𝐣𝐞𝐚𝐥𝐨𝐮𝐬
- tất cả giải tán.
vẫn như thường lệ, phiên họp bang kết thúc sau câu ra hiệu của tổng trưởng, mọi người bắt đầu kéo nhau ra về, chỉ còn anh và mikey ngồi trên bậc thềm nhìn ngắm từng thành viên rời đi, cùng nói dăm ba câu về chiếc taiyaki hảo hạng mà cậu bạn nếm thử lúc ban chiều, mọi chuyện vẫn tốt, ý là dạo đây mọi thứ rất thuận lợi, thường ít xảy ra xung đột.
- này, mày nghĩ sao...
câu nói đang giữa chừng bỗng im bặt, ánh mắt draken hướng đến cậu nhóc đeo khẩu trang kín bưng cách đó không xa cũng đang nhìn về phía họ. à không, phải nói là ánh mắt cậu ta luôn hướng về phía mikey- tổng trưởng của touman.
cậu trai đó tên haruchiyo sanzu, đội phó ngũ phiên đội từ một năm về trước, sau khi được mikey mang về và gửi gắm cho mucho thì có vẻ đã thay đổi nhiều hơn trước, từ một nhóc xốc nổi và sẵn sàng lao vào tẩn nhau với cả một băng nhóm chỉ vì một lời khích bác, thì nay lại trầm ổn hơn. và rất xinh đẹp. không phải là draken nói quá lên hay có suy nghĩ không đứng đắn đâu, quả thực sanzu là người đẹp nhất mà gã từng trông thấy.
nhưng sanzu lại khó ưa với draken đến lạ.
draken đã để ý rất nhiều lần, và quả thật đúng như anh nghĩ, mỗi khi có cơ hội, cậu ta sẽ nhìn mikey lướt qua một chút rồi lại rời đi, dẫu biết ánh mắt cậu thiếu niên chẳng có ý gì xấu cả, vẫn là sự kính trọng thường thấy ở mỗi thành viên dành cho cậu bạn tổng trưởng, và có chút tôn sùng hơn mức bình thường mà thôi, song những điều đó khiến anh vô cùng không thoải mái. nhưng draken cố lờ nó đi. sanzu chẳng làm gì sai cả, anh chỉ đang nhạy cảm hơn bình thường mà thôi.
đã từng, phải, anh đã từng nghĩ như thế.
dường như mỗi ngày trôi qua thì suy nghĩ đó chẳng thể thuyết phục nổi anh, và như chẳng giấu nhẹm đi cái khó chịu ấy nữa, hễ mỗi lúc sanzu nhìn đến chỗ bọn họ, anh đều nhìn thẳng vào đôi mắt lam ngọc luôn hững hờ, không chút sức sức sống mà bung bét cả ra cảm xúc của mình, làm thiếu niên nhướn mày tỏ vẻ khó hiểu, nhưng vẫn lễ phép cúi nhẹ đầu chào bọn họ rồi cùng đội trưởng của mình rời đi.
draken khó chịu lắm, không phải vì cậu ta nhìn chăm chăm vào bạn anh, cũng không phải do thù hằn gì cả, do một nhẽ vì sanzu chỉ nhìn đến mikey mà thôi.
bực cả mình.
- mày sao thế ken chin?
mikey hỏi draken khi thấy anh ngơ ra như phỗng, nhưng rồi lại chuyển dời sự chú ý đến cậu thiếu niên che kín hơn nửa mặt đang bước đến gần, thành công làm draken thất thần một lần nữa.
- sanzu, có chuyện gì à? mikey hỏi khi cậu ta đã đứng dưới họ bốn bậc thềm.
anh cứ nghĩ cậu ta sẽ về như mọi ngày, nào ngờ đâu hôm nay cậu ta bước đến ngay trước mặt của draken và mikey, làm phó tổng trưởng chúng ta giật mình, còn mẩm bụng chắc cú cậu ta sẽ hỏi thẳng anh, thế mà thiếu niên kia chỉ nhẹ nhàng bước đến gửi trả lại anh chiếc dvd mucho đã mượn draken hôm nọ, ngón tay chạm khẽ vào nhau như có điện, làm đôi bên giật tay lại, sanzu cũng nhanh chóng cúi chào bước đi mất, khéo léo dùng đôi ngọc lam gửi đến draken một vài thông điệp:
" khó chịu thì chúng ta có thể thẳng thắn nói chuyện một lần"
vậy mà lời được cậu thốt ra thì khác hẳn:
- chào tổng trưởng, phó tổng trưởng, tao xin phép về đây.
thanh âm trong vắt gây ấn tượng mạnh mẽ với anh, từ thân hình gầy gò mảnh khảnh đến giọng nói trong trẻo như loại mê dược thần kì đến lạ, hút lấy thần hồn của phó tổng trưởng của chúng ta.
- này mikey, hôm nay để mitsuya chở mày về nhé, tao có việc.
bỏ nhẹ một câu nói cho cậu bạn tổng trưởng, draken nhanh chóng chạy mất hút với con xe moto của mình, như đang đuổi theo điều gì đó, rất thú vị.
không ngoài dự đoán, rất nhanh anh đã nhìn thấy sanzu đứng dưới một thân cây rất to khá xa khu họp mặt của bang, anh bất ngờ, vì là lối về riêng mà chỉ draken biết được trong một lần vô tình lạc thuở còn bé.
