𝐦𝐮𝐨𝐢𝐢𝐦𝐨𝐨𝐧 • 𝐞𝐧𝐞𝐦𝐢𝐞𝐬 𝐭𝐨 𝐥𝐨𝐯𝐞𝐫𝐬
Phaochi bí idea quá nên lên con hàng này trước🤯🤯🤯.
___________________
Lamun to phương mỹ chi


Diễm hằng quăng điện thoại sang một bên, gương mặt nhăn nhó vì con bạn cốt toàn dùng những lời có cánh để nâng người khác, hạ thấp mình.
"Nghe là biết bốc phét, cỡ nào mà hơn được lamun diễm hằng"
Đảo mắt, trùm chăn, khó chịu, khinh thường, đi ngủ, là những tính từ và động từ miêu tả trình tự đi ngủ của diễm hằng sau khi chat với phương mỹ tree.
_____________
"Ăn gì giờ, đói quá má"
Diễm hằng cùng bạn cốt lượn lờ trước hàng đồ ăn sáng, bánh mì chảo, mỳ xào, miến trộn, vân vân và mây mây khác.
"Ăn bánh mì chảo đi, thơm quá"
Mỹ chi hớn hở chỉ vào hàng bánh mỳ chảo đang bốc khói, tiếng xèo xèo của trứng khiến bụng cô cồn cào.
"Thôi, nổi mụn, khác đi"
"Vậy miến trộn đi"
Sau vài phút đắn đo, chi gợi ý một món cũng không kém phần hấp dẫn khác.
"Mau đói lắm, không muốn"
Lamun lắc đầu, ngó nghiêng xung quanh. Tìm kiếm một món đủ hấp dẫn để thưởng thức.
"Phở nè"
"Thôi, mắc, không đủ tiền"
Diễm hằng lại một lần nữa từ chối. Khiến người bạn bên cạnh dường như bốc hỏa, hình như sắp hất nồi nước lèo vào mặt nàng...
"Má, mày ngồi xuống đây cho tao"
Mỹ chi kéo lamun ngồi vào ghế gần quầy bánh mỳ chảo, không có ý định đổi món khác.
"Thô-"
"Mày thôi 1 cái coi, tao tròng cái ghế lên đầu mày rồi hốt quần què vô ăn"
Diễm hằng làm động tác kéo khóa môi, vừa xuất viện, nhập viện thêm lần nữa thì biết nói sao với bác sĩ.
"Ăn gì? "
"Phở"
"Tao hỏi là ăn bánh mì chảo như nào!!!!! "
Mỹ chi muốn đánh người, thật sự, rất muốn đánh người.
Thấy bạn mình sắp dùng vũ lực, diễm hằng ngoan ngoãn trả lời.
"Không hành, ít pate"
8 phút sau, 2 chảo trứng cùng topping nóng hổi được đem ra, kèm với 2 ổ bánh mì.
"Ăn lẹ, trễ học là vô sổ sao đỏ + sổ đầu bài"
"Kệ đi"
Diễm hằng vẫn dửng dưng, không mấy quan tâm đến mấy vụ bị ghi tên, học giỏi là được, vi phạm vài lần thôi thì làm sao trừ điểm hạnh kiểm chứ.
Sau khi đánh chén no nê, 2 người ra quầy thanh toán.
"Dạ con gửi"
Mỹ chi đưa 30 nghìn cho cô chủ, quay sang nhìn diễm hằng.
"Chi ơi"
"Nghe"
"Hằng quên đem tiền rồi... Cho hằng mượn được không"
Diễm hằng với khuôn mặt đáng thương quay qua nhìn chi, có phần lúng túng.
"Vậy hả hằng? Chi đem có 35 nghìn thôi hằng ạ"
"Vậy giờ sao? "
Diễm hằng luống cuống nhìn cô chủ sạp rồi lại quay sang nhìn chi. Vừa quê vừa tội lỗi với những người đang xếp hàng.
Dưới cái nóng sáng sớm, ừ k nóng lắm nhưng đủ làm nàng nóng mặt vì xấu hổ.
"Đứng đây, tao đi mượn tiền cho"
Mỹ chi chạy đi về phía đâu đó, chắc lại gặp diệu huyền mượn tiền rồi. Bỏ lại diễm hằng một mình dưới ánh nhìn khó chịu của mọi người xung quanh.
