𝐦𝐮𝐨𝐢𝐢𝐦𝐨𝐨𝐧 • 𝐞𝐧𝐞𝐦𝐢𝐞𝐬 𝐭𝐨 𝐥𝐨𝐯𝐞𝐫𝐬

Tiếng bóng vang lên khô khốc giữa không gian trống trải. Sân bê tông lạnh, mặt bóng nảy lên rồi rơi xuống như một nhịp tim. Diễm Hằng tung bóng, tay vung mạnh, quả bóng xoáy cắt không khí – vượt qua lưới, lao sâu.

Đào Tử đỡ bóng, hơi lệch. Phương Lan lao đến, chân trượt trên nền, tay nâng lên, chuyền gọn gàng.

Thanh Thảo hít mạnh, bước đà, bật người. Cánh tay vung dứt khoát.
BỐP! – âm thanh nặng như kim loại.

Bóng lao nhanh, căng, hướng thẳng giữa sân.

"Chi, coi chừng gãy tay!!" Dung hô to.

Mỹ Chi cúi người, hai tay nắm lại, đưa ra, nhưng lực bóng quá mạnh, cẳng tay bật ngược, bóng văng ra khỏi tầm.

"Điểm cho đội 2, 2-2"

Mỹ Chi lùi lại nửa bước, ôm tay rầu rỉ.

"Giờ rút làm libero được không? Mô tay em đang gào thét"

Thanh Thảo đáp xuống, hơi thở phả ra đều. Phương Lan bước tới, tay đập nhẹ vai cô.

"Đù vuýp"

"Khùng"

"Ê? "

Han Sara bên kia sân chống nạnh, khẽ nhếch môi.

"Bá đạo thật"

Dung nhặt bóng, chuyền cho Hằng.

"Tức ghê á trời ơi!! "

Hằng gật gật, hơi bực bội trong lòng.

Mạnh quá... Không đỡ được

"Phát bóng!! "

Phương Lan đứng sau vạch, tung bóng lên, phát mạnh.

Mỹ Chi đỡ,bóng bay vừa tầm Dung.
Dung xoay người, chuyền nhanh ra biên trái cho Han Sara.

Sara bật nhảy, đập, bóng rít qua lưới.

Ánh Sáng chắn, bóng bật lên, Phương Lan đã chờ sẵn, chuyền bổng ngược cho Thảo.

Cô giậm mạnh, bật người. Bốp! – bóng nổ như sét, cắm thẳng sát vạch.

Không ai kịp phản ứng.

Phương Lan giơ tay.

"Ba-hai"

"Điểm cho đội 2,3-2"

Mỹ chi cắn nhẹ môi, mắt quét nhanh.

"Được. Chị Phương, Sara, chắn sớm hơn nửa nhịp. Bóng của Thảo không xoáy, cứ đi thẳng."

Han Sara gật, ánh mắt sáng rực

"Rồi, để chị canh."

Tiếng bốp! phát bóng của Phương Lan vang lên, nhưng lần này dung đọc được hướng.

Dung chuyền lên, hướng thẳng về Diễm Hằng. Cả đội bên kia lập tức dựng chắn.
Thanh Thảo nhảy, Maiquinn theo.

Hằng bật cao, nhìn thẳng lưới, tay vung mạnh.

"Bíng boong" diễm hằng nhướng mày.

Giữa chừng, nàng hạ lực, xoay cổ tay. Bóng bay ngược sau lưng.

Mỹ Mỹ lao lên, như đã chờ sẵn.
BỐP! – cú đập chéo góc, căng và hiểm. Bóng rơi sát đường biên, ngay nơi Phương Lan vừa di chuyển khỏi.

"Ỏ... Bị-lừa-rồi"

Diễm hằng nhếch môi, nhấn mạnh từng chữ khiến thanh thảo đứng trước mặt hơi nhíu mày.

"Được lắm, hay rồi"

"Thank"

Han Sara reo khẽ.

"Trời ơi, đã quá mấy đứa ơi!!! "

Mỹ Mỹ cười, thở nhanh.

"Lâu rồi không đập nên hơi yếu nghề rồi"

Phương Lan bên kia mím môi, ném bóng cho Thanh Thảo.

"Cẩn thận hơn. Bên kia bắt đầu bày trò rồi."

