part seven ⋆˚𝜗𝜚˚⋆
ôh yeah, tình hình là lặn hơi lâu làm tui tự quên cốt truyện luôn các bác ạ 🥰 phải ngồi đọc lại rồi mới viết nè :)) bí idea quá nên viết khùng viết điên :')
------------
Một buổi sáng như mọi ngày, hùng iu nhà ta dậy sớm chuẩn bị mọi thứ để đi đến trường, nhà mới xa trường hơn một chút nên phải đi sớm mới kịp giờ học. Chuẩn bị xong mọi thứ rồi thì quay qua thấy con cá bống to đùng ấy đang ngủ say sưa. Em tính không kêu hắn dậy nhưng nghe con tim mách bảo mà lay lay cánh tay hắn, cậu chồm xuống rồi nhỏ nhẹ thủ thỉ bên tai hắn.
"dậy đi học nè dương"
giọng nói trong trẻo rót vào tai khiến hắn từ từ mở mắt.
"xin nghỉ giúp tôi nhé, tôi mệt quá"
nghe hắn nói thế em liền đưa tay lên trán hắn xem thử, quả thật rất nóng. Em không biết làm thế nào thì đột nhiên điện thoại hắn reo lên.
*anh hẹn em pickcleball, ta vờn nhau..*
Em lắc đầu ngao ngán trước cái nhạc chuông ngố tàu này, thấy tên là 'chó cưng'
hắn mệt đến nổi không cầm nổi điện thoại hắn bảo em nghe giúp.
"sao mày chưa đi học nữa thằng lồn"
"àa aloo, tôi là bạn cùng phòng của cậu ấy, cậu ấy hình như sốt rồi chắc không đi học được đâu"
nghe đến chữ "bạn cùng phòng" minh hiếu liền biết người bên kia đầu dây chính là lê quang hùng. Hiếu cất cái giọng khó nghe kia mà thay đổi bằng cái giọng miss grand thân thiện.
"vậy cậu chăm sóc nó giúp tôi nhé, bình thường không có ai chăm là nó sẽ nằm vật vã như vậy 1 tuần lận đó, tôi sẽ xin nghỉ giúp hai cậu"
hiếu tâm cơ nói ra câu đó đã biết chắc chắn quang hùng sẽ chẳng thể từ chối lời đề nghị này, hắn khi ốm sẽ vô cùng ngoan ngoãn, ai nói gì cũng nghe.
"àa ừm, tôi sẽ chăm sóc cậu ấy, phiền cậu xin nghỉ giúp tôi"
hiếu nghe thế thì liền cảm ơn ríu rít, đã đạt được mục đích rồi. Chắc chắn lần bị ốm này sẽ có tiến triển gì đó. Làm tên này phấn khích mở hội trong lòng.
"có gì cứ gọi cho tôi, tan học xong tôi qua giúp cậu"
"ừm quyết định vậy đi"
Tắt máy, em bỏ chiếc balo trên vai xuống rồi pha nước ấm lấy khăn đắp lên trán cho hắn.
Từng hơi thở ấm nóng của hắn phả vào mặt em, làm em có chút ngại ngùng mà mặt đỏ ửng như quả cà chua. Em ngồi sát bên cạnh giường chăm chú nhìn hắn, cái vẻ đẹp của hắn làm em mê mẩn không thôi. Hắn đột nhiên trở mình làm em hoảng loạn thoát ra cái suy nghĩ mê muội ấy.
Vội vã đứng dậy vào bếp để nấu chút cháo cho hắn, lại là chiếc tạp dề gấu trúc ấy được khoác lên một dáng người nhỏ bé, cái đầu nhỏ loay hoay trong bếp một hồi cũng xong, một mùi hương thoang thoảng lan khắp phòng làm hắn từ từ mở mắt.
