fairytale

"sunoo này"

"sao thế ạ?"

"sắp tới rời khỏi cô nhi viện, em muốn làm gì?"

"ừm chắc là đi kiếm việc làm bắt đầu cuộc sống mới thôi, còn anh?"

"chắc anh sẽ tiếp quản công ty của cha mẹ"

___

hai đứa nhóc ở độ tuổi đôi mươi, cái tuổi đẹp nhất thanh xuân ngồi nói chuyện về tương lai sau này của mình. ni-ki vô tình bắt gặp sunoo trong cô nhi viện khi cùng cha mẹ đi công tác. hồi còn bé, ni-ki lúc đó chỉ đơn giản là đi ngang qua thôi, nhưng sunoo lại thu hút ở ni-ki ở điểm nào đó. không nô đùa rượt đuổi như bao bạn khác, sunoo chỉ ngồi trên chiếc xích đu đọc sách. ni-ki nhìn xung quanh, đến khi chắc chắn không có ai rồi mới chạy vào. sunoo thấy tiếng chạy từ xa liền ngẩng đầu lên ngước nhìn. trước mắt em là một cậu trai có vẻ chạc tuổi mình, cái đầu đen xoăn nhẹ kia cúi xuống mỉm cười nói với em

"cậu là thiên thần bị rớt ở trên kia xuống à?"

"không có, mình là con người mà"

"thế tại sao cậu lại dễ thương và đáng yêu như vậy" ni-ki tùy ý đưa tay lên chọt má sunoo một cái 

"hmmm mình nói thật đó, mình không phải thiên thần đâu. mà cậu mới đến đây à, để mình dẫn cậu đi gặp sơ"

"a không không, mình chỉ đi qua đây thôi. mình thấy cậu ngồi đây đọc sách có vẻ buồn á, sao cậu không ra chơi với các bạn?"

"mình không có muốn nô đùa cho lắm, với cả cuốn sách này mình được các sơ tặng và mình đã hứa là sẽ đọc hết nó nên bây giờ mình đang thực hiện nó nè"

"à thì ra là vậy. mà cậu tên gì vậy?"

"mình tên sunoo, còn cậu?"

"mình là riki, rất vui được làm quen với cậu"

hai đứa trẻ cùng nhau ngồi đọc sách dưới ánh nắng nhè nhẹ của mùa thu, thi thoảng cùng nhau khúc khích vì tiểu tiết ở trong truyện. trước khi về, ni-ki đưa cho sunoo một chiếc kẹo và nói

"tặng cậu kẹo nè, vị này là vị tớ thích nhất á. à mà nhà tớ chỉ ở bên kia đường thôi, khi nào cậu muốn gặp mình thì cứ sang gõ cửa gọi mình nhé, mình đợi cậu. giờ thì mình về đây, hẹn gặp lại!"

"cậu về cẩn thận nhé!"

sunoo cầm chiếc kẹo được bạn mới quen tặng vui vẻ chạy vào trong nhà. sơ thấy em lần đầu tiên cười tươi như vậy liền bảo em ngồi xuống hỏi

"chiếc kẹo này, là ai tặng cho con vậy?"

"con mới quen được bạn mới ạ, sơ biết không cậu ấy tốt bụng lại còn đẹp trai nữa. cậu ấy hứa là sẽ sang chơi với chúng ta thường xuyên đấy ạ"

"chúa ban phước cho con tìm được bạn tốt, chiếc kẹo này con cất đi hoặc ăn luôn nhé kẻo hỏng thì chắc bạn ấy buồn lắm"

"vâng ạ thưa sơ, con về phòng đây ạ" sunoo cười tươi rồi chạy về phòng của mình

những năm tháng sau đó là một chuỗi ngày hạnh phúc bất tận với sunoo, khi giờ đây em chẳng còn cô đơn với cuốn sách của mình nữa mà đã có một người bạn bên cạnh. cậu ấy mỗi lần ghé chơi đều mang cho em một chiếc kẹo vị bạc hà, thi thoảng còn dẫn em đi chơi ngoài phố nữa. thế nhưng em lại chưa bao giờ biết tới gia đình của ni-ki cả. ni-ki chỉ kể em nghe rằng, gia đình cậu ấy dạng khá giả, tuy vậy cha mẹ cậu lại chỉ mê đắm vào chuyện tiền bạc mà chưa từng để ý tới cảm xúc của cậu một lần. ni-ki sợ cái thái độ cọc cằn của mẹ mỗi khi bị điểm kém, sợ giọng nói của cha thì thầm bên tai rằng cậu phải trở thành kẻ độc đoán đạp người khác mà vươn lên. giữa lúc tuyệt vọng khi phải đấu tranh với cảm xúc tuổi dậy thì và sự vô cảm của gia đình, ni-ki gặp sunoo - tia sáng của đời cậu. hai mảnh đời hoàn cảnh khác nhau ấy, kẻ bị chi phối bởi sự quyền lúc của tiền bạc, kẻ mồ côi sớm mất cha mẹ, nay tìm đến sưởi ấm trái tim nhau. 

sunoo và ni-ki lại vui đùa dẫn nhau đi chơi. khác với mọi khi, sunoo đã dẫn ni-ki tới một nơi mà em cho rằng đó là nơi bí mật, cũng là nơi đẹp nhất em từng biết. đi ra phía sau của cô nhi viện, rẽ qua vài tán cây lớn che khuất đường, cuối cùng em dừng lại trước một con suối. cây phong ngả xuống mặt nước rơi từng đợt lá đỏ, bầu trời bị che khuất bởi bóng cây to lớn, ánh sáng xuyên qua lớp cây dày kia chiếu thẳng xuống mặt nước lấp lánh

"đẹp không?"

"quào sunoo cậu biết cả những chỗ như thế này ư"

"tất nhiên mình biết, đôi lần mình buồn chán nên đi dạo xung quanh và vô tình phát hiện ra nơi này. thật tiếc vì không có máy ảnh để chụp lại nơi này, nó thực sự rất đẹp"

ni-ki thấy sunoo dẩu mỏ vì tiếc nuối liền bật cười mà ôm chầm lấy bạn. cậu xoa đầu sunoo nói

"này sao cậu cứ đáng yêu thế, cậu biết mỗi lần làm thế là tim mình đau lắm không?"