Thảo gật.
"Được, giờ tới lượt mmình

Bóng trong tay Dung. Không ai nói gì. Chỉ còn hơi thở gấp, những đôi giày xoẹt xoẹt trên nền bê tông. Hằng đứng sẵn, mắt nhìn qua lưới. Phương Lan giơ tay, ra hiệu đội hình phòng thủ. Thảo đứng sát, cơ bắp siết cứng.

Dung tung bóng. Bốp! – tiếng chuyền vang gọn, bóng bay như sợi dây căng. Han Sara chạy chéo.

Bộp! Mỹ Mỹ đã chạm bóng sau lưng Sara, chuyền nhanh ngược ra giữa sân. Diễm Hằng bật cao, tay vung lên như sấm.
Bốp! tiếng va chát, nhưng bóng không quá mạnh. Nàng cố ý

Phương Lan phản xạ, chắn bóng dội lại. Nhưng đó mới là khởi đầu.

Dung đã lùi sẵn, đỡ , bóng bật lên vừa tầm.

"Lên!! "

Hằng xoay người, chuyền ngang cho Han Sara.

Sara vung tay, bốp!, bóng bay mạnh, ép đường. Thảo chắn, bóng bật lại, nhưng Dung đỡ được lần nữa, bộp! giữ bóng sống.

Mỹ Mỹ xoay người, bước đà ngắn. Cô giả như sắp đánh, rồi hất cổ tay. Bóng bay bổng, rơi chậm.

"Lừa hoài vậy mấy má!!!"Thảo bật chửi khẽ, lao lên chắn, nhưng muộn.

Bích Phương từ tuyến sau đã lặng lẽ lên, đập bốp!, bóng cắm mạnh vào mép lưới.
Ánh Sáng đỡ được, nhưng bóng bật cao, văng lệch.

Phương Lan cắm đầu lao, một tay đỡ bóng bộp!, chuyền ngược lại cho Thảo.
Thảo đập thẳng, bóng xuyên nửa sân.

Mỹ Chi phản xạ cực nhanh, cúi người bộp!, bóng bay ngược.

" Giỏi! " Hằng hét, đẩy người lao lên.

Dung chuyền liền tay, hướng sang trái. Sara đã sẵn sàng. Cô bật người, giả đập, nhưng lại chuyền nhanh cho Mỹ Mỹ.

Bốp! – cú đập chéo góc. Bóng rít qua lưới.

Maiquinn chắn kịp, bóng bật lên cao, bay loạn xạ. Diệu Huyền nhảy lên đỡ, nhưng không kiểm soát được độ xoáy.

Phương Lan chạy lùi, xoay người cứu bóng bằng một tay.

Bóng bay sang lại, nhưng vừa thấp vừa chậm.

Dung cười nhẹ, mỉa:

"Bóng đẹp quá, lan giỏi ghê"

Cô hạ thấp trọng tâm, chuyền bóng như có chủ đích. Han Sara chạy lên, kéo cả hàng chắn theo mình.

Nhưng bóng không tới cô. Nó bay chéo, vừa đủ tầm cho Hằng.

Hằng bật cao, lần này không giả.
BỐP! – cú đập toàn lực, bóng vút như tia chớp.

Phương Lan chỉ kịp giơ tay, bóng đập trúng cổ tay cô, văng thẳng ra ngoài biên.

"Vãi l**"

Không ai nói gì trong mấy giây đầu. Cả sân im như nuốt trọn tiếng bốp cuối cùng.
Rồi tiếng thở bật ra – nặng, gấp, như vừa thoát khỏi nước.

Mỹ Chi hơi khụy, thở dốc.

"Trời ơi, đánh kiểu gì mà nhìn không kịp"

Mỹ Mỹ cười, lau trán.

"Giả hết"

Phương Lan chống gối, vẫn còn sững.

"… tưởng ít nhất ba người đập thật."

Dung đứng thẳng, cười nhạt:

"Vậy mới gọi là tấn công tổng lực chứ. Đứa nào cũng phải khiến tụi bây tin là nó sẽ đánh."

Han Sara thả người ngồi xuống, cười khàn.

Hằng bước lại, chống tay vào gối, nhìn cả đội bên kia qua lưới.

"Thấy sao? Hồ võ thanh thảo? "

Thảo hít sâu, mặt vẫn đỏ vì vận động.

"Ừ… tạm"

__________

Vote, 20 vote ra chap

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top