10, em ghét anh.
hôm nay mọi việc đều không thuận lợi.
pha cà phê thì bị bỏng tay, lại còn làm vỡ một cái thìa sứ. nhìn những mảnh vỡ trắng trên sàn, điền dã không khỏi nhớ đến tin nhắn wechat của đồng dương nhận được vào buổi sáng.
lịch hoàng đạo tính ra là tiểu cát, thế mà mọi chuyện chẳng hề suôn sẻ, liệu có phải chỉ riêng mình em bị vận xui? từ khi về nước, may mắn chưa bao giờ mỉm cười với em. những sự việc hiếm gặp lại thường xuyên xảy ra như nhiệm vụ hàng ngày, kéo tâm trạng em theo từng sự cố vụn vặt, thử thách sự kiên nhẫn của em. "mọi việc đều không thuận lợi" có nghĩa là tốt nhất đừng đi đâu, cứ ở yên đó mà kiểm soát mọi biến số ở mức tối thiểu, nếu không chẳng biết sẽ xảy ra tai họa gì.
điền dã ngả mình xuống ghế sofa, món đồ đắt tiền vẫn mềm mại như mọi khi, chỉ có điều lưng em dường như bị thứ gì đó đâm vào, khiến bả vai mỏng manh không thoải mái. đưa tay sờ thử, là chiếc lông vũ màu đỏ em mang về, lúc này đang âm ấm, tỏa ra ánh sáng lấp lánh của linh khí.
chuyện gì đây?
những ngày bận rộn đã khiến điền dã quên đi nguồn gốc của chiếc lông này, đến giờ em vẫn không biết nó thuộc về loại bán nhân nào. khi nhặt được thì nó đã mất hết sinh khí, nghĩ là chủ nhân của nó đã chết, và tình cờ bị thủy quỷ trong núi giữ lại làm trận pháp.
không có gió trong phòng, nhưng chiếc lông vẫn nhẹ nhàng lay động, như thể máu bám trên đó sống lại, đỏ tươi một cách kỳ lạ.
vậy rốt cuộc là chuyện gì, "hắn" sống lại sao?
không biết tại sao, từ khi nắm lấy thân lông vũ, trái tim điền dã đập nhanh hơn theo ánh sáng nhấp nháy, như tiếng trống thúc giục ra trận, liên tục thôi thúc em. em không có vấn đề về nhịp tim, vì vậy nhịp đập đột ngột này càng trở nên kỳ lạ, mạch máu cũng đập rõ ràng hơn.
kìm nén cảm giác buồn nôn, điền dã liếc nhìn đồng hồ, vội vàng nhét chiếc lông vào túi rồi gấp gáp ra khỏi nhà.
hôm nay mọi việc đều không thuận lợi, không sao, đời người luôn có lúc bướng bỉnh. sự thật chứng minh rằng làm đứa trẻ ngoan cũng không được trời cao ưu ái, vậy thì nổi loạn thêm chút nữa, làm những gì em muốn cũng chẳng sao.
"tử thần sẽ đến, nếu cậu đi ngay bây giờ, vẫn còn kịp để gặp anh ta một lần."
đôi mắt của điền dã nhìn thấy, lương gia nguyên nhúng tấm bùa không có chú văn mà anh ta lấy từ điền dã vào nước biển xanh thẳm, những đường vân bạc phản chiếu trong làn nước, biến thành những điểm sáng lớn nhỏ khác nhau; đôi tai của điền dã nghe thấy, giọng điệu bình thản của đối phương như đang thuật lại một sự thật không thể tưởng tượng nổi, sau khi nói xong, hơi thở phả ra giống như tiếng thở dài của bác sĩ qua lớp khẩu trang; trong lòng điền dã có một câu trả lời, cái tên ấy đã rất lâu không xuất hiện từ miệng anh, tất cả đã bị anh bản năng giản lược thành "anh ta".
anh ta, người đến từ đất nước xa lạ, nhìn có vẻ yếu ớt, với tính cách ngang ngược luôn thích bắt nạt người khác, sở hữu đôi cánh to đẹp, người đã rời xa em.
chưa đợi điền dã phản ứng, đôi môi khô của em khẽ mở ra, câu hỏi đã trốn thoát khỏi cổ họng.