"cậu bị đau tim á, mà mình lại nghe người ta nói đau tim là không có tốt. huhu riki à cậu bị sao vậy, mình không cho cậu rời xa mình đâu"

"đừng khóc mà, đau tim này không phải bệnh đâu"

"đau tim mà không phải bệnh ư, cậu lại nói dối mình đi"

"cậu không tin ư, đưa tay cậu cho mình nào"

sunoo trong thái hốt hoảng lo cho bạn mình vẫn đưa tay cho ni-ki. ni-ki sau khi cầm tay sunoo liền đặt nó lên ngực trái của mình. cậu hỏi sunoo có thấy nó đập nhanh không, sunoo gật đầu. tay của ni-ki nhấc tay của sunoo lên áp vào má mình, ni-ki lại hỏi em

"vậy giờ thì cậu cảm thấy như thế nào?"

"mặt cậu nóng thế, cậu sốt đó à" giờ thì sunoo còn lo lắng hơn

"bình tĩnh nào, mình hỏi cậu nhé. lúc ở cạnh mình, cậu có thấy tim đập nhanh giống như mình không?"

"ừ nhỉ cậu nhắc mới nhớ, mình cũng thế. ơ thế là cả hai chúng ta đều bị bệnh à?"

"không phải đâu đồ ngốc của mình. đó là do trái tim biết yêu rồi đó"

sunoo nghe ni-ki nói xong, ngại đến mức nóng bừng cả mặt mà quay ra chỗ khác. em biết ni-ki đang nói gì chứ, hiểu sâu là khác

"cậu lại đùa mình đi"

"mình không hề đùa cậu đâu. cậu không tin mình liền chứng minh"

ni-ki áp hai tay vào má sunoo kéo em lại, rồi áp môi mình lên môi em. sunoo chợn tròn mắt kinh ngạc, ni-ki đang hôn em. nụ hôn chỉ đơn giản nhẹ nhàng chạm môi rồi lại dứt ra, nhưng lại để cho cả hai bao lưu luyến

"giờ thì lại bảo không tin đi. mình, à không phải xưng hô kiểu khác. anh yêu em, sunoo à"

"cậu vừa hôn mình đó à?"

"cậu vẫn chưa tin ư, thôi được rồi để mình làm lại" 

ni-ki lại cúi xuống hôn chóc một cái lên môi sunoo. giờ thì sunoo tin là thật rồi, em lấy hai mặt che đi mặt mình vì ngại. ni-ki thấy em ngại chỉ cười hì hì rồi kéo em vào lòng mình ngồi

"mình nói mình yêu cậu rồi đó, còn cậu thì sao?" ni-ki tựa cằm lên vai sunoo

"mình...mình cũng thế"

"mình biết mà, cậu giỏi lắm áaaa"

ôm ấp nhau một hồi đến lúc sunoo hết ngại mà dám nhìn thẳng vào mắt ni-ki, cậu mới lên tiếng nói tiếp

"mà này, người ta yêu nhau ý, cậu biết phải làm gì không?"

"làm gì cơ?"

"gọi nhau là anh em á, cậu gọi mình là anh đi"

"ơ kìa sao bằng tuổi nhau mà mình phải gọi cậu là anh cơ chứ"

"tại mình cao hơn cậu một cái đầu lận, nên mình là anh"

"không có chuyện đó đâu, mình sinh trước cậu hẳn vài tháng mà"

"cậu không gọi thì thui"

sunoo thấy người kia im lặng, à thì ra là dỗi rồi. mà ni-ki dỗi đáng yêu lắm, miệng mím mím lại xong nghịch mấy cây cỏ xung quanh. sunoo thấy liền sán lại, lấy hết sự tự tin mà gọi

"anh định dỗi em đến bao giờ đây ni-ki?"

"ơ sunoo gọi mình là anh thật à"

"ai đùa anh đâu chứ, mau mau đứng dậy ra khỏi đây thôi không em sẽ không gọi riki là anh nữa đâu"

"anh đứng dậy liền nè, sunoo đợi anh theo với"

___

"chúa sẽ ban phước cho hai đứa, đời đời kiếp kiếp không tách rời nhau"

"cảm ơn lời ban phước của sơ, con sẽ nhớ sơ nhiều lắm"

"khi nào rảnh hai đứa nhớ về thăm ta nhé"

"vâng ạ, con chào sơ"

ni-ki cầm giúp túi xách của sunoo bước ra khỏi ngưỡng cửa của cô nhi viện. bầu trời trong xanh, chẳng mấy chốc cả hai đến tuổi trường thành. hôm nay ni-ki đã nghỉ làm đích thân đến đón sunoo rời khỏi cô nhi viện, cả hai sẽ đến nhà mới của em

đi xe một hồi cũng tới nhà mới của sunoo, phía trước cửa nhà một người phụ nữ đang đứng đợi trước cửa. sunoo tươi cười nhìn ni-ki nói

"anh xem đó, đây là nhà em chọn nè, đẹp chứ"

"trông nhỏ mà có vẻ đầy đủ tiện nghi nhỉ"

"kia chắc là bác chủ nhà, để em ra nói chuyện một chút. anh cứ đi xem đi ha"

ni-ki đi vào trong để lại người chủ nhà và sunoo đứng nói chuyện. sunoo niềm nở nói với người phụ nữ trước mặt mình

"cảm ơn cô rất nhiều vì đã giúp cháu tìm nhà ạ, chứ ở đây đất hiếm quá mãi cháu mới tìm được"

"không cần khách sao tới thế đâu, cô giúp được cháu là mừng rồi. sao nào, thấy căn nhà này ổn chứ"

"dạ ổn ạ, cháu thích lắm"

"vậy ta kí hợp đồng nhé, một tháng tiền nhà khoảng ba triệu rưỡi, giá này vừa không cháu?"

"thế là hời rồi, cháu cảm ơn cô nhiều"

sunoo kí hợp đồng xong liền lấy sẵn tiền đặt cọc ra đưa cho người phụ nữ. đúng lúc này ni-ki vừa đi xem nhà xong liền trở ra

"em kí hợp đồng xong rồi à?"