- có chuyện gì ?
có chút bối rối khi gặp riêng nhau ở nơi này, trời đã tối và draken cũng không nhìn thẳng vào đôi mắt cậu.
- phải là tao hỏi câu ấy, phó tổng trưởng có gì bất mãn với tao à?
sanzu tiến gần anh hơn chút, người cậu khá nhỏ, chỉ đứng đến cằm chàng trai cao hơn một mét tám kia, gây khó khăn để ngước nhìn đến được đồng tử đen láy đang đặt sự chú ý theo một hướng khác.
- không.
draken nói vẻ chắc chắn lắm, nhưng biểu cảm nhăn nhó trên mặt thì lại bán đứng anh mất rồi. rõ ràng có một draken rất không vui đang phủ nhận sự thật.
- vậy à, nhưng tao nghĩ là có đấy.
sanzu càng nói càng thu hẹp khoảng cách giữa mình và draken, thuận tay tháo xuống chiếc khẩu trang làm lộ gương mặt xinh đẹp cùng hai vết sẹo bí ẩn ngay miệng, nhưng chắc chắn nó chẳng làm cậu xấu đi đâu, ngược lại, còn khiến đối phương thêm chao đảo trước hành động bất ngờ này của cậu.
- sợ tao cướp mất tổng trưởng của touman?
- mày không đủ trình.
- cảm thấy không ưa nổi tao à?
- không để tâm.
- vậy, là do mày ghen tị với tao ?
có tiếng bật cười khúc khích vang lên trong không gian tĩnh mịch của trời về khuya, hình ảnh haruchiyo sanzu hoàn toàn khác trong tưởng tượng và tiềm thức của draken, nghe như bản hòa âm êm dịu làm người ta xiêu lòng.
song, nó không khiến draken thoải mái.
dường như gió trở nên thổi mạnh hơn, như ngọn lửa đang bùng trong lòng draken vậy, một người vốn bình tĩnh trước mọi thứ thì hôm nay dễ dàng bị khích bởi lời nói từ một thằng nhóc kém tuổi mình. khó chịu thật.
draken từ né tránh ánh mắt của sanzu, nay lại quay ngoắt sang đối diện với cậu, cậu trai trẻ giật mình mà bước lùi về phía sau. đây không phải là định đánh cậu đấy chứ? không thể nào?
sở dĩ sanzu hoảng hốt như thế không phải vì sợ anh, nhưng nếu phải đánh nhau thì chắc chắn kẻ phải đo ván là cậu rồi. Chỉ là đôi mắt đen như muốn nuốt chửng lấy sanzu, cảm giác bị khuất phục rất lớn.
- này, không phải định đấm tao đấy chứ? thú vị thật.
phải công nhận sanzu rất cứng, trong thời khắc này cũng dám đem mạng ra đùa, bản thân thì đã bị anh ta dồn ép đến gốc cây to rồi vẫn có thể mạnh miệng, hoàn toàn không biết sợ là gì.
- chắc vậy đấy.
cái giọng trầm đến lạnh người ghé sát tai từ từ nhả từng chữ một khiến sanzu hứng thú đan lẫn sợ hãi, chẳng hề giống tâm lý của người sắp bị đánh cho một trận. trùng hợp hôm nay trăng lại tròn, nên khi draken giơ nắm đấm chuẩn bị tẩn cậu thì nó rõ nét cực kì, tăng thêm phần hối hận vì đã chọc nhầm người của thiếu niên tóc vàng. sanzu vội lấy tay che chắn đầu, nhắm tịt mắt lại.
Một giây, hai giây, ba giây. Chẳng có gì xảy ra cả, sanzu hé mắt, tay vô thức hạ dần xuống, chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy người trước mặt chớp lấy cơ hội ép môi mình vào môi cậu, tạo ra cuộc cưỡng hôn ngỡ ngàng.
hôn rất khá, đó là những gì sanzu có thể công nhận ở phó tổng trưởng touman lúc này, thay vì khả năng đánh đấm siêu khủng của anh ta. lưỡi draken cứ tấn công dồn dập, chẳng chừa nổi cho sanzu một đường rút lui, thở cũng không theo kịp tốc độ hôn như đua xe moto hạng nặng của draken, chứ nói gì đến việc để ý tay anh ta đã bám chặt lấy eo mình mà ép sát lại, không còn kẻ hở khoảng cách.
- hah...
gương mặt sanzu đỏ như cà, thân thể muốn gục sau cuộc đánh nhau bằng lưỡi tàn bạo kia, vô thức ngã vào lòng draken, bất lực mà thở gấp gáp đến đáng thương.
- mày thua rồi, và đúng là tao có ghen tị thật. mày cũng đúng luôn. chúc mừng.
lần này đến lượt anh cười, còn cậu thiếu niên lại trầm mặc chẳng nói gì, lặng lẽ nhận lấy phần thua về mình. nhưng có lẽ cậu cũng thắng rồi. một cú cược với bản thân.
rằng ai đó, có phải vì cậu mà ghen (tị) không.
𝐄𝐧𝐝.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top