2, liên hôn!?
căn cứ trống trải, chỉ có tiếng lật tìm đồ của điền dã vọng lại từ nhà bếp.
em bới hết chỗ này đến chỗ khác, khu pha nước ngổn ngang toàn nước trái cây cô đặc, từ dâu tây đến dưa lưới đủ cả, lấp đầy chiếc hộp đựng đồ đến tận miệng. trên kệ bên cạnh chỉ còn vài gói đường trắng lẻ loi, không còn lấy một gói cà phê hòa tan.
"cà phê đâu rồi?"
triệu chí minh, đang lau kính, không buồn ngẩng đầu, đáp ngay lập tức, "dù sao anh cũng không uống, trong tủ lạnh có cola đó, uống đi."
điền dã nói, "thôi, để em gọi đồ uống ngoài vậy." nói xong, em lén bước lại gần chí minh, nhẹ nhàng rút từ túi ra một chiếc lông vũ, vẫy đầu lông mềm mại lên gáy của vị trừ tà sư đang hăng say trong trận chiến.
chí minh giật mình nhảy dựng khỏi ghế sô pha, đội của anh tan tác khi thấy cảnh màn hình chuyển sang màu xám sau cuộc tập kích bất ngờ. nhìn rõ "thủ phạm" cùng chiếc lông vũ gây án, chí minh vừa bực mình vừa ngơ ngác, "sao em trẻ con thế, điền dã? đi mỹ tìm lại tuổi thơ đấy à?"
điền dã giơ chiếc lông vũ còn dính máu lắc qua lắc lại trước mặt chí minh, khiến trừ tà sư, vốn mắc chứng ưa sạch sẽ, khó chịu ra mặt, thốt lên, "trời ơi, còn dính máu nữa, thật kinh khủng!"
em đội trưởng cười tươi như thể quay lại tuổi mười tám, trong lòng tự biết mình từ khi rời khỏi ảo cảnh của thủy quỷ có chút khác lạ. sau khi xác nhận không phải di chứng mà chỉ là ảnh hưởng nhẹ về tinh thần, em cũng thấy không nghiêm trọng lắm, chỉ cần chờ đến lúc đi nằm ở phòng trị liệu là ổn.
"anh nhận ra đây là lông của ai không?" em xoay chiếc lông vũ hai vòng trong không trung rồi thả nó lên bàn.
chí minh không đụng tay vào, chỉ quan sát chiếc lông có vẻ bình thường ấy bằng đôi mắt tinh tường, suy nghĩ một lát rồi nói, "anh còn tưởng em bứt từ người-chim nào đó xuống chứ, hóa ra em cũng không biết à? cái này em nhặt được ở đâu thế? nhìn không có gì đặc biệt cả."
điền dã chống cằm, ánh mắt xa xăm, đáp, "nhặt được." hoàn toàn thật lòng, em phá trận nhãn trên núi, vật liệu trận nhãn nổ ra, rơi xuống đất, không phải là nhặt được sao?
chí minh phản ứng mạnh, "lần sau đừng nhặt nữa! lông này, chẳng phải là từ một giống chim nào sao? anh không quen ai... là người-chim cả." nói đến đây, giọng anh chợt trầm lại, nhớ ra điều gì, rồi lại tiếp lời, "lee yechan giờ về rồi nhỉ, thôi thì em chụp ảnh gửi cậu ta xem, bán thú nhân chắc sẽ biết nhiều về các loài chim hơn." thấy điền dã vẫn đang mơ màng, không rõ có nghe hay không, chí minh tự lẩm bẩm, "người hàn sao lại rủ nhau cưới vào tháng năm nhỉ, chẳng sợ nóng à..."
cả căn cứ giờ chỉ còn lại điền dã vừa về nước, chí minh tự do nhàn nhã và triệu lễ kiệt đang đi làm nhiệm vụ. người hàn quốc đến từ năm ngoái, park dohyeon đã xin nghỉ phép kết hôn, còn lee yechan cũng xin nghỉ phép dự lễ đính hôn của họ hàng. lý huyễn quân thì xin nghỉ phép năm, sau khi xuất viện đã quyết chí đi du lịch khắp thế giới, điểm đến đầu tiên là việt nam, gặp lại người quen, thỉnh thoảng triệu chí minh lại thấy ảnh chụp cảnh ngoại quốc và gương mặt rạng rỡ của anh ấy trên mạng xã hội.
chí minh nhìn sang điền dã, thấy em có vẻ không hứng thú với chủ đề này. từ sau khi làm đội trưởng, điền dã giữ kẽ trước người ngoài, nghiêm túc kỷ luật, không chút biểu lộ cảm xúc, nhưng khi ở cạnh chí minh thì lại thoải mái như một đứa trẻ, đói là ăn, mệt là ngủ, than phiền chuyện lớn nhỏ, hoàn toàn không phản ứng gì với những điều em không muốn nghe, tiết kiệm năng lượng một cách triệt để. chí minh rất thích sự thoải mái này của điền dã.