"vâng ạ, nhà này mức giá ổn lắm, vừa với ngân quỹ của em luôn"

ni-ki tính cảm ơn người cho thuê nhà thì chợt nghẹn họng khi thấy người trước mặt mình là ai. người phụ nữ kia thấy ni-ki có vẻ đã phát hiện ra mình là ai liền nói với sunoo mình có việc phải đi rồi nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà. sunoo vui vẻ tạm biệt bà, bắt đầu xách đồ vào nhà trong khi ni-ki đuổi theo người phụ nữ kia

"sao mẹ lại ở đây?"

"thì mẹ đang làm việc của mẹ thôi, có ảnh hưởng tới con à?"

"con đã bảo mẹ chỉ cần ở nhà thôi, ra ngoài nhiều làm gì cho mệt"

"mà này đứa nhóc kia, là bạn của con à?"

"à ừm dạ vâng ạ"

"lựa bạn khéo đấy, rất lễ phép nên mẹ mới giảm giá xuống như vậy chứ giá gốc cao hơn nhiều. thôi vô giúp bạn dọn đồ nốt đi, mẹ đi đây"

"vâng, mẹ đi ạ"

đến khi chiếc xe đưa mẹ của ni-ki rời khỏi, cậu mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. mọi chuyện đang rất êm đềm, hà cớ gì chủ nhà của sunoo lại là mẹ cậu cơ chứ. ni-ki thầm cầu nguyên mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ với cả hai người họ

___

"ni-ki à"

"thưa mẹ gọi con"

"mẹ không biết đã nói chuyện này với con bao lần rồi, nhưng mà bao giờ con mới chịu dẫn một đứa con dâu về cho mẹ đây?"

"con đã nói là con sẽ không kết hôn mà"

"thế những đối tượng xem mắt thì sao?"

"chẳng ai vừa ý con cả, tất cả bọn họ đều chỉ muốn lấy con vì tiền thôi"

"với trách nhiệm là người sắp tiếp quản công ty, con nên kiếm cho mình một người vợ đi là vừa"

"con có người yêu rồi"

phu nhân nishimura nghe con mình nói vậy liền nhấc lông mày đầy bất ngờ. bà bình tĩnh hỏi riki

"từ khi nào"

"từ rất lâu rồi, có khi mẹ còn chẳng biết"

"thế sao con không nói cho mẹ"

"chắc gì mẹ đã cho tụi con đến với nhau"

"là ai mới được chứ?"

"người này mẹ có biết"

bà nishimura nghe xong lại càng bất ngờ hơn nữa. riki nói đó là người bà quen thì có thể là ai mới được cơ chứ

"con nói thế thì làm sao mà mẹ biết được"

"là người mà hôm trước mẹ cho thuê nhà ý"

phu nhân nishimura khi biết được người con mình đang đem lòng yêu mến là ai, phẫn nộ đặt cả tách trà đáng uống dở xuống bàn rồi nhìn thẳng vào mắt ni-ki mà nói

"con biết luật của gia tộc ta rồi chứ? ở đây không có một cuộc hôn nhân đồng tính nào được chấp thuận hết, và kể cả con cũng vậy, không có trường hợp nào là ngoại lệ cả"

"con biết mẹ không đồng ý mà, nhưng tại sao ta phải giữ cái thứ cổ hủ đó để làm gì cơ chứ?"

"mẹ nói không là không, gia đình ta sẽ chẳng có ai nối dõi mất. và mẹ cực kì ghét thấy cảnh con đang ôm ấp hay hôn hít với một người đàn ông thay vì là phụ nữ đấy"

"nếu không thể có con thì tụi con nhận nuôi cũng được mà. dù sao thì đó cũng là tình yêu, tình yêu không phân biệt bất cứ thứ gì"

"con điên rồi, mẹ có từng dạy con như vậy à?"

"bây giờ đã là thời hiện đại rồi, mẹ vẫn suy nghĩ tiêu cực về hôn nhân đồng tính kể cả khi đó là con trai mình sao?"

"mẹ không quan tâm, thứ mẹ biết duy nhất là con phải chia tay với nó ngay lập tức"

"mẹ không thể nhân nhượng cho con dù chỉ một lần ư. bao nhiêu lần con đã nghe theo ý mẹ rồi, tại sao mẹ lại chẳng thể hiểu cho con được chứ?"

"giờ có hai lựa chọn, một là con chia tay với nó và chúng ta sẽ sắp xếp cho con một vị hôn thê, hai là tên của con sẽ ngay lập tức bị gạch khỏi gia tộc. giờ thì chọn đi!"

"...mẹ à, tuy rằng con là con của hai người, nhưng mà mẹ biết chúng ta không giống nhau ở điểm gì không?"

"điểm gì?"

"là con sẽ chẳng bao giờ rời bỏ cả thanh xuân của mình chỉ vì chút địa vị đó đâu. con xin lỗi vì đã làm mẹ thất vọng, giờ thì con đi đây, nếu muốn mẹ cứ gạch đi"

"ĐỨNG LẠI NGAY"

bà nishimura hét lớn. ni-ki chuẩn bị rời khỏi liền dừng lại nhìn mẹ mình, cậu đã não nề đến mức chán chường rồi, mẹ cậu còn muốn làm cái gì nữa

"là do con ép mẹ, nếu con không chia tay với nó, đừng trách mẹ ra tay"

nói rồi bà tức giận rời đi, để lại ni-ki như chết lặng. mẹ cậu, bà ấy định làm gì cơ? ni-ki biết rất rõ mẹ đấy chứ, cậu đã từng chứng kiến cận cảnh là đằng khác. khi ni-ki lên mười tuổi, cậu được mẹ dẫn đến một quán cafe ở gần một khu biệt thự. cứ nghĩ đó sẽ là một buổi đi chơi bình thường thì bỗng có một toán áo đen bước vào, xếp hàng trước mặt mẹ cậu

"việc tôi giao cho mấy người, như thế nào rồi?"

