part two ⋆˚𝜗𝜚˚⋆
Ngày hôm sau, điều gì đến cũng sẽ đến điều gì cần làm cũng sẽ làm. Quang Hùng nhà ta dậy từ rất sớm để làm bánh tặng cho Đăng Dương- người mà cậu thầm thương trộm nhớ. Từng chiếc bánh đều gói theo tâm tư tình cảm của cậu, vừa làm vừa hát líu lo nghĩ tới lúc tặng cho người ấy. Cậu định bụng rằng nếu có bị từ chối cũng chẳng sao, Đăng Dương trong suy nghĩ của cậu rất tử tế chắn chắc sẽ không làm cậu tổn thương.
Cậu đến sân bóng từ sớm để ngóng trông Đăng Dương tâm trạng vừa háo hức vừa hồi hộp pha thêm chút lo sợ. Tối đó cậu đã tập thoại đến nhuần nhuyễn rồi, "cố lên mày làm được mà lê quang hùng" cậu tự trấn an mình trong đầu.
Khoảng 15 phút sau thì kha khá người hơn vì trận đấu sắp được diễn ra mà vẫn chưa thấy đám giặc của mình tới cổ vũ tinh thần cho cậu đâu cả, cậu vội nhắn hỏi
thuốc đắng giã cầy thằng nào gay thì làm bot
quanghung.masterd
sao tụi bây chưa tớii
cíu tao
run quá huhu
liveyourdripsyour
êy chết mẹ tao ngủ quên
captainboy_0603
tao bận xíu việc rồi bây coi trước đi
lát tao tới sau
quanghung.masterd đã thả 🥹
hunghuynh.gem
tao ăn cái rồi tới liền nè
quanghung.masterd
mau lên với bé nho 😭
mọi người đã thả ❤️
-----------------------------------
Trước khi bắt đầu trận đấu, các chàng trai ra chào sân, ai cũng háo hức và phấn khích hô hào cái tên mà mình tới cổ vũ. Cậu cũng thế gào thét cái tên Đăng Dương trong đầu dữ dội chừng nào thì ở ngoài cậu lại e dè ngại ngùng chẳng nói nổi điều gì. Cậu nhìn đắm đuối chàng trai trong lòng mình bằng đôi mắt to tròn long lanh trong mắt cậu chỉ có Đăng Dương mà thôi.
Trận đấu cuối cùng cũng bắt đầu, đội đối thủ xuất sắc ghi điểm khiến cậu nôn nao trong lòng nhưng không sao át chủ bài của câu lạc bộ bóng rổ chính là Trần Đăng Dương với thân thể to lớn thể trạng nhanh nhẹn và trình độ không hề thấp khiến đội nhà nhanh chóng lấy lại phong độ hắn ta ném một phát ăn trọn 3 điểm khiến khán giả hú hét không thôi. Cậu cũng thế cậu dường như có chút gì đó tự hào về con người này, cậu hò hét cái tên Đăng Dương khí thế, giữa bao nhiêu con người cùng hô tên mình ấy vậy mà hắn ta chú ý đến ngay cục bông trắng bé tí teo đang vẫy gọi tên mình hắn vô thức cười khẽ một cái. Cậu vui cười tít cả mắt nên bỏ qua khoảnh khắc ngàn vàng kia rồi hắn ta nhìn cậu đó Hùng à!!
Đội nhà giữ phong độ liên tục ghi điểm khiến đối thủ xanh mặt có lẽ vì đội nhà quá giỏi nên nhanh chóng dành được chiến thắng, trận đấu diễn ra vỏn vẹn mười mấy phút đã dành được chiến thắng đúng là đỉnh cao mà. Cậu vui như mở hội nhảy cẫng lên vì vui sướng người xem còn phấn khích hơn cả người đấu nữa cơ. Họ thắng nhưng không kiêu ngạo, họ bắt tay đội đối thủ rồi mong về một trận đấu nào khác nữa. "Thắng không kiêu, bại không nản" châm ngôn của họ đó.
