1. thiên tài bên trái
"Vấn đề nằm ở kĩ năng đấy, hiểu không?"
- Trích lời của Ishigami Senku -
──🍒˙🧷 ̟ 🍥 ⊹
Tin nhắn chưa đọc
14:15
millock.wfiled
Senkuuu,
đang làm j thế?
sen9.41
sen9.41
Làm việc
Học sinh gương mẫu
lẽ ra cũng nên như vậy
Chứ không phải là ngồi
nhắn tin với tôi đâu.
millock.wfield
Ơ kìee!?
Tui đây cũng đang
cố gắng hết sức mà =(((
millock.wfield
sen9.41
"Cố gắng" của bà là
ngồi nhắn tin với tôi à?
Đừng tưởng tôi không biết, bà chỉ
đang kiếm cớ trốn việc thôi
Tin tôi cap màn hình gửi cho mấy
thành viên bên CLB báo chí không?
Chuyện này mà được đưa lên Confession trường thì bà đẹp mặt luôn
Cả trường sẽ biết "học sinh ưu tú"
của chúng ta chăm chỉ thế nào.
millock.wfield
Ê!?
Đang nhắn tin
mà chơi cap màn hình à >:(((
Cậu có biết
là tui đã cày báo cáo cho CLB
cả tháng nay rồi không!?
sen9.41
Bớt xạo.
Con mèo nhà hàng xóm
ngủ còn ít hơn bà đấy
Rảnh thì sang CLB
khoa học giúp tôi đi
Đang có một thí
nghiệm cần bà đấy
Seen
millock.wfield
👍
14:30
Tin nhắn chưa đọc
sen9.41
Đầu ổ gà
Giận rồi hả?
14:49
sen9.41
Millie, sang
CLB khoa học đi
Tôi có chuẩn bị
bánh cho bà này
sen9.41
14:50
millock.wfield
Bánh Việt Quất sao?
Yêu cậu nhất
luôn, Senkuu!!
sen9.41
...
millock.wfield
Ehe
Cin lũi 💦
Nếu mà tui bảo lúc
nãy tui bận thì cậu
có tin tui không?
sen9.41
Tôi dám cá 10 tỷ % bây
giờ bà đang nằm ườn trên
sofa tại phòng hội học sinh
Nên câu trả lời của tôi
chắc chắn là: "không."
millock.wfield
👉👈
sen9.41
Rảnh thì qua phòng thí
nghiệm nhanh đi
Tôi chờ mà dài cả
cổ rồi đây này
millock.wfield
Bộ nhớ tôi hay gì
mà hối ghê thế 🥱
sen9.41
Bà soi gương vừa phải thôi 🫠
millock.wfield
Hửmm!!?
Bộ tôi đoán trúng
tim đen cậu hay gì?
Hoá ra Ishigami Senku
cũng biết ngại saoo~
sen9.41
...
Tôi hối hận rồi, hay là bà đừng
qua nữa được không?
millock.wfield
Nope! Muộn rồi, tôi đang trên
đường đến phòng thí nghiệm
tìm cậu đâyy~
Seen
🌊⋆。𖦹 °.🐚⋆❀˖°🫧
Bên ngoài, bầu trời đã ngả sang màu hoàng hôn, từng tia nắng nắng cuối ngày nhè nhẹ phủ lên những hành lang dài vắng vẻ, tạo nên bầu không khí thanh bình đến lạ.
Trong phòng thí nghiệm, không khí yên tĩnh chỉ bị khuấy động bởi tiếng bút lướt trên giấy và tiếng lọc xọc nhỏ từ các thiết bị đang hoạt động.
Senku ngồi ở bàn thí nghiệm, tay thoăn thoắt ghi chép. Đôi mắt đỏ của cậu chăm chăm vào tờ giấy, lông mày hơi nhíu lại đầy suy tư. Ánh hoàng hôn hắt qua cửa sổ, phủ lên mái tóc bạch kim một màu vàng nhạt dịu dàng.