"đã xác định được vị trí, cô ta ở trong căn biệt thự kia ạ"

"được rồi, mấy người xử lí cô ta cho gọn ghẽ vào nhé, tôi chán ghét thấy bản mặt đó lắm rồi. cầm lấy tiền đi, làm xong phi vụ này mau trốn sang nước ngoài"

"cảm ơn bà, chúng tôi làm xong sẽ báo cho bà và lập tức rời khỏi đây"

cũng sau ngày hôm đó, khi ni-ki và mẹ đang ngồi xem tivi ở nhà, người ta đưa tin đối thủ của mẹ cậu, cô kang đã qua đời tại nhà riêng. thay vì đau buồn như bao người khác, mẹ cậu lại vỗ tay ăn mừng lớn như đã đạt được chiến tích lớn. lúc ấy, ni-ki mới hiểu rằng, mẹ cậu không phải là con người, mà chính xác là ác quỷ.

những tuần sau vụ việc ấy, mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường, nhưng sự bình thường đến bất thường ấy càng khiến ni-ki lo lắng hơn gấp bội. mẹ cậu nói sẽ làm gì đó, tới giờ lại chưa có động tĩnh gì

"sunoo anh bảo này"

"sao vậy, trông anh có vẻ đang lo điều gì đó. nói em nghe đi, biết đâu em giúp được anh"

"dạo gần đây em có thấy điều gì bất thường không?"

"không có điều gì bất thường cho lắm. cơ mà kể anh nghe, dạo này ở khu nhà em á, có mấy người nào đó mặc đồ áo đen xong cứ một tí lại lấp ló ra, dọa bao nhiều người ở đây"

"em tả kĩ hơn được không?"

nỗi sợ của ni-ki tăng thêm, cậu nhăn mặt khi nghe sunoo kể. nếu ni-ki không nhầm, thì chính xác đó là người của mẹ cậu rồi. tay cậu siết chặt lại, mẹ cậu nói là làm.

"nghe anh bảo này, nếu chẳng may đám người đó tiếp cận em, thì nhớ phải gọi cho anh nhé"

"em biết rồi mà, anh cứ yên tâm"

"bây giờ chúng ta đi mua đồ thôi nhỉ, em nói mình muốn mua một chậu hoa về trồng mà"

"anh nhắc em mới nhớ, đợi em đi lấy áo khoác rồi chúng ta cùng đi"

sunoo và ni-ki cùng nhau trải bước trên con đường bê tông đến nơi bán hoa. cửa hàng bán hoa nhỏ mà ấm cúng, dậy cả sức sống của khu phố. sunoo đẩy cửa đi vào, chị chủ cửa hàng niềm nở vẫy tay chào sunoo

"sunoo em đến rồi à"

"a minwoo noona, em đến để lấy hoa ạ"

"đây hoa của em nè, chị cất công bảo quản hạt giống kĩ lắm để bây giờ nó lên hoa đẹp như vậy á"

"cảm ơn noona nhiều nhiều lắm, giờ thì chị cứ tin ở em, hoa này em sẽ thay chi chăm sóc cẩn thận nhất có thể!"

"em có cần túi đựng không để chị lấy cho?"

"dạ chị lấy cho em một cái túi xách với tại lát em còn phải đi mua mấy thứ khác nữa"

minwoo lấy túi đưa cho sunoo, mắt cô nhìn thấy bóng lưng cao lớn đang cúi chọn hoa. tò mò, cô hỏi nhỏ vào tai sunoo

"người con trai kia, là bạn trai em à?"

"ơ sao chị biết"

"chỉ có mấy người hẹn hò với nhau mới dành nhiều thời gian ngắm nghía chọn hoa như vậy thôi, bạn trai em chắc chu đáo với yêu em lắm"

"ni-ki yêu em nhiều lắm, mặc dù hoàn cảnh của anh ấy và em khác xa nhau, nhưng anh ấy luôn mang cảm giác an toàn tới em"

"mà em biết loài hoa em mua tên gì chứ?"

"em không chắc nữa, chỉ là em khá ấn tượng với sắc đỏ của loài hoa này nên em đặt mua nó thôi"

"nó là hoa bỉ ngạn đó, loài hoa này khá là hiếm nên cần sự chăm sóc kĩ lưỡng"

"à thì ra là vậy, mà giờ em đi nha, tạm biệt chị"

"a nhưng mà em có muốn biết ý nghĩa của nó không...đứa nhóc đó lại chạy đi mất rồi"

"chị ơi thanh toán giúp em bó hồng này với"

"em là ni-ki đúng không?"

"vâng ạ, sunoo kể về em cho chị nghe rồi à?"

"đúng rồi, thằng bé là một đứa trẻ ngoan, em phải giữ nhóc ấy thật chặt nhé!"

"em biết rồi ạ, em sẽ không bao giờ rời bỏ sunoo đâu"

"của em đây, đưa hộ chị cái hướng dẫn này cho sunoo nhé, thằng bé đi nhanh quá chị quên chưa đưa"

"em cảm ơn ạ, tạm biệt chị"

"khi nào rảnh hai đứa nhớ ghé quán chị nhé"

ni-ki cầm bông hồng mình vừa mua đi ra khỏi cửa hàng thì thấy sunoo đang mua kẹo bông gòn. yêu nhau đã lâu, nhưng ni-ki vẫn giữ cảm xúc bồi hồi khi khóe miệng và đôi mắt em cong lên vì hạnh phúc.

"ni-ki anh cũng mua hoa à?"

"ừm đúng rồi, anh thấy hoa ở đó đẹp lắm. tặng em nè, xinh đẹp của đời anh"

"tự dưng sến thế, dù sao thì cảm ơn nhaa. anh ăn kẹo bông gòn không?"

