miss
name: tu me manques fou
by: @jizeuswu_
about: kim donghyun x jeon woong
♡
𝔍𝔢𝔬𝔫 𝔚𝔬𝔬𝔫𝔤
"trong thâm tâm sâu thẳm của mình, anh vẫn luôn nhớ em đến phát điên, và anh vẫn sẽ luôn yêu em đến tan nát cõi lòng này."
𝔎𝔦𝔪 𝔇𝔬𝔫𝔤𝔥𝔶𝔲𝔫
"này, anh đang nói linh tinh cái quái gì thế?"
/////
hôm nay, một ngày mùa thu, bầu trời được bao phủ bởi một màu trong xanh, thật đẹp. nhưng hà cớ tại vì sao jeon woong anh lại chẳng thấy vui, dù chỉ là một chút cũng không hề có.
nói đúng hơn là anh chưa bao giờ thấy vui kể từ khi không còn được gặp người con trai ấy.
vào sáng nay anh bỗng chốc bừng tỉnh dậy trong căn phòng nhỏ bé nơi khu phố ổ chuột bẩn thỉu và dột nát, cũ kĩ cùng với đôi mắt thâm quầng có một chút sưng và đỏ. có lẽ là vì hôm qua anh đã bật khóc, trong trời đêm tối tăm mà không lấy một vì sao.
thực chất là tại vì anh luôn có thói quen thức đên khuya hoặc rạng sáng để tìm đọc những bộ truyện và vô tình anh tìm được một bộ truyện. một bộ truyện đã khiến cho đôi mắt xinh đẹp của anh, dần hiện lên những hạt nước thuỷ tinh thật nhỏ nhắn, một bộ truyện thật buồn.
ừ, vì một phần rằng anh nhớ con người tên kim donghyun ấy của anh đến phát điên. à không, nói đúng hơn thì đã từng là của anh.
họ gặp nhau vào một ngày năm học cấp ba, kim donghyun khi đó chỉ mới là một cậu nhóc mới học lớp tám, là học sinh trao đổi của trường. anh không hiểu rằng cuộc đời đã xô đẩy như thế nào khi chính em cũng là người đầu tiên bắt chuyện với anh ở trường, mặc dù đó là năm học cuối cấp của anh. thật buồn, anh bị tẩy chay ngay từ ngày đầu tiên anh bước vào ngồi trường đấy chỉ vì anh là con của một kẻ giết người hàng loạt đã bị kết án tử hình.
nghe chua xót quá nhỉ?
nhưng em mặc kệ, mặc kệ cho thân thế của anh có ra sao, mặc kệ cho cả trường có nhìn em bằng những ánh mắt kỳ thị và những lời dèm pha, thì em vẫn chấp nhận ở bên cạnh anh như một người thân thiết.
như một người bạn, không hơn không kém.
có lẽ kể từ lúc đó, jeon woong đã nhận ra rằng mình yêu donghyun em nhiều như thế nào.
donghyun từng nói với anh rằng, sau này anh nhất định phải tìm được một người con gái thật tốt để ở bên cạnh anh, vì anh xứng đáng với điều đó. anh chẳng nói gì, chỉ im lặng nhìn em rồi cười khổ.
cũng đã gần một năm rồi jeon woong anh không được gặp em ấy, không có được ngắm nhìn đôi mắt đẹp đẽ đến lạ thường của em ấy, cũng không được nhìn nụ cười như ánh sớm ban mai ấy của em nữa.
"chắc có lẽ sau này anh sẽ chẳng được nhìn thấy em nữa. hỡi em của anh ơi, liệu anh có thể được nhìn thấy em một lần nữa không?"
kể từ ngày mà em trao tay cho anh chiếc thiệp màu hồng đỏ thắm tươi, bên trong khắc rõ lên dòng chữ ghi tên em cùng với một người con gái khác. từng dòng từng chữ một như được khắc sâu vào tim anh bằng chiếc dao nhọn có độc.
