."
Kimoyi: "Bình thường người ta hổng có như vậy đâu, anh ơi anh tin tưởng người ta một chút đi mà!"

Sanghyeok: "Hình như bé cưng đã......"

Sanghyeok: "Chặn anh?"
Sanghyeok: "Còn gửi mấy chục dấu chấm hỏi?"

Không cứu nổi, chết đi thôi, xóa bạn thì xóa nhanh lên.
Quá con mẹ nó rầu.

Sao cậu đi khẩu nghiệp lại không dùng acc phụ thế, cứ nói là chị em tốt của Kimoyi là được, hoặc là bạn chí cốt ra mặt thay cũng được?!

Không lâu sau, Sanghyeok lại chủ động tìm cậu.

Sanghyeok: "Sanghyeok đã thấy dâm đãng như vậy chưa, bé cưng không phải biết rõ nhất à?"

Kimoyi: "Biết ạ QwQ."

Sanghyeok: "Giờ ai cũng nói anh thích thô lỗ."

Sanghyeok: "Nhưng mà trước mặt anh căn bản em không giống vậy nhỉ?"

Sanghyeok: "Tính bồi thường thanh danh của anh sao đây?"

Úi giời, đây là còn cơ hội rồi.
Cho dù đã biết Kimoyi là một con bé thích làm bộ làm tịch lại còn thô lỗ, Sanghyeok vẫn không thể bỏ con bé đó được, còn đang đòi con bé bồi thường kiểu người lớn.
Đây là gì?

Đây là tình yêu đấy!

Kimoyi: "Anh ơi anh muốn gì cũng được hết trơn "

Kimoyi: "Người ta vô tội mà, người ta cũng đâu biết chuyện sẽ diễn tiến thành thế này đâu, tại người ta bực quá thôi mà! Meo meo tủi "

Kimoyi: "Người ta là bé cưng của anh mà, mãi mãi không bao giờ nói nặng với anh hết!"

Sanghyeok: "Thật à?"
Kimoyi: "Dạ dạ dạ! Thật mà! "
Sanghyeok nhanh chóng gửi đến một tấm hình, là một cái vòng kẹp màu trắng bạc.

Kimoyi: "Đây là cái gì dợ anh ơi, người ta chưa từng thấy bao giờ hết "

Sanghyeok: "Là khuyên âm vật."
......?

Cái gì cơ?

Sanghyeok: "Dùng để bấm lên âm vật của em, làm cái lồn của em luôn luôn ướt át."

Sanghyeok: "Muốn khép cũng không khép được."

Kimoyi: "Không phải cái này......"
Sanghyeok: "Chọn một cái đi."

Tiếp theo, anh ta gửi liền hơn hai mươi tấm hình, tất cả đều là khuyên âm vật với những hình dạng khác nhau.

Sanghyeok: "Anh chọn cả buổi tối, cứ nghĩ mãi rốt cuộc bé cưng thích dạng khuyên âm vật nào nhỉ, có sọc hay là bóng, hay là có gai?"

Sanghyeok: "Lỗ lồn của bé cưng chặt quá, phải chơi cho mềm ra rồi mới nuốt hết được cặc anh vào chứ."

Sanghyeok: "Nếu không lúc anh địt bé cưng chỉ đút vào được một nửa thôi, anh sẽ khó chịu lắm, nhưng mà anh không nỡ làm bé cưng đau, lỡ bé cưng đau phát khóc thì phải làm sao bây giờ."

Sanghyeok: "Anh phải cho bé cưng một lần lồn phá trinh không hề đau."

đụ mẹ mày.

Ve vãn linh tinh trên mạng thôi mà nói như thật ấy.

Mặt Wangho nóng sốt, cắn môi cố nhịn tiếng thở hổn hển.
Lỗ lồn cực kỳ nhạy cảm của cậu đã bắt đầu hưng phấn vì câu từ Sanghyeok miêu tả, hai bên môi lồn và âm vật đều đang ngứa ran lên, bắt đầu rỉ rả chảy nước nhờn, quần lót bằng bông bị thẩm ướt, dần dần trở nên dính nhớp, bị lỗ lồn non tơ nhẹ nhàng ngậm cắn, trong lúc cọ xát cơn sướng chạy dọc theo sống lưng làm cơ thể Wangho rùng mình theo.

Trong cơn khoái cảm tê dại pha lẫn vào một chút thèm khát khó có thể nhịn được.

Wangho nửa ngồi xổm trong góc, vùi mặt vào đầu gối, dùng tay xoa xoa huyệt Thái dương của mình, kẹp chặt hai đùi lại, cố gắng áp chế cơn hứng tình mãnh liệt xuống.
Sanghyeok: "Sao bé cưng không nói gì?"

Lão già dê này, tên biến thái này, còn dám thúc giục không biết xấu hổ thế hả?

Nghĩ bố mày bị dọa chết khiếp rồi chắc

Kimoyi: "Chỉ cần anh thích, người ta làm gì cũng được hết á. Người ta không hiểu gì về mấy thứ này, nếu không thì anh mua về đã rồi lại từ từ chọn nhé, mua hết tất cả là được rùi "

Sanghyeok: "Ngoan lắm."
Sanghyeok: "Thật ra anh cũng nghĩ thế."

Sanghyeok: "Trước khi anh gửi cho em đã đặt mua nguyên bộ rồi. Phải để bé cưng mỗi ngày đeo một cái, để xem hột le của bé cưng thích dạng khuyên nào nhất rồi anh lại đi đặt làm."

...... Không hổ là anh.

Kimoyi: "Được rồi được rồi, đừng nói nữa, nghe anh hết mà, anh mua là được, ghét quá ghét quá đi!"

Kimoyi: "Người ta bị mắng lâu như vậy rồi, anh cũng không biết quan tâm người ta, cũng chỉ lo gửi mấy thứ này, anh hổng đau lòng người ta chút nào hết á!"

Wangho nói xong tắt điện thoại luôn. Cậu vừa đứng phắt dậy nhưng vì lực quá mạnh, đâm một cái rầm vào ghế của bàn trước.
Bên chỗ lớp trưởng còn đang ầm ĩ chuyện chia nhóm, chỉ có bố lee để ý tới tình trạng bên này của cậu.

Anh ta nhìn vào đôi mắt nai đong đầy nước của Wangho, tầm mắt thoáng dừng trong chốc lát, nhấc tay lên chỉ chỉ vào bên trái của mặt mình.

"Bạn học, chỗ này của em đang cực kỳ đỏ."

"Em đang run đấy."
Đôi mắt xanh thẳm của hắn híp lại, giọng nói bình thản nhàn nhạt: "Còn bước đi nổi không?"

"au"
bố lee: Không phải muốn giả bộ lạnh lùng, là do không thể để bé cưng nhìn thấy màn hình iPad của tôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top