"anh không ăn đâu, sunoo ăn đi"

"anh không ăn thì thôi vậy"

sunoo bĩu môi. em nhét một miếng kẹo bông gòn nhỏ vào miệng rồi nhân lúc ni-ki không để ý liền nhón chân lên hôn nhẹ vào môi. ni-ki trợn tròn mắt khi vừa được người yêu hôn lén, nhưng sau đó liền lấy lại tâm thế mà hôn bù một cái lên môi sunoo

"kẹo bông gòn có vị ngọt đó, cho anh xin một miếng đi"

"thiệt tình, bao giờ anh mới hết trẻ trâu được chứ"

"em cũng vậy mà, chúng ta như nhau cả thôi"

cả hai cười lớn rồi tiếp tục dạo bước đi mua những món đồ cần thiết. điểm mua đồ cuối cùng trước khi về ở bên kia đường, sunoo hớn hở chạy băng qua đường

"chạy chậm thôi đợi anh với!" ni-ki cầm theo đồ đuổi theo

ni-ki cũng bắt kịp sunoo ở giữa đường, khi cậu gọi sunoo đi sang đường tiếp thì tiếng còi xe ô tô từ đâu vang tới, từ xa tiếng xe ô tô phóng tới thẳng về phía họ. ánh sáng lóe lên từ xa không có dấu hiệu dừng, ngược lại còn tăng tốc nhanh hơn lao tới chỗ sunoo đứng. sunoo đang cười vui vẻ chuẩn bị chạy sang chỗ ni-ki liền đứng chết trân khi thấy chiếc xe lao tới mình. chân tay em bủn rủn, cảm tưởng như bản thân bị chi phối bởi thứ gì đó khiến cơ thể không thể cử động 

"SUNOO COI CHỪNG!"

ni-ki hốt hoảng chạy ra kéo em vào, cùng lúc đó chiếc xe chạy ngang qua xoẹt một vệt ngang vai cậu. ni-ki ôm chầm em vào lòng, điên tiết nhìn theo chiếc xe suýt thì gây tai nạn kia chạy ngang qua mà chẳng có gì tội lỗi. sunoo của cậu an toàn rồi, em ấy vẫn ở đây với cậu. sunoo nhắm chặt mắt, cứ nghĩ mình thế là lìa đời, liền chầm chầm mở mắt ra. em đang nằm trong vòng tay của người thương, đống đồ có vài túi đổ lăn lóc bên rìa đường. vai của ni-ki đang chảy máu, chính xác là vậy

"ni-ki tay anh bị chảy máu kìa!"

"em không sao chứ?"

"em ổn, nhưng anh thì không hề. vắt tay qua vai em đi nào, chúng ta phải về sát khuẩn vết thương cho anh thôi"

"không cần đâu, anh ổn mà"

"ổn là ổn thế nào, bám vào em đi rồi chúng ta cùng về!"

sunoo lượm nốt đồ đang đặt dưới đất rồi dìu ni-ki về nhà mình. tại sao chiếc xe ô tô kia lại nhắm vào hai người như vậy, rõ ràng tuyến đường lúc đó rất vắng mà, không thể có chuyện trùng hợp như vậy được. nhưng nghĩ tới cảnh ni-ki đang bị thương vì cứu mình, sunoo bỏ qua suy nghĩ và nhanh chóng đỡ cậu về nhà

về đến nơi, sau khi sát trùng và băng vết thương lại cẩn thận, sunoo mới quay ra dọn dẹp đồ vừa mới mua về. ni-ki chìm đắm trong suy nghĩ của mình, cậu đã chắc mẩm được ai là người đã làm ra chuyện vô nhân đạo vừa rồi. người lái xe, trong lúc hốt hoảng chạy ra kéo sunoo, cậu đã vô tình nhìn thấy mặt của tên kia. cao to, mặc đồ đen và hình xăm quen thuộc trên cổ, chắc chắn ni-ki sẽ phải vạch ra chân tướng của việc này

"anh cứ ngồi nghỉ đi nhé, em ra trồng hoa đây"

"cho anh xem với, anh chỉ bị thương một chút thôi mà"

"không được, nhỡ đâu vết thương của anh bị nặng hơn thì sao? ngoan nào, ra kia ngồi đi"

"đi màaaa"

sunoo nhìn ni-ki xin mình ra xem trồng hoa cùng với ánh mắt long lanh kia, không nỡ lòng chối từ. dù sao cũng chỉ cử động nhẹ, chắc sẽ không ảnh hưởng tới vết thương đâu

"thôi được rồi, đợi em lấy dụng cụ rồi ta cùng làm"

"yeahh sunoo chiều anh nhất mà" ni-ki ôm chầm lấy sunoo

ni-ki cầm giúp sunoo hoa trong khi sunoo bắt đầu dùng chiếc xẻng nhỏ để đào đất trong chậu, đào được đất lên xong em lấy bó bỉ ngạn mình mới mua cắm xuống, đan xen với chúng là những bông hồng của ni-ki

"xong rồi, thế là chậu hoa của em đã ra đời"

"à mà tờ hướng dẫn sử dụng của em này, chị chủ hàng hoa đưa cho em đó"

"a chết chắc lúc đó em vội quá nên không cầm theo, cảm ơn ni-ki nhiều nha"

"mà giờ cũng muộn rồi, chắc anh phải về thôi, sunoo vô nhà nghỉ ngơi đi nhé"

"vâng ạ, anh về vui vẻ nha"

"em cũng thế, nhớ là gặp ai lạ mặt phải báo anh liền nha"

"em biết rùiiii"

___

ni-ki đỗ xe trong sân nhà mình, tắt máy rồi bước vào nhà. trước cổng là quản gia đang đứng đợi cậu về, ni-ki hỏi ông

"phu nhân đâu rồi?"

"bà ấy đang ngủ, thiếu gia có việc gì cần căn dặn ạ?"

"không chuyện này tôi cần nói riêng với mẹ, cảm ơn ông nhiều"

ni-ki đi thẳng vào nhà, tính tới phòng mẹ thì mẹ cậu đi từ trên cầu thang đi xuống

"đứa con trai này cuối cùng cũng chịu về nhà sớm rồi à?"

"ý mẹ là sao?"

"ý mẹ là, bình thường con đâu có về sớm, toàn ở nhà cậu bé kia qua đêm đó thôi" bà khẽ mỉa mai

bà nhìn con trai mình, tầm mặt của bà hạ xuống phần vai hơi dính máu trên áo

"áo con làm sao thế kia?"

"không phải tại mẹ à?"

"sao lại tại mẹ cơ chứ, đời nào mẹ lại động đến con mình"

"mẹ không động đến con, mẹ chỉ động tới người con yêu thôi"

"kế hoạch được thực hiện rồi à, nhưng mẹ nhớ người mà mẹ bảo bọn họ tông đâu phải con"

"thực sự đấy, mẹ không còn tình người luôn à. mẹ cử người theo dõi em ấy và giờ là thuê cả người để sát hại em ấy nữa. nếu con không có ở đó thì chẳng biết thảm họa gì sẽ xảy ra đâu"

"vậy là con biết hết rồi à?"