"Có thanh toán không cháu ơi, đừng chắn đường như thế"
Cô chủ sạp nhăn mặt tỏ vẻ mất kiên nhẫn, vừa phải chịu cái nóng của bếp ga, bonus thêm sự rề rà của nàng thì ai mà kiên nhẫn nổi cơ chứ.
"Ch-cháu có ạ, cô đợi một chút được không"
Diễm hằng lắp bắp, tay nắm chặt lấy vạt áo mình, cuối đầu nhìn xuống đất. sao mà quê vậy trời!!!!
"Nãy giờ cô đợi rồi, mọi người sau lưng cháu cũng đợi đấy, cháu đi qua một bê-"
"Cô ơi, cháu thanh toán cho bé này ạ"
Từ đâu chui ra, một người con gái cao hơn nàng tận một cái đầu, trắng nhưng vẫn có chút gì đó khỏe khoắn.
"Được rồi, cô bé này tốt bụng quá"
Cô chủ sạp gật đầu nhận lấy tiền, nét mặt cũng phần nào đó dịu đi.
"C-cảm ơn chị"
"Ừ, lần sau chú ý nhé"
Người con gái kia mỉm cười gật đầu, trông rất chi là tỏa nắng.
Diễm hằng mau chóng rời khỏi hàng, vừa ra ngoài khu vực quầy ăn thì bắt gặp mỹ chi đang thong thả đi tới.
"Ủa tao nhớ cô đó đâu có cho thiếu đâu ta"
"Được người ta trả dùm, ai như thứ bạn mê gái"
"Ê? Người ta đi mượn tiền mà mê gì"
"Gặp pháo thì nói thẳng'
" không có nha trời"
"Đằng sau, quay"
Diễm hằng đảo mắt, nhướng mày về phía sau mỹ chi. Một cô gái với mái tóc ngắn, và ngố đang đứng đấy.
"Ủa pháo, sao ở đây"
"Trả đồ"
Pháo đưa cuốn sách cho mỹ chi, xoa đầu rồi quay ngược về phía bảo ngọc - chị em bạn dì của pháo.
"Ủa chưa nói gì mà trời? "
Mỹ chi mãi nhìn pháo, quên mất bạn cốt đã đi thẳng tới cổng trường.
"Ê đợi coi "
Mỹ chi gấp rút bám theo sau, chân ngắn còn bắt đuổi nữa.
"Phiền ghê"
"Ờ, mà nãy ai trả tiền cho mày vậy"
"Bà nào á, lạ hoắc à" diễm hằng nhún vai.
"Mô tả"
"Cao hơn tao, xinh, trắng lắm"
Mỹ chi nhíu mày, dò trong não xem ai là người đang được diễn hằng nhắc đến.
"Tóc ngắn à? "
"Không, dài, đội mũ lưỡi trai"
"Vậy là không phải chukisan"
"Má? Chẳng lẽ trần dung mà tao không biết hả? "
"À quên ha, đồng đội tao với mày mà"
"Vậy ai ta... "
"Chắc mày không biết đâu, kệ đi"
Lamun nhún vai, dù sao nàng cũng không quá tò mò về người kia, có duyên thì gặp, trả tiền.
"Áo khoác đen à? "
"Ừ"
"Giày gì? "
Nãng ngẫm kĩ lại, hình như lúc cuối đầu không dám nhìn xung quanh nàng đã thấy một lần, giày bóng chuyền, hình như quần bóng chuyền luôn. Còn áo thì nàng không thấy được nên bỏ qua.
"Hình như bà ý mới đánh banh xong hay sao ấy, mặc đồ bóng chuyền, giày asics sky elite"
"Đù, hữu duyên vậy, mới vô trường lại mà gặp top một bóng chuyền luôn"
Diễm hằng khựng lại. GÌ? TOP1 BÓNG CHUYỀN Á HẢ?!
"Gì? Ai? Nói lại coi??? "
"Hồ võ thanh thảo, tên trên áo đánh banh là muộii, 2 chữ i - đập boong boong mà hôm qua tao nói ấy"
Wtf?! Mới vô trường mà gặp hẳn đối thủ mà hôm qua mới nói xấu xong.
Đẹp vậy rồi ghét nổi không trời.
___________________
What is true love?
It's volleyball
_author_
Vote pls
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top