chưa được yêu như thế.

"hyukkyu hyung hình như quá cưng chiều minseok rồi."

không biết đã bao nhiêu lần có người nói câu này với anh, dù chỉ là nói đùa nhưng mỗi lần nghe thấy, hyukkyu lại tự hỏi liệu mình có đang thực sự cưng chiều em nhỏ quá không?

ngoài những tin nhắn "tấn công" trong phòng chat của các anh em ra, còn có cả việc kéo nhau đánh xếp hạng, khiến hyukkyu ngày càng tin vào suy nghĩ của mình.

thế là anh quyết định thử không cưng chiều minseok nhiều như trước nữa.

"mấy giờ bắt đầu vậy? các anh ơi?"

câu hỏi từ người em út, người chơi đường trên của t1, vang lên trong tai nghe. trong khi hyukkyu đang thầm nghĩ, thì những người khác đã nhanh chóng trả lời, nhiệt tình nhất không ai khác chính là minseok, người bây giờ đã là anh của những người anh em này.

giọng điệu vui vẻ kết hợp với tốc độ nói nhanh như rap khiến người ta khó lòng nghe rõ được lời em ấy.

"1 phút 35 giây." đây là từ người bạn học cùng trường cấp 3 với anh.

"1 phút 35 giây!" đây là từ đứa trẻ hồn nhiên ấy.

"xác nhận."

nếu không phải là ảo giác, hyukkyu nghĩ rằng lee sanghyeok cũng có thể được liệt vào danh sách những người cưng chiều em nhỏ, vì câu xác nhận ấy thật sự rất chắc chắn...

sức mạnh nũng nịu của minseok dường như quá lợi hại, chiêu cuối của em ấy ảnh hưởng đến cả ba đường.

nghe thấy tiếng ồn ào trong tai nghe, hyukkyu ngẩng đầu lên, hướng ánh nhìn về phía cún con hoạt bát, đứa trẻ đang hăng hái nói với mọi người, giống như một lớp trưởng đang giữ trật tự. hyukkyu tưởng tượng ra hình ảnh một lớp trưởng cún con và vô thức bật cười khẽ.

"ồ ồ, 1 phút 35 à."

choi wooje hoàn toàn bị thuyết phục.

"bắt đầu từ 1 phút 30 giây cơ!"

người dẫn chương trình dường như không thể chịu nổi nữa và đã lên tiếng ngăn chặn màn đùa này, nhưng trong tai nghe, thằng bé vẫn tiếp tục nói "1 phút 35 giây". hyukkyu tưởng rằng thằng bé không nghe thấy, nên cũng nhắc lại.

"1 phút 30 giây đó."

"à anh, hyukkyu hyung!"

minseok nghe thấy hyukkyu đồng tình với người dẫn chương trình, khóe miệng em xịu xuống, dùng giọng thường gọi hyukkyu, kéo dài âm cuối, gọi anh hai lần.

không biết vì sao, hyukkyu luôn cảm thấy minseok dùng giọng nũng nịu mỗi khi gọi tên mình, dù không biết đó là cố ý hay vô tình, nhưng hyukkyu rất thích điều đó.

thế là ngay giây sau, anh lạc đà vốn đang đồng tình với người dẫn chương trình đã chọn đứng về phe cún con.

"35 giây."

"ế!?"

người dẫn chương trình thấy không ai đứng về phía mình, bật cười ngạc nhiên, chợt nghĩ ra rằng đây có lẽ là kế hoạch từ trước.

