những vết thương cũng cứ thế phai dần.
keria: anh ơi.
deft: gì?
keria: haidilao gogo.
deft: ừm ừm.
keria: thật sự đi nhé.
deft: mì rau thôi.
keria: được, gogo.
keria: 10 giờ đi ăn.
deft: ừm ừm.
ryu minseok tắt cửa sổ trò chuyện, nhìn vào góc dưới bên phải của máy tính thấy thời gian hiện là 21:03, vẫn còn chút thời gian trước buổi hẹn, nên em mở thêm một trận xếp hạng để chơi.
một trận đấu kết thúc với chiến thắng, minseok thỏa mãn chờ đợi màn hình kết quả và nhân tiện nói với khán giả livestream rằng em sẽ đi ăn, nên sẽ tắt live sớm. không ngờ khi quay lại màn hình chờ thì thời gian đã trôi đến 22:08 mà em không hề hay biết. em hoảng hốt nhảy lên, nhìn vào cái tên đã xám bên cạnh, vội vàng nói lời tạm biệt với khán giả rồi mở cửa chạy ra ngoài.
khi người ta gấp gáp, thường gặp phải nhiều việc ngoài ý muốn, chẳng hạn như thang máy dừng hoạt động vì sửa chữa hoặc đột ngột hỏng. nhưng minseok thì không gặp phải chuyện đó, dù sao tòa nhà của t1 không thể chỉ có một thang máy. chỉ là cả hai cái đều đang ở tầng khác nên em phải đợi một chút.
minseok bắt đầu mất kiên nhẫn và khẽ rung chân, cuối cùng, em lấy điện thoại ra và mở cửa sổ trò chuyện đã được ghim lên đầu.
minseok: a— hyukkyu hyung!!!
ㅡㅅㅡ: gì?
minseok: đợi em!!!
ㅡㅅㅡ: à.
ㅡㅅㅡ: muộn rồi.
minseok: aaaa!
minseok: sao lại thế chứ!
ㅡㅅㅡ: ㅋㅋ
ㅡㅅㅡ: đang ở dưới.
minseok nhìn vào tin nhắn cuối cùng, mắt em lóe sáng, khóe miệng bất giác nhếch lên, và thang máy cũng vừa lúc đến.
khi mong đợi một điều gì đó xảy ra, thời gian dường như trôi chậm lại. minseok nhìn những con số trên màn hình thang máy nhảy lên từng chút một, trong lòng thầm cầu nguyện tốc độ nhanh hơn chút nữa.
đinh.
tiếng chuông báo thang máy đến bỗng trở nên êm tai, minseok giống như một chú cún con đầy phấn khích, không thể chờ thêm, liền vội vàng chui qua khe cửa thang máy khi nó vừa mở một nửa, rồi nhanh chân đi về phía cửa công ty.
em nghĩ ngay sau cánh cửa sẽ là người mà em mong được gặp. nhưng không ngờ, cả con đường chỉ có đèn đường, ngoài ra không có gì, chứ đừng nói là bóng người.
ryu minseok đứng tại chỗ, nhìn quanh tìm kiếm người mà em nhớ nhung trên con đường vắng lặng. sau vài phút nhìn quanh không thấy gì, em đành thu lại ánh mắt và bực bội lấy điện thoại ra.
minseok: anh!
ㅡㅅㅡ: ừm ừm.
minseok: dưới lầu là chỗ nào cơ!
ㅡㅅㅡ: ở dưới lầu mà.
ㅡㅅㅡ: ㅋㅋ.
minseok: không được lừa em ㅠㅠ.
ㅡㅅㅡ: thật đấy.
ㅡㅅㅡ: minseok nghĩ anh sẽ ở đâu?
— ở đâu đây?
ryu minseok nghĩ, đây là cách đùa mới của hyukkyu hyung sao?
nhưng mặc dù thắc mắc, em vẫn làm theo câu hỏi của hyukkyu và nhìn vào nơi mà em nghĩ anh mình sẽ ở.
theo bản năng, em ngước lên nhìn bầu trời, tìm kiếm mặt trăng đêm nay, cố quan sát xem hyukkyu hyung có đang ở trên mặt trăng không.
nhưng vẫn không có kết quả.
minseok: a——.
minseok: anh đúng là lừa em ㅠㅠㅠ.