"em biết không, nhà họ lý và nhà họ kim sắp kết thân rồi."
điền dã ban đầu đang đếm những họa tiết khác nhau trên các viên gạch sàn, nghe vậy liền ngẩng lên, đôi mắt đen trắng phân minh.
triệu chí minh nhìn em như vậy, suýt nữa muốn rút lại lời vừa nói. một người như điền dã, chẳng quan tâm đến những chuyện xung quanh, mà lại không biết chút tin tức gì, chẳng trách em đã bị báo cáo khiến mình giật mình khi đang xem opgg mà tin tức trên trình duyệt đột ngột hiện lên.
hàn quốc có rất nhiều người họ leee, nhiều hơn là họ kim, nhưng chỉ có một gia đình lee và kim có thể liên quan đến công việc của họ. trong mắt triệu chí minh, hai gia tộc kim-lee luôn có mối quan hệ căng thẳng, đối đầu nhau. anh không quan tâm chính trị, biết rất ít về giới chính trị hàn quốc, dù bên cạnh có một tiểu thiếu gia của gia tộc họ lee suốt năm tháng, nhưng kiến thức về chuyện này chỉ dừng lại ở những thông tin dễ dàng tìm thấy trên wikipedia như gia chủ lee là lee sanghyeok, người kế nhiệm là lee minhyung.
triệu chí minh thử hỏi, "vậy nên..."
điền dã đáp, "vậy nên lee yechan về hàn quốc tham dự lễ đính hôn của họ."
mặc dù câu này không sai, nhưng đó không phải là trọng điểm, triệu chí minh nghĩ. bài báo không đề cập rõ danh tính của cặp đôi đính hôn, chỉ nói rằng lễ đính hôn sẽ diễn ra trong bí mật, sự thay đổi chính trị đã là điều không thể tránh khỏi. thực ra hắn chẳng quan tâm hai người đính hôn là ai, nhưng cả hai gia đình đều có người quen của anh và điền dã, hoặc nói đúng hơn là người mà anh và điền dã đều biết. nếu gia chủ kim đính hôn... có lẽ điền dã cần phải biết chuyện này.
"có thể hỏi lee yechan, cậu ta chắc đã..."
"tại sao em phải hỏi." câu nói vừa thốt ra, cả hai đều ngẩn người. điền dã rất ít khi cắt ngang lời người khác một cách thô bạo và vô lý như vậy, nghe rất cứng đầu, năm chữ khiến em bao phủ trong một lớp vỏ kiên cố, không thể xuyên thấu. triệu chí minh nghe thấy câu này, bỗng nhớ lại đêm trước khi mọi chuyện xảy ra, hôm đó minh khải quyết định gia nhập hiệp hội, thông báo cho họ chuẩn bị chuyển nhà, đồng dương đã bắt đầu dọn dẹp sân sau, điền dã vẫn đứng yên như vậy, dường như không nghe thấy, minh khải lại nói một lần nữa, chúng ta sẽ chuyển đến trung tâm thành phố, xây dựng một cơ sở mới, không cần phải sống như thế này nữa...
hồi đó, khi điền dã ngắt lời hắn, cũng nói đúng câu này.
"tại sao em phải hỏi."
triệu chí minh bỗng bật cười, điền dã ban đầu cảm thấy hơi ngượng, định sửa lại câu vừa nói, nhưng bị cuộc tấn công bất ngờ của vị trừ tà sư làm cho không hiểu gì cả, "anh cười cái gì?"
triệu chí minh nhăn mặt, cười không ngừng, "anh... anh nhớ đến lúc minh khải nghe câu này từ em, tức giận như một con cá nóc đỏ, cảm giác như huyết áp của anh ấy sắp vỡ tung, còn phải kiềm chế lại, giả vờ làm người lớn để nói chuyện với em."
cuối cùng, điền dã cũng bỏ tay ra, cả hai cùng cười vang.
hồi nhỏ, điền dã luôn là đứa trẻ hiểu chuyện hơn, chưa bao giờ bị minh khải đánh mắng, thời thanh xuân như thể chẳng tồn tại, ngoan đến mức khó tin. minh khải thỉnh thoảng còn lo lắng không biết em có gì bất thường không, thường hay âu lo nói với đồng dương, "sao điền dã lại nghe lời đến vậy?" vào đêm em bùng nổ, minh khải trở mình mãi không ngủ được, nhưng sự u sầu vì đứa trẻ ngoan làm anh hoảng hơn nhiều so với tức giận, anh lại lôi đồng dương ra càu nhàu, "có phải điền dã đến tuổi nổi loạn rồi không?" đồng dương gạt tay anh ra, đáp hai chữ, "nực cười."