"đây là chiến tranh tâm lý, chiến tranh tâm lý đó."

có lẽ đúng là chiến tranh tâm lý thật, hyukkyu nghĩ, đòn tấn công tinh thần từ tuyển thủ tên keria nhắm vào deft.

cuối cùng trận đấu vẫn bắt đầu ở giây thứ 35. sự thỏa hiệp của hyukkyu khiến người dẫn chương trình mất đi đồng minh, thời gian bắt đầu trận đấu cũng bị kéo thêm 5 giây, chỉ là một cuộc chiến nhỏ không đáng kể nhưng lại thêm phần thú vị cho giải đấu tiền mùa giải, vậy thì tại sao không nhỉ?

người dẫn chương trình phấn khởi tường thuật, trong khi hyukkyu lúc này mới chợt nhận ra rằng dường như mình chẳng thể nào ngừng cưng chiều minseok, giống như những gì mọi người đã nói với anh. ngoài việc giữ vững nguyên tắc, anh gần như chẳng thể từ chối bất kỳ yêu cầu nào của minseok. dù vậy, minseok cũng là một đứa trẻ biết điều, em nắm rõ ranh giới của hyukkyu, khéo léo tránh việc vượt qua giới hạn.

hyukkyu cảm thấy một minseok như vậy quả thực rất khó để ghét bỏ. chẳng ai lại ghét một đứa trẻ vừa đáng yêu vừa biết điều, huống hồ em còn là người em mà hyukkyu yêu quý nhất.

bị tấn công bằng những màn nũng nịu mọi lúc mọi nơi, dường như minseok đã coi việc làm nũng với anh thành một thói quen. chỉ cần nhìn thấy đôi mắt cún con ấy sáng lên, là emsẽ kéo dài âm cuối và gọi anh bằng giọng dễ thương ấy.

giống như sau trận đấu vòng loại mùa giải, khi hyukkyu ở phía sau cánh gà, anh đã ngay lập tức bị một chú cún nhỏ lao đến ôm chầm lấy.

"anh ơi anh ơi~ hyukkyu hyung~"

"xuống đi."

"ah~ anh ác quá! em buồn lắm đó!"

hyukkyu tất nhiên biết minseok đang nói gì, nhưng giờ cả hai đang ở trong cùng một hoàn cảnh. dù vậy, hyukkyu cũng không thực sự ép minseok phải xuống khỏi người mình.

"anh cũng vậy mà."

"nên là em đang an ủi anh đó."

một chú cún thật thông minh, hợp lý hóa hành động của mình một cách hiển nhiên, thoải mái biến vòng tay của hyukkyu thành tổ ấm của em ấy.

hyukkyu tự nhận rằng mình không thể nhanh miệng hơn minseok, mỗi khi tham gia vào những cuộc đối thoại vô nghĩa, anh luôn là người đầu tiên chịu thua, và lần này cũng không ngoại lệ.

thế là cảnh tượng một chú lạc đà chở theo một chú cún con trở thành điều kỳ lạ trên hành lang sau trận đấu tiền mùa giải — hoặc có thể nói rằng, không còn gì bất ngờ nữa.

"anh hyukkyu quả nhiên cưng chiều minseok quá nhỉ," không biết ai đó đã thốt lên khi đi ngang qua. hyukkyu chợt nhận ra rằng mình thật sự không thể từ chối những lần nũng nịu của minseok. phải nói rằng, anh không thể từ chối chính con người của minseok.

một minseok đáng yêu, thích làm nũng, tinh nghịch như một chú cún nhỏ, đã coi anh như gia đình mãi mãi. trong dòng chảy vội vã của thời gian, những người đến rồi đi không đếm xuể. hyukkyu luôn tự hào rằng mình giỏi nói lời tạm biệt với những người mà mình đã gặp, nhưng từ khi gặp minseok, anh nhận ra rằng mình không giỏi trong việc chia xa như mình nghĩ. anh không nỡ nói lời tạm biệt với một minseok như thế, nhưng không ai bắt buộc phải luôn ở bên ai cả, vì vậy anh đã trao quyền lựa chọn cho chú cún con.

và chú cún con ấy, minseok, không hề do dự mà chọn ở lại bên cạnh hyukkyu.

với một minseok như vậy, trong mắt chỉ có anh, hyukkyu không tìm ra cách nào để không cưng chiều em ấy.

hyukkyu cười đáp lại, "ừ, hình như anh cưng chiều em quá rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top