ㅡㅅㅡ: ......
ㅡㅅㅡ: vậy thử nhắm mắt lại xem.
minseok: a.
minseok: hyukkyu hyung ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ.
ㅡㅅㅡ: lần này sẽ thành công.
ㅡㅅㅡ: chắc chắn sẽ.
được thôi, nếu hyukkyu đã nói là sẽ thành công, thì ryu minseok cũng nghĩ rằng nhất định sẽ thành công.
vì vậy, em ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
bỗng dưng, em quên mất mục đích ban đầu là gì, và lý do tại sao lại ngẩng đầu lên nhìn bầu trời hay nhắm mắt lại. chỉ có một điều em chắc chắn, đó là kim hyukkyu sẽ không làm hại em, thế nên em cứ làm theo. nhưng dù không nhớ ra thì cũng không sao, vì đây cũng là một phần thường ngày của họ. họ thường nói về những chủ đề không đầu không cuối, nói lan man đến mức thường xuyên quên mất câu chuyện ban đầu bắt đầu và kết thúc như thế nào.
minseok nghĩ, em sẽ đếm đến ba rồi mở mắt. nếu lần này không thành công, em sẽ tuyệt giao với hyukkyu trong một ngày. được rồi, bắt đầu đếm thôi. ba, hai... ơ, khoan đã, tại sao mình lại phải tự đếm nhỉ? thôi, kệ đi. một.
minseok đúng như dự định, vừa đếm đến một thì mở mắt. nhưng lần này, thứ em nhìn thấy không còn là bầu trời không có mặt trăng nữa, mà là người mà em thực sự muốn gặp.
"em thấy chưa." người đó khẽ nhếch khóe miệng, giọng nói chậm rãi, dịu dàng, nhẹ nhàng tựa như một chú lạc đà alpaca. đôi mắt của minseok lấp lánh khi nhìn thấy anh ấy, khuôn mặt đang giận dỗi lập tức trở nên tươi tắn thấy rõ.
"hyukkyu hyung~"
cuộc trò chuyện vu vơ cuối cùng kết thúc khi hyukkyu xuất hiện thành công trước mặt minseok. minseok vui mừng nhảy bổ vào lòng hyukkyu. chú cún nhỏ được đón vào vòng tay một cách chắc chắn, rồi bắt đầu dụi đầu làm nũng với chú lạc đà alpaca.
"anh ơi, mình đi ăn haidilao đi!"
chú lạc đà alpaca nghe chú chó nhỏ nói vậy, nhưng rõ ràng là anh nhớ trong phòng chat, chú chó nhỏ đã đồng ý đi ăn mì rau mà. nhưng khi nhìn vào đôi mắt sáng long lanh của chú cún, alpaca bất giác cảm thấy mềm lòng, đặc biệt là sau khi vừa nhìn thấy hành động của chú cún từ xa.
hyukkyu không ngờ rằng trò chơi thách đố của mình với minseok lại kết thúc trong thất bại. anh cũng không ngờ rằng ryu minseok sẽ trả lời câu hỏi của mình bằng hành động ngay khi nhìn thấy câu hỏi. có lẽ anh sẽ không bao giờ quên được vẻ mặt mong đợi của ryu minseok khi ngẩng đầu tìm kiếm thứ gì đó.
hyukkyu theo bản năng nghĩ rằng ryu minseok đang tìm kiếm mặt trăng.
"ㅋㅋ, minseok còn nhớ vừa rồi chúng ta nói gì không?"
"anh bảo em đoán xem anh đang ở đâu."
"vậy em đoán đúng chưa?"
hyukkyu kéo cậu bé trong lòng ra, rồi nắm lấy tay em đặt lên hông mình.
minseok ngoan ngoãn để hyukkyu nắm tay, nhìn lên bầu trời một cái, rồi lại nhìn hyukkyu, mỉm cười mãn nguyện:
"vâng! em đoán đúng rồi!"
"ừm— vậy thì hôm nay không ăn haidilao."
"à, đúng rồi! phải ăn mì rau."
nghe câu trả lời của minseok, nụ cười trên khuôn mặt hyukkyu càng sâu hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top