chương 1
૮ ◞ ⸝⸝ ◟ ྀིა
người ơi, người làm trái tim em đau quá...
chẳng biết tự khi nào, giữa em và người chỉ còn lại những cái nhìn lạnh nhạt, có đôi khi chẳng buồn nhìn đối phương lấy một cái.
nhưng người ơi, ngày xưa chúng ta đã từng yêu thương nhau biết mấy, đã từng hứa sẽ nắm tay nhau tới tận sau này biết bao lần...
một người luôn giữ chữ tín như người, ấy vậy mà lại lần đầu thất hứa với em.
phía sau ánh đèn trên sân thi đấu, người nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay em lúc bước vào phòng hội ý, nhỏ giọng khen ngợi: " hyeonie hôm nay làm tốt lắm, lát anh dẫn em đi ăn waffles nhé." khoảnh khắc ấy, mọi người xung quanh đều ngưỡng mộ em và người, hơn hết là ngưỡng mộ em.
từ một người chẳng mấy nổi bật, được thi đấu cùng thần tượng mình đã là điều hạnh phúc nhất trần đời. ấy thế mà em còn may mắn hơn cả, tựa như kiếp trước em đã cứu cả thế giới, hoặc tựa như em đã dùng hết toàn bộ may mắn của đời này để được người yêu, được trở thành người đồng hành đáng tin cậy và là kẻ mà người ôm ấp mỗi khi đêm về.
quãng thời gian ấy là quãng thời gian đáng trân trọng nhất của em. em đã có tất cả, từ chiến thắng cùng đội tuyển mà em mới đặt chân đến tới việc được nắm tay người, để người dịu dàng trao lên môi em nụ hôn quyến luyến chẳng rời. em chẳng cầu người và em yêu nhau ngoài ánh sáng kia, với em, em chỉ cần biết người trao em cả con tim là đủ. bởi em biết cả em và người đều là những tuyển thủ có sức ảnh hưởng, bao người hâm mộ ngoài kia nếu biết em và người ở bên nhau liệu sẽ phản ứng thế nào? liệu sẽ được bao người ủng hộ tình yêu của cả hai? em chẳng sợ ánh nhìn của thế giới ngoài kia, bởi họ có nhìn em bằng ánh mắt phán xét hay khinh bỉ thì em cũng không quan tâm, với em, người là duy nhất, là viên ngọc mà em trân quý, là báu vật, là phần thưởng đền đáp cho sự cố gắng bấy lâu của em.
và đó cũng là lý do vì sao em không đủ can đảm cho thế giới biết tình yêu của em. con đường người đi còn rất dài, biết bao chông gai, khó khăn ngoài kia còn chờ người. em đâu thể để bản thân ảnh hưởng tới người.
nhưng em ơi, tình yêu là để cả hai cùng tốt lên vì nhau mà...
em chẳng muốn để vụt mất khoảnh khắc quý giá ấy đâu, bởi người là thứ duy nhất em có, cũng là thứ duy nhất em không thể để đánh mất.
nhưng áp lực trên vai người nặng quá, em chẳng thể san sẻ được. đã không biết bao đêm em ôm người cuộn tròn trong lòng mình, nỉ non dỗ dành. rằng: "anh ơi, đừng tự đè nặng lòng mình như thế, bên anh còn có em, còn có mọi người mà anh."
chấn thương từ bàn tay dần khiến người trở nên xa cách với mọi người xung quanh, và dù em có cố gắng tới gần người bao nhiêu cũng đều bị người đẩy ra xa. nói em không đau là nói dối, nhưng người quan trọng hơn tất thảy. em không muốn nhìn người lụi tàn như thế.
dần dần mọi thứ cứ tụt dốc. áp lực từ người hâm mộ, những lời chửi rủa đội tuyển vì không đạt được thành tích mà họ mong muốn, tất cả mọi thứ đổ dồn đến, và người gánh chịu tất cả chẳng ai khác lại chính là người. em xót xa lắm, nhìn người cứ dần khép mình lại, chẳng nói chuyện với ai. người lao vào guồng quay luyện tập, một ngày của người tưởng chừng chỉ có tập luyện và tập luyện. mái tóc mềm mại ngày nào em còn hay luồn tay vào, nghịch cho bông xù lên, ấy thế mà giờ lại nhiều hơn vài sợi tóc bạc. người khác không để ý đâu, nhưng cổ tay người càng ngày càng nhỏ, và tần suất người lén nắn tay cũng nhiều hơn.