"mẹ muốn gì ở con cơ chứ, buông tha cho em ấy đi, em ấy đã đủ mệt rồi"

"đơn giản thôi, làm theo yêu cầu của mẹ"

"mẹ yêu cầu gì cũng được, miễn là mẹ dừng tất cả hành động này, con đều nghe theo"

"giống như hôm trước mẹ đã nói, chia tay nó và tiến hành kết hôn với con gái nhà họ park, chỉ đơn giản vậy thôi"

"có chết con cũng không làm việc đó, con chỉ yêu mỗi sunoo thôi"

"vậy thì cứ tiếp tục đi, sớm muộn không cẩn thận con lại nhìn thấy xác của nó đấy" bà ta cười đắc chí

"mẹ thực sự điên rồi"

"ta điên đó, cũng là vì tốt cho con thôi. giờ thì chọn đi, đừng để ta đợi lâu hơn nữa, con sẽ chẳng biết ta sẽ hành hạ nó ra sao đâu"

ni-ki nuốt nước bọt, tim gần như ngừng đập. cậu đang đứng giữa ranh giới mỏng manh, tình yêu và cuộc đời của sunoo. ni-ki muốn cứu lấy cả hai, nhưng mẹ cậu lại không nghĩ như vậy. cắn đến muốn bựt cả máu môi, não cậu đã nghĩ tới viễn cảnh của cả hai lựa chọn. nếu chọn tình yêu, chẳng sớm mạng sống của sunoo sẽ bị đe dọa, chết nay mai đó. còn chọn mạng sống của sunoo, cậu sẽ phải chia tay với người mà mình một lòng yêu thương và khoác tay với một người con gái xa lạ tiến vào lễ đường. nhưng nếu sunoo không còn sống, thì tức là ni-ki cũng thiếu đi một mảnh linh hồn, mãi mãi không thể chữa lành. ni-ki chẳng dám tưởng tượng tiếp cái viễn cảnh trân quý của đời mình chết dưới tay mẹ ruột, càng không dám nghĩ tới sau đó bản thân sẽ sống ra sao

"con trai à, con làm mẹ nóng ruột lắm đó, mau mau nói ra lựa chọn của con đi"

"con...con..."

"đừng nói lắp bắp như vậy, mẹ đâu dạy con như thế"

"con...sẽ chia tay với em ấy. và con mong rằng, mẹ cũng đừng xen vào cuộc sống của em ấy nữa"

"lựa chọn tuyệt lắm con trai. mẹ đã hứa thì mẹ sẽ làm, và con tốt nhất cũng nên vậy. đừng để mẹ đổi ý vì sự thất hứa nhé"

nói rồi bà tiến tới ôm con trai mình vào lòng, vỗ về an ủi. nhưng ni-ki giờ đây chỉ còn một sự chán ghét không nói nên lời kia, cậu ghét cái mùi nước hoa rẻ tiền này, ghét cảnh ôm nhau nhưng chỉ vì lợi ích riêng của mẹ và ghét luôn thói vô tâm đến mất tình người của mẹ mình. ni-ki ghét chính bản thân vì chẳng thể bảo vệ được tình yêu của đời mình, giọt nước từ mắt muốn tuôn trào mà không thể nhỏ giọt, hai tay cậu buông thõng

"anh xin lỗi, thật lòng xin lỗi em, sunoo của anh à"

___

sunoo sau khi nhận tin nhắn của ni-ki, nhanh chóng ra quán cafe đã hẹn. em cũng thắc mắc tại sao ni-ki lại hẹn mình ra ngoài để nói chuyện thay vì nói chuyện ở nhà riêng, cũng thắc mắc lí do đột nhiên ni-ki gần như mất tăm sau hôm hai người đi mua đồ.

"em đến đây lâu chưa?"

"em cũng mới đến thôi, anh ngồi đi"

ni-ki thở dài một hơi rồi ngồi xuống, trông cậu não nề khác hẳn bình thường. sunoo thấy điều chẳng lành, đành lên tiếng đầu tiên

"anh muốn nói gì với em à?"

"anh..." ni-ki muốn nói điều gì đó, nhưng khi lên tiếng thì lại bị cục nghẹn ở họng chặn lại

"đừng làm em sợ, có gì anh cứ nói đi"

"anh xin lỗi..."

"sao anh lại xin lỗi em cơ chứ, anh đâu làm gì sai đâu?"

lời sunoo nói càng làm ni-ki cắn rứt lương tâm hơn. đối với cậu, hạnh phúc của sunoo chính là loại đá quý sáng nhất và đáng giá nhất, nhưng thật tiếc cậu lại không thể trở thành người chế tác

"mình chia tay đi!"

"anh nói đùa em, phải chứ?"

"thật tiếc nhưng đó là sự thật, em rất tốt nhưng chúng ta lại chẳng hợp nhau đâu"

"vậy tất cả những điều mà anh đã làm cho em từ xưa tới giờ, chúng là vì gì?" sunoo mím chặt môi ngăn dòng lệ nóng hổi chuẩn bị trào xuống

"anh chỉ cảm mến vì chuyện em trải qua, sẽ thật sai nếu chúng ta tiếp tục đi đường dài. vả lại, anh đã có người trong lòng rồi..."

chát

"hài hước, anh vui tính lắm!"

sunoo phẫn uất nhìn người trước mặt, suy cho cùng ni-ki hẹn hò với em chỉ là nhất thời thôi sao. tầm nhìn em bị che mờ bởi những giọt lệ đang lăn dài trên má, tất cả những tình cảm em giành cho ni-ki, tất cả cũng chỉ là trò đùa với ni-ki sao? 