Bỗng, có tiếng bước chân vội vã vang lên dọc hành lang bên ngoài. Tiếng giày chạy trên nền gạch càng lúc càng gần, phá tan đi bầu không khí vốn tĩnh lặng của căn phòng.
Senku dừng bút, tay chống cằm, ánh mắt liếc nhanh lên chiếc đồng hồ treo tường. Một nụ cười nhàn nhạt hiện trên môi.
"Đúng giờ ghê." Cậu lẩm bẩm.
Ngay giây sau, cánh cửa phòng thí nghiệm bật mở. Một nữ sinh xuất hiện ở ngưỡng cửa, vẫn còn thở hổn hển do chạy vội đến.
Thiếu nữ với đôi mắt xanh tựa sao trời, mái tóc vàng có chút rối do chạy vội đến, vài sợi còn vương trên đôi má ửng hồng, bộ đồng phục thuỷ thủ hơi xô lệch, nhưng điều đó chẳng làm giảm đi vẻ đáng yêu của cô.
"Senkuu! Tui đến với cậu rồi đây!!" Cô hớn hở lên tiếng, vẫn còn thở gấp vì chạy cả quãng đường dài, tay vịn vào khung cửa để lấy lại nhịp thở.
Senku nghiêng đầu, một tay chống cằm, ánh mắt lấp lánh vẻ tinh nghịch: "Tưởng học sinh ưu tú phải ở lại làm việc tới khuya chứ?"
Cô chẳng bận tâm đến lời trêu chọc ấy, đảo mắt quanh phòng thí nghiệm một vòng, hai mắt lập tức sáng lên khi nhìn thấy chiếc bánh được đặt sẵn trên bàn.
"Bánh Việt Quấtt!" Cô reo lên hệt như một đứa trẻ, không chờ thêm giây nào đã vội tiến đến và ngồi xuống ngay.
Senku đứng khoanh tay, thở dài nhẹ nhàng: "Đúng là dễ dụ."
Camila cười tít cả mắt, cắn một miếng bánh nhỏ, vị ngọt dịu lan toả khắp khoang miệng, khiến gương mặt cô bừng sáng. Vừa thưởng thức, cô vừa nhìn Senku với ánh mắt lấp lánh đầy biết ơn.
-
"Mà nè." Cô vừa ăn vừa nói, tay cầm đĩa bánh, giọng đầy tò mò. "Cậu gọi tui qua gấp vậy là vì chuyện gì thế?"
Không trả lời ngay, Senku đẩy nhẹ một vật thể ra trước mặt cô. Trên bàn là một bức tượng hình con chim én, từng đường nét được chạm khắc tinh xảo, sống động như thật. Ánh hoàng hôn chiếu qua cửa sổ khiến bức tượng ánh lên một màu hổ phách đẹp mắt.
"Cậu kiếm cái này ở đâu vậy?" Giọng cô kích động, gần như reo lên.
Hai mắt Camila sáng rực, nhìn bức tượng sống động trước mặt, mắt không dời. Cô nghiêng người tới ngần hơn, quan sát từng chi tiết nhỏ.
"Sao một bức tượng như vậy lại có thể tinh xảo đến mức này chứ? Nhìn mà xem, đôi mắt này, cả cách đôi cánh được xòe ra nữa, từng chi tiết nhỏ như lông vũ cũng được tái hiện hoàn hảo luôn!!!"
Senku chống tay lên bàn, khoé miệng nhếch lên đầy tự tin: "Cái này không phải bức tượng đâu."
Camila ngẩng lên nhìn cậu, vẻ mặt ngơ ngác như một chú mèo con: "Không phải tượng? Ý cậu là sao?"
"Là chim thật."
Bỏ qua khuôn mặt đang nghệt ra của Camila, Senku tiếp tục giải thích, tay chỉ vào các chi tiết trên bức tượng, bắt đầu phân tích với vẻ hào hứng hiếm thấy.
"Thứ nhất, con chim này có một cấu trúc nội tạng hoàn chỉnh bên trong. Nên việc tạo ra một bức tượng với mức độ chi tiết thế này là hoàn toàn bất khả thi."