Lồm cồm ngồi dậy, hắn thấy trên trán mình là chiếc khăn ấm được đắp lên từ khi nào cũng chẳng biết, quay qua thì thấy em đang bưng tô cháo tới, mùi của thịt bằm làm hắn cồn cào bụng không thôi, dường như có chút gì đó làm hắn động lòng rồi lại tự hỏi 'sao cục bông nhỏ này lại tốt với hắn thế?'.
Thấy hắn ngồi trơ một đống thì cậu đi tới hỏi han.
"cậu thấy đỡ hơn chưa, tôi có nấu chút cháo ăn đi rồi uống thuốc"
"à ừm đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn cậu nhé"
hắn nhẹ nhàng trả lời.
"nè mau ăn đi cháo nguội mất ngon"
Em đưa muỗng cháo đã thổi phù phù trước mặt hắn, cậu thấy dáng vẻ chả hắn chắc chẳng cầm nổi muỗng để tự ăn đâu, thôi đút hắn luôn cho nhanh.
----
một lần viết hai fic tui bị loạn cách xưng hô trong truyện luôn :)) sửa lại tùm lum
----
hắn được em đút cho ăn nên cũng ngoan ngoãn mà ăn, được người đẹp đút cho ăn là phước ba đời đó trần đăng dương ơi.
ăn rồi uống thuốc xong hết cả rồi thì em lấy miếng dán hạ sốt dán lên trán cho hắn, có lẽ do tác dụng của thuốc nên hắn vào giấc ngủ nhanh hơn, thấy hắn thiu thiu giấc ngủ rồi thì em ngồi xuống bên cạnh thỏ thẻ vài lời.
"mau khỏi bệnh nhé, đăng dương"
em nằm cạnh giường hắn ngân nga vài câu hát rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.
khi trời chập tối thì hắn tỉnh dậy cảm thấy trong người khỏe hơn nhiều rồi, quay qua thấy cục bông nhỏ nằm cạnh mình. Hắn cười nhẹ một cái rồi xoa đầu em thầm cảm ơn người nhỏ này trong lòng vì đã chăm sóc mình tận tâm như vậy. Cảm giác có hơi tự chê chính mình khi đã từ chối cậu bạn đáng yêu tốt bụng này.
hắn khỏe lại chút đỉnh rồi thì tay chân lại không yên phận mà hết xoa đầu rồi lại mân mê cặp má bánh bao trắng nõn của em. Thấy có người đang động chạm thì em mở mắt ra, hắn hoảng hồn như vừa làm điều gì xấu xa thì bị bắt gặp, trông hắn ngỡ ngàng ngơ ngác thì em hỏi.
"thấy đỡ hơn chưa"
hắn hoàn hồn sau câu hỏi của em mà đáp.
"đỡ hơn nhiều rồi, phiền cậu chăm sóc tôi cả ngay nay"
"phiền gì đâu chứ, thấy bạn cùng phòng như này cũng không nỡ bỏ rơi"
-----
bí quá trài ai
cíu toi cíu toi
-----
thuốc đắng giã cầy thằng nào gay thì là bot
captainboy_0603
sao nay hùng k đi học
hunghuynh.gem
nhắn tin cũng k thấy trả lời
liveyoursdripyours
dương của nó ốm nên ở nhà chăm đó
quanghung.masterd
nói gi dạ
dương nào của tui
monstar_nicky
phái muốn chớt mà bày đặt
quanghung.masterd
hỏng cóo mà
hurrykhang
dữ dằn he chăm chồng đồ đó he
quanghung.masterd
chồng con gi tầm này
toi het thic roi
mọi người đã thả 😒 tin nhắn này
---
bờ i bi sắc bí
lúc đang viết thì còn ten ê hề
mà nghỉ vài ngày quên hết trơn 🥰
cứu cuộc đời tui dới
vote cho tui có động lực ra chap 🫰🏻😭
comment dữ dằn mãnh liệt dô
tui thích đọc cmt của mọi người lắmmm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top