"anh ta là ai?"
điền dã cảm thấy mình như bị nướng đến mức say nắng, đầu óc choáng váng, tim đập nhanh.
nhà tiên tri nói, "là người mà cậu đang chờ đợi."
"anh ta cũng đang chờ cậu."
lương gia nguyên còn nói thêm vài lời nữa, nhưng điền dã đã quên hết rồi, em thực sự như bị say nắng mà mất đi một phần ký ức, đến khi em tỉnh lại thì mình đã bấm chìa khóa xe, lao về phía ngọn núi sương mù.
tay điền dã nắm chặt tay lái đến mức run rẩy, cả cánh tay và bờ vai cũng rung theo, kể từ vụ tai nạn vài năm trước, phản ứng căng thẳng khiến em không còn có thể cầm lái nữa. trái tim em can đảm, nhưng cơ thể lại run rẩy, nó không ngừng kịch liệt phản đối, yêu cầu điền dã dừng lại.
điền dã ấn mạnh lòng bàn tay, phớt lờ cơn đau. lần đầu tiên trong đời, em căm hận vì mình không biết bay, căm hận vì sao cổng dịch chuyển chưa được nghiên cứu ra, căm hận cái ngày gặp kim hyukkyu mà lại không nói lời nào, cũng căm hận vì kim hyukkyu lúc nào cũng không quan tâm đến cảm xúc của người khác, tự cho mình là đúng mà đưa ra quyết định mà anh cho là đúng.
em không biết kim hyukkyu rốt cuộc muốn làm gì, ước mơ sự nghiệp hoài bão hay người yêu, điều mà kim hyukkyu ra đi vì nó, điền dã đã không còn quan tâm nữa, điền dã chưa bao giờ giữ anh lại, người chim có cánh cứ bay đi tùy ý, bay đến đâu, bay về phía ai cũng chẳng liên quan đến em.
điền dã không phải là người tàn nhẫn đến vậy, em không thể dùng sợi dây tình cảm trói buộc đôi cánh ấy, càng không thể nói đến việc cắt đứt nó để giam giữ hoàn toàn, có những quyết định không thể thay đổi, có những nỗi đau cũng không thể tránh khỏi.
nhưng, điều tuyệt đối không thể dung thứ, nghiêm trọng và khó chấp nhận hơn việc kim hyukkyu giũ cánh mà chạy trốn, chính là việc anh ấy kết thúc sinh mạng trước mặt em.
đừng có nói gì mà anh sẽ tự mình giải quyết, anh một mình là đủ, như vậy cũng chẳng sao, khi bắt nạt em thì cậu đâu có nói vậy, cớ gì đột nhiên lại ra vẻ chu toàn như thế, giả vờ như là người lớn chín chắn, anh không phải là người như thế.
khi xe đến đường núi, quần áo điền dã đã ướt đẫm mồ hôi, tay em không còn sức, yếu ớt mở cửa xe, lảo đảo chạy lên núi.
nhịp tim của em là âm thanh ồn ào nhất trên núi, nhưng đầu óc em vẫn giữ được sự tỉnh táo, trong tiếng ù ù bên tai, sự tỉnh táo này giúp em bắt được tia pháo hoa vừa nổ ra ở xa.
hình ảnh đầu mèo chỉ hiện ra trong hai giây rồi bắt đầu tan rã, điền dã lao nhanh.
hãy cho em thêm một chút thời gian nữa, hãy cho em thêm một chút thời gian nữa.
từ phòng ngủ của mình đến phòng ngủ của triệu chí minh chỉ mất mười bước, từ cửa căn nhà nhỏ bước nhanh đến điểm xa nhất của rừng bạch khê mất một tiếng rưỡi, từ nhà đến căn cứ ở thượng hải mất một ngày rưỡi trên đường đi, khoảng cách từ thượng hải đến seoul là một nghìn một trăm bốn mươi kilomet, nhưng không có con đường nào xa xôi hơn giữa em và kim hyukkyu.
chuyển động một cách cơ học, nhìn không thấy điểm dừng, điền dã gần như cảm thấy mình đã mất đi sự hiện hữu. em leo lên núi, dần quên mất tại sao mình lại leo lên đây, như thể bản thân cũng chỉ là một cây nhỏ, một hòn đá trên núi, ý thức ngày càng mờ nhạt...