đã hơn một lần em cố kéo người ra khỏi vòng xoáy của mệt mỏi mà người tạo ra, nhưng bất thành.
"tuyển thủ doran, thay vì ở đây làm phiền tôi, cậu cũng nên tập trung vào luyện tập đi!"
câu nói ấy như xát muối vào trái tim em vậy. ba đứa nhỏ đứng gần đó khi nghe thấy người nói ra câu đó bỗng sững lại. mấy đứa lao vào bênh vực em rằng em cũng chỉ muốn tốt cho người, rằng anh ơi, chúng ta đang trong giai đoạn off-season, giờ là lúc nghỉ ngơi và lấy lại tinh thần chứ không phải bán mạng luyện tập như thế...
nhưng người ơi, tai em đã ù đi khi người nói ra câu đó, và trái tim em cũng chết lặng rồi.
kí ức năm nào chợt ùa về, tựa như bao lần, dường như thất bại lần này của đội tuyển cũng là do em thể hiện không tốt.
em biết đó chỉ là lời nói lúc người nóng giận, nhưng em mệt rồi...
sau này không có anh
như vậy thôi cũng dành
em phải tự biết yêu thương mình hơn xưa...
(từng ngày như mãi mãi – buitruonglinh)
giây phút em thông báo việc chấm dứt hợp đồng với t1, dường như mọi âm thanh trên thế giới xô bồ bỗng biến mất. ba đứa nhỏ mà em luôn coi như những đứa em ruột thịt bấy lâu nay, luôn chăm sóc chúng từng li từng tí như chẳng thể tin vào tai mình. chúng chạy tới, vây lấy em, hỏi em tại sao chẳng cùng chúng nó đi tiếp quãng đường sau này, rằng: "anh ơi, em đã hứa là năm sau sẽ là năm của chúng ta, anh đừng đi mà anh. để em bảo thầy nhé, giờ ký thỏa thuận vẫn kịp mà anh." chúng nói rất nhiều, có lẽ em cũng chẳng nhớ được chi tiết nữa, nhưng giọng chúng lạc đi, những giọt nước mắt cũng bắt đầu xuất hiện.
moon hyeonjoon đứng phía sau minhyeongie. nhóc chỉ đứng im lặng nhìn em sau những gì cần nói. khoảnh khắc em đến với t1, nhóc có thêm một người anh, cũng tự nhiên trở thành em út của đội. sau những chiến thắng đầu tiên của em cùng cả đội, nhóc đã tin tưởng rằng đây sẽ trở thành line-up mạnh mẽ tiếp theo của đội tuyển. nhóc đứng đó, ánh mắt ban đầu chứa nhiều câu hỏi về quyết định của em lắm, nhưng cuối cùng chỉ còn lại đầy sự tin tưởng và ủng hộ, rằng dù em có ở đâu, em vẫn mãi là người anh mà nhóc quý trọng.
chú gấu lớn đứng trước mặt em, ánh mắt đã đỏ hoe. đây chẳng phải lần đầu tiên mà em và nhóc chung đội. những ngày đầu tiên em tới t1, chính nhóc là người dẫn em đi làm quen với trụ sở và mọi người xung quanh. thằng nhóc này tình cảm lắm, em biết, vì thời gian qua tuy chẳng đủ dài nhưng lại vừa đủ để em hiểu những con người xung quanh mình.
