Akutagawa Ryunosuke

- Mày muốn gì?

- Đi chơi không? Ông bà già tao lại gây lộn làm ầm lên, mệt quá nên tao mới ghé qua đây nè.

Em vừa nói vừa u sầu nhìn tôi. Thật tội nghiệp cho một cô gái lớn lên trong sự bất hoà từ gia đình. Nhưng không hiểu vì sao tôi đi trao sự rung động đầu lòng cho con nhỏ này.

- Với bộ đồ ngủ như thế này? Hâm đầu à?

- Ais, thôi kệ đi! Tao muốn đi giải sầu.

- Lên xe đi tao đưa mày đi chơi.

Nơi tôi và em thích nhất là biển. Vì nó đẹp, đẹp như em. Chúng tôi thường hay đi dạo biển sau những căng thẳng của cuộc sống. Hít thở không khí và ngắm em là điều tuyệt vời nhất tôi có được. Phải làm sao để có thể bày tỏ cảm xúc này đây? Tôi chưa bao giờ thử. Hay thấy mấy đứa có tình cảm tỏ tình mà ngại ngùng, tôi chả hiểu vì sao không dám nói. Thích thì nói mắc gì phải giấu. Giờ nhìn lại mình thì mới ngộ ra. Ngại chết mất. Tôi đã thử tập trước gương như thằng điên nhưng chả hề có hiệu quả gì.

Dọc đường còn bắt tôi xuống xe mua bia và đồ ăn nhẹ cho em. Không thể từ chối mà phải lết đi trong sự bắt buộc. Tôi không hề thích em đụng nhiều vào đồ có cồn nhưng chả nỡ nhìn em buồn như thế. Hên cho con ranh này vì quen biết thằng như tôi.

Đến biển tầm 17h tối, em mở cửa và bước lẹ xuống xe. Chạy đến nơi được xem là sự tự do của em, hét thật to và cười như con khùng.

- Đồ điên.

- Nói gì đó, tao nghe nha mày.

- Mày chạy nhanh như chó, bắt tao cầm đồ nhiều vãi.

- Nói nhiều chi, hihi. Ngồi xuống thôi. Đưa bia đây mở cho.

- Uống xong đừng có ói đó! Dơ chết.

Ánh hoàng hôn buông xuống chiếu vào thiếu nữ với nhiều tâm tư kia. Vóc dáng dần lộ ra và nụ cười chết người đó đã làm đứng tim tôi. Ôi chúa ơi, sao nó được sinh ra vậy? Nắng vàng lướt dài trên vai, mái tóc như tìm thấy được tự do mà thoải mái bay bỏng. Làm sao tôi có thể thoát ra bức tranh tuyệt đẹp này đây?

- Tao thích mày.

enjoy.
(trả req)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top