Cậu cúi xuống chỉ vào phần thân của con chim, nơi các chi tiết lông vũ được khắc họa rõ ràng, hơi thở phả nhẹ bên vai Camila.
"Thứ hai." Cậu tiếp tục, giọng trầm xuống. "Toàn bộ nước bên trong cơ thể nó đã biến mất, nhưng cấu trúc lại không bị phá hủy. Đó là điều không thể xảy ra với các sinh vật sống thông thường."
Camila nghiêng người quan sát kỹ hơn, cô cảm thấy đầu óc bản thân như đang bị Senku xoay mòng mòng: "Vậy là cơ thể của nó bị hóa đá, nhưng không phải đá bình thường?"
"Chính xác." Senku gật đầu, ánh mắt lấp lánh. "Nó đủ đặc để chìm trong nước, nhưng lại không đặc như các loại đá trong tự nhiên."
Cậu ngừng lại, đưa tay cầm lấy một thiết bị đo sóng điện từ đặt trên bàn, giơ lên cho Camila xem: "Và điều quan trọng nhất, tôi đã đo sóng điện từ và phát hiện ra tín hiệu sóng não từ nó."
Camila nhìn chằm chằm vào bức tượng con chim én trên bàn, đôi mắt xanh ánh lên sự kinh ngạc.
Cô vươn tay, đầu ngón tay chạm nhẹ vào lớp bề mặt cứng còn chút hơi lạnh, mang hình dáng hoàn hảo đến từng chi tiết.
"Senku, cậu có chắc không?" Cô ngước lên nhìn cậu. "Ý cậu là... con chim này vẫn còn ý thức? Dù nó đã bị hóa đá hoàn toàn?"
"Đúng." Senku gật đầu. "Điều này nghĩa là: mặc dù cơ thể bị hóa đá, não bộ vẫn còn hoạt động ở một mức độ nào đó. Nói cách khác, nó vẫn đang sống."
Senku nhìn chằm chằm vào bức tượng con chim, giọng đầy phấn khích.
"Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thú vị thôi."
-
Camila im lặng vài giây, cắn môi suy nghĩ, rồi cô như chợt nhớ điều gì đó, nghiêng đầu hỏi với vẻ nghi hoặc.
"Mà khoan, cậu định gọi tui qua chỉ để ngắm một con chim hóa đá à? Hay còn gì nữa?"
Senku liếc cô, khóe môi nhếch đầy tinh quái: "Ờ. Còn một việc."
Senku thản nhiên chỉ tay về góc phòng, nơi đống hóa chất và dụng cụ thí nghiệm chất thành núi: "Giúp tôi dọn cái đống kia đi."
Camila trố mắt, gần như không tin vào tai mình: "Hả?!"
"Nhân tiện, nhớ lau sạch mấy cái ống nghiệm nữa, tôi đang cần dùng chúng ngay." Senku nói, giọng bình thản, tay vẫn không ngừng ghi chép.
Camila chết lặng vài giây, má phồng lên như một chú sóc con giận dữ, lập tức sửng cồ lên:
"Cậu gọi tui đến đây chỉ để dọn cái đống này thôi hả?! Tui là trợ lý khoa học, không phải chân sai vặt của cậu đâu nhá!"
"Ờ thì." Senku nhún vai, nụ cười tinh quái càng nở rộng hơn. "Nếu bà muốn tôi giữ im lặng về chuyện hồi trưa bà trốn việc ở câu lạc bộ..."
Cô cứng họng, mặt đỏ bừng như quả cà chua chín: "Cậu đúng là tên thiên tài đáng ghét!!!"
"Cảm ơn vì lời khen." Senku đáp, chẳng thèm ngẩng mặt lên.
Cô thở dài bất lực, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng dậy đi về phía đống dụng cụ, miệng vẫn còn lẩm bẩm vài câu không rõ.
Senku chẳng buồn quan tâm, cúi xuống tiếp tục làm việc, nhưng khoé miệng lại cong lên.
"Chắc lại phải mua thêm bánh để dỗ dành cô nàng này nữa rồi." Cậu thầm nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top