ryu minseok cứ bám chặt lấy em rồi khóc òa lên, tựa như nhóc tin rằng chỉ cần ôm lấy em thật chặt thì em sẽ chẳng đi đâu cả, sáng mai thức dậy, em vẫn là t1 doran, vẫn là đường trên vững chắc của nhóc, em vẫn là người anh hay dẫn nhóc đi mua café cho mọi người mỗi sáng, em vẫn là người dịu giọng dỗ dành và khuyên nhủ mỗi khi nhóc và minhyeongie giận dỗi nhau. từ thuở drx20 còn trẻ con cho với t25 đã trau dồi nên sự trưởng thành của hai anh em, dẫu có trải qua bao năm tháng, đứa nhỏ này chưa từng khiến em thôi yêu thương. để lại nhóc ở đây, em chẳng yên tâm đâu, nhưng bên nhóc còn có minhyeongie và joonie đầy tinh nghịch và tình cảm kia mà. rồi sẽ ổn thôi, minseokie. ai mà chẳng phải chia ly?
em thôi không nhìn đứa trẻ đang cố níu lấy bản thân mình nữa, ánh mắt em hướng tới người vẫn đang ngồi trước màn hình máy tính kia, tựa như tin vừa rồi chẳng ảnh hưởng đến người. trái tim em thắt lại, em đau lắm người ơi, người có biết không?
hóa ra quỷ vương cũng có lúc tuyệt tình đến vậy. tin em rời t1 cũng chẳng thể khiến người lung lay hay một lần tay khựng nhịp, tựa như em chỉ là một trong vô số hạt bụi nhỏ bé lướt qua đời người. mối quan hệ giữa em và người đã thế này vài tháng rồi. em ghét cảm giác bí bách ấy, em không muốn nhốt mình trong lồng giam chứa đầy cảm xúc tiêu cực nữa. em cũng muốn kéo người ra cùng, nhưng em làm không nổi, người cũng chẳng muốn thoát ra...
không một câu chia tay, chẳng một câu cắt đứt. giữa em và người cứ thế lạnh nhạt dần. mấy đứa nhóc dường như cũng hiểu nhưng chẳng thể khuyên nhủ được. ừ thế đấy, biết là sẽ đau lắm nhưng phải giải thoát cho nhau thôi người ơi...
có lẽ người đời sẽ chê trách em ích kỷ, nếu lỡ mai này họ biết lý do em rời bỏ người, nhưng em cũng chỉ là một con người bình thường, em cũng khao khát được yêu, hơn hết em cũng muốn người mình yêu có thể sẻ chia mọi khó khăn cho mình, dẫu như chuyện ấy có nặng nề đến đâu, trời long đất lở, em vẫn nguyện gánh cùng người mà.
nhưng người chẳng muốn thế, hoặc người không yêu em nhiều như em tưởng. tình cảm giữa em và người chẳng thể vượt qua được áp lực người đang mang, em cũng đã mệt rồi. tim đã đầy mảnh vỡ mà người tạo ra, rồi mai đây ai sẽ là người gom chúng và gắn lại cho em? hay chính em lại chân trần bước trên đống đổ vỡ người để lại?
nên thôi người ơi, xin lỗi người lần cuối, em chỉ mong một khoảng trời bình yên cho mình sau bao sóng gió. trả người về với biển người, em không níu giữ người nữa.
.
trong bữa chia tay cuối cùng của cả đội tuyển, người cũng chẳng đến. em đã biết trước kết quả ấy rồi, nhưng tim vẫn tựa như đã bị người bóp nghẹt. sanghyeok của em ơi, sao người có thể lạnh lùng đến thế? dẫu rằng cả nhóm đã cố duy trì một bầu không khí thật vui vẻ, nhưng đến lúc mọi người đã ngà ngà say, tất cả lại ôm nhau mà bắt đầu khóc.
em yêu quý những con người ở đây lắm, em chẳng muốn rời đi đâu. anh untara cứ ôm lấy vai em, "sao em lại bỏ đi? kết quả kém thì mình có thể làm lại vào năm sau mà?". người anh đã hết sức bế bồng em những ngày em còn chân ướt chân ráo đặt chân vào trụ sở t1, người anh đã rủ em làm kênh youtube chung với mình, bao lần chọc ghẹo em khi thấy em và người đi cùng nhau... cả thầy kkoma, thầy tom và thầy mata nữa, em biết họ đều yêu thương em lắm, họ vẫn luôn không ngớt lời khen em là một đứa trẻ ngoan, trước báo chí truyền thông, dù trận đó em có làm không tốt thì đối với họ cũng chỉ là chuyện bình thường, rằng ai mà chẳng có lúc mắc sai lầm, ở t1 thì không gì là không thể. em lặng đi, nhìn những người xung quanh, sau vài ngày nữa thôi, không biết bao giờ em mới được gặp lại những con người này?
em say rồi.