đau đến úa máu, đau đến tuyệt vọng.
jeon woong đến địa điểm được ghi trên tấm thiệp, rồi lại vội vàng ra về nhanh chóng vì anh tự mình chắc chắn rằng, nếu như mà anh còn ở lại đó thêm một giây, thì anh sẽ chẳng thể kiềm chế được bản thân mình để mà khóc, để mà nói hết ra những lời mà bấy lâu nay anh đã cất giữ và giấu kín thật sâu, và cuối cùng thì anh chỉ để lại cho em một lời
"chọn thầm thương, thầm yêu một người trong vô vọng thì ngay từ đầu đã là sai lầm. ừm, nhưng có lẽ anh sẽ đi cùng cái mà gọi là sai lầm đó của mình cho đến khi anh từ biệt cõi đời này."
kể từ đó, sẽ chẳng còn ai luôn quan tâm anh mỗi khi anh mệt mỏi, sẽ chẳng còn ai luôn thức đến đêm muộn để cùng anh tâm sự chuyện đời, sẽ chẳng còn ai luôn ôm trọn lấy thân hình gầy gò và nhỏ bé nhưng quật cường ấy của anh để an ủi và cùng anh đi qua những câu chuyện buồn.
sẽ chẳng còn một ai.
người con trai mang tên jeon woong ấy, từ khi nào mà anh chẳng hề muốn cho người khác nhìn thấy được hàng nghìn hàng triệu phần vụn vỡ và nát tan sâu bên trong anh, anh chẳng hề muốn tỏ ra rằng mình yếu đuối trước mặt của bất kì ai. hay kể cả việc anh đang nhớ kim donghyun đến phát khóc, đến phát điên như thế nào thì anh cũng chẳng bao giờ muốn nói rõ cho ai hết.
ừ, có lẽ một phần tại vì anh chẳng còn ai để mà có thể nói.
dạo gần đây anh tự nhận thấy rằng tâm trạng anh chẳng mấy vui vẻ gì, từ sau khi từ biệt donghyun tại nơi tiệc cưới rộn ràng và linh đình ấy, anh vẫn luôn cứ hay ngồi một mình tại một góc nhỉ trong căn nhà đấy cùng với những bản nhạc không lời thật buồn và lạnh lẽo, rồi đôi lúc mắt anh lại nhoè đi vì hai hàng nước mắt. jeon woong đã từng luôn cố để ngăn chúng đừng rơi xuống, đã rất nhiều lần.
anh nhớ kim donghyun đến đau lòng.
anh đã từng tự nhủ với chính bản thân mình rằng không được yếu đuối vì bất cứ một ai hết để rồi đêm về anh lại nằm khóc một trận thật to như một đứa trẻ chưa kịp lớn, vì những thứ anh phải chống lại hằng ngày khiến bản thân của anh mệt mỏi đến bao nhiêu. những lời nói độc địa từ mọi người xung quanh, những việc mà anh phải làm để có thể tồn tại được trong cái cuộc sống khắc nghiệt này.
anh chẳng phải một con người mạnh mẽ đến mức rằng sẽ không khóc vì bất kì một thứ gì. có đôi lúc anh vẫn khóc thật nhiều, chỉ vì một người con trai mang tên kim donghyun, đã khiến anh phát điên chỉ vì quá yêu em. sâu thẳm ở bên trong anh vẫn mãi chỉ là những mảnh vỡ vụn cùng với những vết sẹo từ lâu đã chẳng thể lành lại.
anh mệt mỏi ngồi dậy và bước xuống giường, bước ra ngoài rồi ghé vào hiệu thuốc mua một cái gì đó được đựng trong chiếc túi màu đen rồi lại quay trở về nhà.
vài tiếng sau, đài báo đưa tin rằng ra một có xác chết trong một căn nhà trọ ở phường dobong được hàng xóm phát hiện. được biết thông tin của người đó tên jeon woong hai mươi sáu tuổi, chết vì uống thuốc ngủ quá liều.
có lẽ rằng, anh đã tự giải thoát cho chính bản thân anh, giải thoát khỏi một cuộc sống tàn ác đầy mệt mỏi này. anh sẽ không phải khóc trong đêm tối và phát điên lên vì nhớ em nữa, anh sẽ không phải nghe những lời chửi rủa từ mọi người xung quanh nữa.
jeon woong là một thiên thần, và chắc chắn rằng khi rời đi anh sẽ hạnh phúc hơn.
chàng trai jeon woong đấy cho dù có mạnh mẽ đến bao nhiều thì cuối cùng anh cũng đã gục ngã và từ bỏ mọi thứ, và chính anh đã tự giang tay ôm trọn lấy cái bản ngã yếu ớt của mình để giải thoát bản thân khỏi một cuộc đời khổ cực như chiếc ngục tù tối tăm này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top