"anh xin lỗi, thật lòng xin lỗi em"

"haha, anh chẳng phải xin lỗi, đều là do tôi, do tôi mù quáng tin vào cái trực giác ngu ngốc của mình mà đem lòng yêu anh" sunoo cười lớn

cuối cùng, vẫn chỉ có em là người cô đơn. dù biết mối tình nào rồi cũng sẽ dang dở, bữa tiệc nào rồi cũng sẽ kết thúc, nhưng em chẳng thể ngăn mình khóc vì nhói lòng. em đặt niềm tin vào ni-ki, đánh cược tất cả những gì mình có và nhận lại là sự tệ bạc đến tột cùng. giữa cả hai là bầu không khí căng thẳng, không ai nhìn thẳng vào mắt đối phương, sự hỗn loạn cảm xúc nào ai thấu

ni-ki cúi xuống nhìn chiếc áo bị vò đến nát của mình, cái tát vừa rồi với cậu chẳng hề hấn. nó không đau, thứ duy nhất đang đau chính là trái tim cậu. ni-ki muốn ôm chầm lấy sunoo, giải thích với em rằng đó là do mẹ cậu bắt, không còn lựa chọn nào khác đành phải nghe theo và cậu chắc chắn sẽ tìm cách giải quyết, nhưng sự hèn nhát khiến ni-ki cúi gằm mặt xuống

"anh nói hết mọi thứ rồi, phải chứ?"

ni-ki câm lặng, mẹ cậu thực sự tàn nhẫn tới mức sau ngày cậu trở về đã ngay lập tức không cho cậu ra khỏi nhà, tịch thu hết mọi thiết bị liên lạc. lần duy nhất ni-ki được ra khỏi nhà là khi đi xem mắt với con gái nhà họ park. trong khi hai bên đang nói chuyện, ni-ki đã tìm mọi cách để lẻn ra khỏi nhà hàng, đến khi chuẩn bị trốn được thì bị vệ sĩ tóm lại. giờ đây, cậu chẳng có cơ hội để giải thích với em, càng không có cơ hội để bù đắp những điều tồi tệ mà em đã phải trải qua. trái tim của ni-ki thì nói có, nhưng mẹ của cậu lại nói không. để giờ đây, cả hai đều phải rơi nước mắt mà chẳng thể làm gì hơn

ni-ki kiềm chế cảm xúc mình nhất có thể, lôi ra một tấm thiệp đặt lên bàn trước mặt sunoo, cố gắng bình tĩnh nhất có thể mà nói

"ngày kia là đám cưới của anh, dù biết không muốn nhưng em có thể nể tình xưa mà đến dự không. em không mang theo quà mừng cũng được, chỉ cần tới dự là anh mừng rồi"

"đến đó tôi sẽ chúc anh và người con gái khác hạnh phúc, tới và về đừng để ai thấy và giả như mình không biết chuyện gì cả, đúng chứ?"

lời nói của sunoo như xé nát tâm can ni-ki, nhưng ni-ki lại chẳng thốt lên được lời nào. cậu xứng đáng nhận được điều này, chính cậu là người đã tổn thương sunoo, mang từ bất hạnh này tới bất hạnh khác tới cuộc đời của người cậu yêu nhất

"tôi sẽ tới dự, theo ý anh muốn thôi. tạm biệt"

sunoo lau dòng lệ sớm đã khô trên má rồi đứng dậy bỏ đi, đến khi bóng sunoo khuất đi rồi, bao nỗi niềm của ni-ki mới tuôn ra. cậu gục mặt, hai vai khẽ run lên từng đợt, người cậu yêu nhất đã vụt ngang trước mắt cậu. tựa cơn gió đầu mùa, sunoo đã thổi vào hồn ni-ki những luồng gió ấm áp. ngọn gió đi qua, ni-ki như người mất đi linh hồn, một cái xác không còn tình cảm

___

ngày cưới của ni-ki đã đến. sunoo nhìn bản thân mình trong gương, trông em phờ phạc đi hẳn. tin tức truyền thông thi nhau đưa tin về đám cưới của hai gia đình tài phiệt nhất nhì seoul, chỉ cần mở tivi một lúc hay đọc báo một chút là lại thấy. đời em là một chuỗi buồn bã, mỗi khi em tập quên đi hình bóng ai kia thì vô thức bản thân lại thấy ni-ki hiện hữu ở trong nhà. chiếc áo sweater mà ni-ki tặng em, khu bếp cả hai cùng nhau học nấu ăn. chậu hoa mà cả hai cùng nhau trồng, khi lời đoạn tình được thốt lên, ủ rũ khô héo dẫu sunoo có tưới nước tới cỡ nào đi chăng nữa

leo lên chiếc taxi đi tới lễ đường lớn bậc nhất ở thành phố sầm uất này, sunoo đưa tấm thiệp cho người kiểm tra vé. không gian bên trong được trang hoàng lộng lẫy, đậm chất quyền thế của những kẻ có quyền lực. khách mời tấp nập đi vào, phía xa xa em còn thấy tấm ảnh cưới của ni-ki và vị cô dâu nọ. ông trời thật trớ trêu, để em bắt gặp được người từng cùng em chia sẻ vui buồn đang đứng chụp ảnh cưới với người khác trên đường. nhưng thật lạ, ni-ki lại chẳng vui như em nghĩ, ngược lại biểu cảm của cậu như bị ép buộc, có phần buồn bã và thiếu sức sống

"chúng ta giống nhau thật nhỉ, tới khi chia tay vẫn vậy, chỉ tiếc anh đã thuộc về người con gái khác rồi"

tiếng nhạc cưới vang lên, cha sứ tiến vào bục thề nguyện dõng dạc đọc lời tuyên thệ như bao đám cưới khác. em thấy ni-ki tiến vào từ cổng sảnh tiệc, mọi người đều vỗ tay chúc mừng cậu. diện trên mình bộ vest đen cùng đầu tóc được chải chuốt kĩ càng. ni-ki đứng bên cạnh cha sứ, mắt dáo dác nhìn xung quanh và rồi dừng lại ở em. khuôn miệng ni-ki khẽ nhấc lên một chút khi thấy em, em thấy cậu, cả hai chạm mắt nhau một hồi lâu. cảm xúc rung động chưa được bao lâu, cánh cửa lại bật mở, cô dâu và cha mình bước vào. trông cô ấy thật xinh đẹp, nhưng trong em vẫn luôn có một cảm giác "thật đáng tiếc thế nhưng mình chẳng phải cô dâu của ni-ki"

người cha trao tay của cô dâu cho ni-ki, theo tục lệ ni-ki cúi xuống hôn nhẹ lên tay. sunoo ở bên dưới, tim em khẽ nhói đau từng đợt. em muốn ngăn lại thứ cảm xúc này, nhưng nó ngày một lớn lên và khiến em chẳng thể dứt ánh nhìn của mình ra khỏi ni-ki.