anh cũng đã bước đi như thế này sao?
anh đã muốn bỏ cuộc ư? em sẽ không giống như anh đâu.
gió nuốt lấy nước mắt của điền dã, thổi bay mái tóc ướt át của em, tiếng diều hâu kêu vang trên bầu trời, giải thoát cho đôi tai của em.
sương mù tan đi, trời đã ngập trong ánh chiều tà, đỏ rực như máu. trước khi màn đêm buông xuống, mặt trăng đã chiếm lĩnh vùng cao, một bóng người rơi xuống từ vầng trăng non đó.
hơi thở của điền dã gần như ngừng lại, em nhận ra kẻ xui xẻo mất thăng bằng ở bước cuối cùng kia.
đôi cánh lớn của kim hyukkyu dường như chỉ là một món đồ trang trí đẹp đẽ, hoàn toàn không thể giữ nổi anh trong gió, chỉ đành run rẩy yếu ớt khi anh ấy rơi xuống.
kim hyukkyu đã rơi xuống.
anh hùng cứu mỹ nhân, trong truyện tranh nhất định sẽ vẽ như vậy, nhưng điền dã nhận ra đời mình giống như một cuốn tiểu thuyết chẳng ra gì, tràn ngập sai lầm, nuối tiếc, và sự bất lực.
ngòi bút của số phận viết lên những chữ to, nó ưa mực đỏ.
khi điền dã chạy đến, kim hyukkyu đã nằm trong vũng máu rồi.
không chỉ có kim hyukkyu ngã xuống đất, nhưng điền dã chỉ nhìn thấy mỗi kim hyukkyu.
khẩu súng ngắn trong tay kim hyukkyu đã biến mất, cây trường thương chỉ còn lại một nửa là ảo ảnh, toàn thân anh đầy vết thương, linh lực đã cạn kiệt, không còn chút sức lực nào.
thế nhưng khi nhìn thấy điền dã ướt đẫm nước, anh vẫn cố gắng kéo khóe miệng, nở một nụ cười. không thể phát ra âm thanh, khẩu hình của anh ấy đang nói:
đau quá.
nước mắt của điền dã bị gió cuốn sạch, không thể rơi vì kim hyukkyu dù chỉ một giọt. chiếc lông vũ em nhặt được tự vùng thoát khỏi túi áo, trong chớp mắt đã bay ra, đâm vào đan điền của một vị trưởng lão ở phía xa, khơi dậy ngọn lửa tà ác không bao giờ tắt, điền dã cũng không nhận ra.
em chỉ chăm chú nhìn vào người đầy máu trên mặt đất, như thể bị trận pháp của anh ta giam giữ.
kim hyukkyu sẽ chết sao? điền dã chưa từng nghĩ đến điều này.
không đúng, có một đêm, có vài đêm dài không thể chịu đựng nổi, điền dã đã dùng tay cảm nhận mạch đập của kim hyukkyu, nhìn mi mắt anh khẽ động, lắng nghe nhịp tim và hơi thở của anh, thậm chí còn hôn lên má anh mà thử làm một phép thuật ngu ngốc, thận trọng nghĩ, anh tuyệt đối không thể chết, kim hyukkyu.
tại sao lúc nào anh cũng để lộ vẻ yếu đuối trước mặt em vậy. bắt nạt em, lừa dối em, bỏ rơi em, còn muốn em cầu nguyện cho anh, giờ thậm chí muốn em phải thu nhặt thi thể của anh sao. đúng là kẻ điên!
điền dã tức giận hét lớn, "em ghét anh!"
kẻ gây họa không đáp lại, nửa khẩu súng trong tay kim hyukkyu cũng hoàn toàn biến mất, trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi chìm vào vô thức, kim hyukkyu chọn giữ lại hình bóng người mà anh yêu quý nhất trong đôi mắt mình, gã bán thú mà điền dã luôn mắng nhiếc, nghĩ rằng.