Thấy dần thưa thớt người cậu mới nhớ ra nhiệm vụ chính của mình tới đây là để tỏ tình cậu từ từ đi lại chỗ Đăng Dương. Ngập ngừng nói vài câu làm quen
"c-chào chào cậu, lúc nãy cậu chơi hay lắm"
"chắc chơi hay thật tại thấy cậu hô tên tôi nhiệt tình vậy mà"
Hắn nói với cái giọng như muốn trêu chọc cậu, cậu ngại càng thêm ngại không biết giấu mặt đi đâu định đánh liều đưa hộp bánh tự làm cho hắn rồi đi luôn. Thấy cậu cầm hộp gì đó nhỏ nhỏ trên tay hắn nghĩ thì ra là hâm mộ mình sao liền sĩ lên tận trời mà đứng dậy chờ cục bông này tặng quà.
Quang Hùng e ngại đưa hộp quà cho hắn, mặt em đỏ bừng như cà chua làm hắn có chút buồn cười lắp bắp nói
"đây là bánh tớ tự làm..có cả thư trong đó nữa c-cậu ăn rồi suy nghĩ trả lời cho tớ nhé"
Nghe em nói câu này hắn liền chững người lại thì ra là thích hắn chứ không phải hâm mộ vì cậu chơi bóng giỏi. Hiện giờ hắn chưa muốn yêu ai hết với cả..
"xin lỗi cậu nhé, tôi không thích con trai"
Hắn nói nhỏ nhẹ vào tai để cậu không khó xử, tay cũng vui vẻ cầm lấy hộp bánh éo hiểu tay hắn ta bị gì mà lại hậu đậu ngay lúc này làm hộp bánh rớt xuống đất, những chiếc bánh hình con gấu được cậu tỉ mỉ khắc chữ lên đó cũng vỡ nát hết ra. Cậu khi nghe được câu trả lời của hắn thì tim đã vỡ nát không suy nghĩ được gì nữa cả chân cũng chôn chặt mà đứng im như thế. Cậu cuối gằm mặt để che đi đôi mắt ướt của mình nên không biết chàng Đăng Dương kia vụng về làm rơi chứ không hề có ác ý, nhìn thấy những mảnh bánh vỡ nát thì tưởng hắn đạp đổ tình cảm của cậu cảm xúc tuôn trào nước mắt cứ thế tuôn trào.
Hắn nghe thấy tiếng thút thít kia thì vội cuối xuống thấy cậu khóc mà hắn hoảng loạn ríu rít nói xin lỗi hắn không biết cậu hiểu nhầm mà nghĩ rằng cậu buồn vì bị từ chối thôi. Cậu hất tay hắn ra rồi chạy đi nơi khác đã đủ thất vọng rồi cậu không muốn nhìn thấy hắn nữa, để lại tên to xác kia ngớ người trông ngu ngốc vô cùng.
Mọi chuyện vừa xảy ra đều được đám bạn của bé Hùng thấy cả rồi và cũng hiểu lầm như em nên thấy ghét hắn ta dữ dội đã từ chối người ta còn bày ra cái thái độ như thế. Chửi thề trong bụng rồi chạy đi kím bé nhà an ủi, "Hùng cưng Hùng xinh của chúng tôi mà cậu dám làm cậu ấy khóc chờ đó đi Trần Đăng Dương hậu quả sẽ sớm tới thôi" lời đe dọa từ thâm tâm của đám bạn khiến hắn lạnh sóng lưng.
---------------------------
lần đầu tui viết được nhiều như này
vắt nát óc cũng viết được như này thoi
tui sẽ cố văn vở hơn 🥹
cảm ơn vì đã ủng hộ tui
(*・ω・*)
⋆。˚ ੈ✩‧₊˚ ✧.*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top