"kính thưa quan viên hai họ, hôm nay, dưới sự chứng kiến của chúa trời, đám cưới của nishimura riki và park soohee được tổ chức. trước khi bắt đầu các nghi thức, hai bên gia đình hãy có đôi lời phát biểu"

phu nhân nishimura quý phái tiến tới bục phát biểu, bà mỉm cười với cánh săn ảnh rồi nói

"cảm ơn vì đã cho tôi có cơ hội được phát biểu trong một ngày trọng đại như thế này. kính thưa mọi người, để có được ngày hôm nay, con tôi - nishimura riki đã phải trải qua nhiều chuyện, từ khó khăn cho đến những mối tình cản trở không đáng có. thế nhưng, cháu đã vượt qua tất cả để đến với tình yêu của đời mình - cháu park soohee đây. thành tâm tôi muốn chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc, cùng nhau tiếp nối truyền thống của hai gia tộc"

đám đông nghe xong liền vỗ tay, một số người quay ra nhìn sunoo rồi lại thì thầm gì đó. em biết họ đang nói gì chứ, họ hẳn là đang mỉa mai vì em là người cũ được nhắc tới trong vài phát biểu vừa rồi của phu nhân nishimura thì sao lại có tư cách đến đây được. hít nhẹ một hơi, em giữ cho bản thân mình bình tĩnh nhất có thể tiếp tục nhìn lên phía sân khấu

"park soohee, con có đồng ý lấy nishimura riki làm chồng hợp pháp của mình, dù cho có ốm đau bệnh tật, khó khăn gian lao không?"

"con đồng ý"

"nishimura riki, con có đồng ý lấy park soohee làm vợ hợp pháp của mình, dù cho có ốm đau bệnh tật, khó khăn gian lao không?"

"con..."

đúng lúc này sunoo đứng bật dậy và rời khỏi sảnh tiệc trước sự ngỡ ngàng của nhiều người. em ra khỏi sảnh, leo lên chiếc xe taxi gần đó đến sông hàn. gió lộng thổi hương thơm của hoa tử đằng, em hít nhẹ mùi không khí trên cầu. phía bầu trời xa xăm kia, rồi em cũng sẽ hóa chung số phận với chúng. đời đã nghiệt ngã tới vậy, hà chi mình vướng bận ở lại để làm gì

"vào khoảng thời gian này rất nhiều năm trước, chúng ta đã gặp nhau đấy ni-ki à. em còn nhớ, khi đó anh khen rằng em rất đáng yêu và muốn giữ em làm của riêng. nhưng thời gian trôi nhanh nhỉ, giờ anh đã là chồng của người khác rồi"

"cảm ơn chúa đã cho con gặp anh ấy, mong ngài ban phúc cho anh ấy nốt phần đời còn lại. cảm ơn vì đã cho con trải nghiệm được đời người, để con nếm thử từng cung bậc cảm xúc đầy xa xỉ"

sunoo mỉm cười, chuẩn bị nhảy xuống thì từ xa có tiếng hét

"SUNOO DỪNG LẠI ĐI, ANH XIN EM"

sunoo quay lại nhìn người gọi tên mình, là ni-ki. ni-ki vẫn mặc bộ vest ấy, thở dốc từng đợt gọi tên em

"ni-ki? anh làm gì ở đây?"

"xin em, đừng làm vậy, anh xin em"

"em rất tiếc, nhưng đây là lựa chọn của em"

"còn nhiều con đường khác mà, có cả những người tốt hơn anh, hãy từ bỏ cách này đi xin em đó"

"ni-ki à, nghe em nói nè. cuộc đời này quá khắc nghiệt, em ở lại cũng chẳng để làm gì nữa. hãy để em đi, như vậy lòng em sẽ nhẹ hơn. sống tốt anh nhé, chúc anh hạnh phúc bên người anh yêu"

sunoo cười tươi với ni-ki, vẫn là nụ cười ấy nhưng giờ nó là lời từ biệt không gặp lại. sunoo buông tay khỏi thành cầu, thả mình rơi tự do vào không trung

"KHÔNG SUNOO"

ni-ki nhìn thấy cảnh em gieo mình, mất kiểm soát mà phóng ra nhảy khỏi cầu. cậu vừa nhảy xong, một đám người đi theo, tất cả nhìn cảnh tượng hỗn loạn kia, tiếng khóc tiếng cầu cứu mà chẳng thể làm gì. cả hai rơi xuống nền đất ở gần cầu, đầu va đập mạnh mà bắt đầu chảy máu lênh láng. sunoo nghe thấy tiếng lết ở gần mình, cố dùng nốt sự tỉnh táo còn lại mà rướn nhẹ người và ngạc nhiên khi thấy đó là ni-ki

"sao anh..?"

"anh xin lỗi vì....tất cả"

cả hai trao cho nhau nụ hôn cuối cùng hòa đẫm nước mắt, chút sức lực đều giành cho thứ tình cảm bi ai này. hai người thanh niên trẻ đã cùng nhau qua đời dưới cầu sông hàn, trước sự tiếc thương của bao nhiêu người, tiếc cho cả tuổi trẻ mà tiếc cho cả mối tình đầy đẹp đẽ của họ. thế nhưng, người đời nào biết, tuy họ đã qua đời, nhưng họ lại chẳng hề tiếc nuối hay đau buồn. họ chết cùng nhau, người cuối cùng họ thấy chính là người mà bản thân mình trân trọng nhất, trên môi họ vẫn nở nụ cười dù linh hồn họ chẳng còn ở trần gian nữa. giống như loài hoa mà sunoo và ni-ki đã gieo trồng, hoa bỉ ngạn tượng trưng cho cái chết và mối tình đầy u buồn, nhưng đan với chúng là những nhành hoa hồng đỏ tượng trưng cho sự thủy chung một lòng bên nhau suốt trọn đời. lời cầu nguyện của vị sơ đã thành sự thật, sunoo và ni-ki sẽ luôn đi bên nhau suốt trọn đời, dẫu cho đó là hoàn cảnh nào đi chăng nữa...

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top