điền dã sẽ cùng anh chết sao, đây quả là cái kết hoàn mỹ nhất.
trận pháp bị phá giải, những thầy phù thủy dày dặn kinh nghiệm lập tức sắp xếp lại thông tin trên chiến trường với tốc độ nhanh nhất. họ chỉ cần biết ai là kẻ đối đầu với kim hyukkyu, thật không may là, kết quả xử lý của não bộ là tất cả mọi người ngoài kim hyukkyu.
điền dã không thể tiếp tục mắng kim hyukkyu trong lòng, trái tim em biến thành một chiếc bánh tráng dễ vỡ, không ngừng rơi xuống những mảnh vụn lớn nhỏ.
những người bị kim hyukkyu đánh ngã có năm sáu người, những người còn lại đều bị thương nặng, họ đều có đôi cánh giống nhau, bay trên không trung giữ khoảng cách với điền dã, dường như đang e dè trước kẻ xâm nhập đột ngột.
điền dã biết mình không thể mang trên mình quá nhiều máu oan, oan có đầu nợ có chủ, không để họ mang kim hyukkyu đi là mục tiêu duy nhất của em, không thể giết họ...
từ cổ tay hướng về ngón út, em rạch một vết lên lòng bàn tay, ấn vào vũng máu dưới kim hyukkyu. tất cả các lá bùa bay lên, phát ra ánh sáng bạc chói lóa, vô số câu chú hư hư thực thực xoắn lại thành vòng tròn, chồng chéo lên nhau.
điền dã ép bản thân nhớ lại trận pháp bảo vệ núi bạch khê, tất cả các văn tự và chi tiết được em tìm ra từ những góc khuất trong trí óc.
những người trong tộc đang quan sát từng động tác của điền dã cuối cùng cũng phản ứng lại, họ nâng pháp khí gắn mắt của tộc mình, cây quyền trượng giam giữ linh hồn đồng tộc, muốn tiêu diệt kẻ xâm nhập và kẻ phản bội ngay tại đây.
mình nhất định có thể vẽ ra, mình là thiên tài, chỉ là trận pháp bảo vệ núi thôi mà...
điền dã không biết đau, không biết mệt, em theo ký ức, ngón tay mình mơn trớn trên trận pháp khổng lồ và phức tạp đó, ghi nhớ từng chữ và từng hình vẽ.
một suy nghĩ lóe lên, tất cả các lá bùa liền khắc lên những đoạn chữ cổ, vô số điểm trận được liên kết lại bằng xích văn tự. tốc độ của ánh sáng quá nhanh, những tờ giấy mềm mại hút đầy máu tươi, chuyển thành màu đỏ đậm, như những miếng thịt đầy máu, đáng sợ đến rợn người. lá bùa tràn ngập trời đất, thay thế màu sắc của hoàng hôn.
điền dã mở mắt ra, trận pháp bảo vệ núi từ sau lưng em mở ra, đè ép về phía kẻ thù với sức mạnh không thể ngăn cản.
không có tiếng niệm chú, không có tiếng súng, không còn bóng dáng ai khác.
giữa trời đất chỉ còn lại điền dã và kim hyukkyu, cùng với tiếng gió bên tai của điền dã.
linh lực của em đã bị rút cạn, cơ thể em thả lỏng, mềm nhũn ngã xuống bên cạnh kim hyukkyu. em muốn kiểm tra mạch của kim hyukkyu, nhưng thậm chí không còn sức để nhấc ngón tay.
phiền chết đi được, kim hyukkyu, em không thèm chết cùng anh đâu.
điền dã nhìn vào đôi mày đôi mắt của kim hyukkyu, chào đón bóng đêm quen thuộc.
giữa giao hòa của bầu trời xanh, đôi cánh trắng và lá bùa bạc, ẩn giấu một đoạn ký ức không thể nào hạnh phúc hơn, có sắc đỏ ồn ào và sắc hồng của mối tình chớm nở, loại quả mà điền dã thích nhất có màu tím, loài hoa đẹp nhất mà anh từng thấy là màu cam của mặt trời, hoàng hôn cùng nhau ngắm có màu hồng nhạt, rượu mơ lén uống có chút xanh nhạt, pháo hoa thì rực rỡ vàng óng...
khi tất cả chúng được điền dã hồi tưởng lại, chúng biến thành bóng đêm dịu dàng vô hạn.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top