đúng vậy, bữa chia tay mà, ai mà chẳng muốn ngồi cùng nhau hết mình lần cuối, vì chắc gì lần sau ngồi lại đã đầy đủ những con người này. nhưng vốn dĩ ban đầu đã thiếu rồi mà em ơi... em thấy cổ họng như nghẹn ứ lại, nước mắt chực trào ra. em không hiểu. ban đầu mọi thứ rất tốt đẹp nhưng tại sao lại đi đến ngày hôm nay? là em không đủ tốt hay do em chẳng còn duyên nợ gì với người nữa. cặp kính được tháo ra, vứt lăn lóc cạnh chén rượu. em che lấy mặt mình, không muốn mọi người biết cảm xúc của bản thân lúc này. nhưng người xung quanh đều là người thân của em, làm sao họ có thể không nhận ra cảm xúc của em chứ. họ nhỏ giọng dỗ dành, rằng dù em ở đâu, chỉ cần họ không bận, em gọi một tiếng họ sẽ tới ngay. minseokie ngồi ngay cạnh ôm lấy em nỉ non, dẫu cho trước giờ nhóc toàn là người được em dỗ, "hyeonjoon-hyung, anh đừng khóc mà. anh khóc em cũng không biết phải làm sao nữa anh ơi. hay anh ở lại với em đi anh. em không muốn anh đi đâu."
nhưng làm sao mà ở lại được nữa hả em. tim đã vỡ nát, em cũng chẳng còn động lực gì với con đường tuyển thủ này nữa. em ngẩng đầu lên theo quán tính, dưới làn nước mắt, có bóng người vụt qua. em nghĩ tới người, liệu có phải người không?
dẫu là gì thì cũng chẳng thể cứu vãn được nữa rồi...
.
còn hơn hai tiếng nữa là máy bay cất cánh, mọi người đứng tiễn em trước cửa kí túc xá t1. minseokie nằng nặc đòi đi theo tiễn em nhưng em không cho. em không muốn để bản thân mình lưu luyến nơi này thêm một chút nào nữa. thêm một người, thêm một giây chỉ làm lồng ngực em thêm nhói đau mà thôi.
dẫu thế, em vẫn như thói quen, nhìn qua mọi người, mong chờ một bóng hình quen thuộc xuất hiện nơi cửa thang máy.
nhưng em ơi, sao phải cố làm tim mình đau thêm nữa. em đã biết người không xuất hiện sao còn chờ mong? trái tim em làm từ máu thịt, còn trái tim người phải chăng làm từ sỏi đá phải không, sao đến giây phút cuối cùng người cũng chẳng muốn gặp em nói lời tạm biệt?
quay đầu đi thật nhanh, em muốn giấu mọi người đôi mắt đỏ hoe. khoảnh khắc chiếc taxi lăn bánh, em nhìn lại tòa nhà mà em đã dành trọn tình cảm vào đấy, ở đó cất giữ một phần thanh xuân của em, cũng giữ luôn cả tình yêu mà em trao người.
em khóc rồi, khóc đến nức nở, cả cơ thể em run đến không thể kiểm soát được, tựa như trong đời em chưa bao giờ khóc dữ dội đến vậy. không còn ở bên người, không còn được sánh vai cạnh người, không còn được nhìn người từ khoảng cách gần nữa...
em hối hận vì quyết định giải nghệ và rời khỏi t1, nhưng em chẳng thể xoay chuyển thời gian, em cũng chẳng thể thay đổi trái tim người.
thôi thì mong người nơi này an yên và hạnh phúc, mong con đường người đi trải đầy hoa, mọi việc người muốn làm đều sẽ thành sự thật, dẫu cho có bao nhiêu khó khăn...
em đã cố hết sức nhưng chưa đủ
điểm cao nhất của em như vực đáy của người...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top