điền dã cũng nhớ đêm đó, lần đầu tiên em mất hoàn toàn kiểm soát mà buông lời nặng nề, thậm chí còn nhớ rõ cảm xúc của mình khi nghe minh khải bảo họ phải chuyển nhà, tức giận, khó hiểu, hoang mang, thất vọng... mọi cảm xúc lấp đầy đầu óc đến mức quá tải, hỗn loạn đến mức không từ ngữ nào có thể diễn tả.
trong mắt bão, chỉ có một ý nghĩ vững vàng không lay chuyển, em nghĩ, mình phải ở lại đây, mình không thể rời đi.
sau này khi nhớ lại chuyện đó, điền dã khách quan cho rằng lúc đó mình còn quá trẻ, quá bốc đồng, dù em có đồng ý chuyển nhà hay không, những chuyện xảy ra sau đó cũng không cho họ lựa chọn nào khác ngoài ra đi. sự bùng nổ cảm xúc ấy chỉ là sự phản kháng trước thay đổi, không thể chấp nhận thực tế, và nó đã làm tổn thương minh khải.
vận mệnh đã dẫn dắt như vậy, con người chẳng thể nào thay đổi được.
nhưng nếu cho điền dã quay về quá khứ, trở về chính mình năm mười tám tuổi, trở lại tháng đầu tiên khi kim hyukkyu vừa rời đi, bảo em cũng như con chim vừa bay đi xa ấy mà rời khỏi khu rừng bạch hệ mộc lâm đã đồng hành với em mười năm, rời khỏi căn nhà cũ mà mọi đồ đạc đều do đồng dương tự tay làm, rời khỏi nơi lưu giữ tất cả những ký ức đẹp đẽ, em vẫn sẽ nói câu ấy.
tại sao mình phải làm vậy?
điền dã luôn nghĩ rằng mình đã trưởng thành và chín chắn từ lâu, vào năm thứ hai sau khi gia nhập hiệp hội, minh khải được thăng chức lên trụ sở làm quản lý, em thì tiếp nhận vai trò đội trưởng. điền dã làm đội trưởng đã sáu năm, quen đứng ở vị trí tiên phong, quen với việc chỉ huy, học cách dọn dẹp đống rắc rối cho mọi người, em luôn cảm thấy mình đã che giấu cảm xúc rất tốt, giữ cho gương mặt lạnh lùng không đổi.
nhưng dường như sự thật lại không phải vậy, em đã tự lừa mình.
triệu chí minh lớn hơn điền dã hai tuổi, là phần tử bất ổn trong nhà, hiếm khi lại đóng vai anh trai tâm lý, anh vỗ vai điền dã nói, "không sao, thêm nữa là cà phê của em đến rồi."
điền dã thế là chạy vội ra cửa lấy ly americano đá của mình, và cầu nguyện cho đá chưa tan hết
lắc lắc chiếc cốc, đá va vào thành cốc tạo nên những tiếng đập vang thanh khiết.
"vậy chim có rụng lông không?"
điền dã ngậm ống hút trả lời, "em chỉ thấy chim mọc lông thôi."
triệu chí minh nhìn vào chóp của chiếc lông vũ có một ngôi sao sáu cánh cực nhỏ và tinh xảo, cảm thấy vô cùng kỳ diệu, "không giống như được khắc lên sau này, linh lực lưu trữ cũng đã cạn kiệt. không phải vài ngày tới em đi họp sao, mang đi để bọn họ xem thử đi, lần trước anh gặp yagao ở phòng trị liệu, nghe nói đội của họ ngoài cậu ấy và một pháp sư trừ tà khác thì toàn là bán thú nhân, ồn ào chết đi được."
điền dã nhạy bén hỏi, "anh vào phòng trị liệu làm gì?"
triệu chí minh đã chuẩn bị sẵn câu trả lời, "đi thăm bệnh ấy mà."
điền dã gật đầu, rõ ràng là cái cớ, triệu chí minh không muốn nói thì thôi.
đợt điều động nhân sự thường niên cuối năm có qua tay em, em cũng đã xem sơ qua danh sách của các đội khác. có nghe đồn rằng trên hội đưa tất cả những nhân vật có vấn đề vào cùng một đội. quy tắc ngầm của hiệp hội là mỗi đội ít nhất phải có hai nghề khác nhau, thường thì một đội có ba nghề, mỗi người có một sở trường riêng để tiện phối hợp khi làm nhiệm vụ.
quy tắc ngầm nữa là bán thú nhân khó quản lý, hiệp hội luôn tìm cách cắt giảm số lượng bán thú nhân. nghe người trong ban quản lý thực tập nói rằng tòa tháp tân sinh đã cố gắng hạn chế tuyển sinh đối với bán thú nhân, nhưng về mặt năng lực bẩm sinh, trừ tà sư và ấn chú sư không vượt trội bằng họ. dựa trên nguyên tắc công bằng, hiệp hội vẫn chưa tìm ra cách tốt để cân bằng giữa việc quản lý rủi ro và duy trì năng lực chiến đấu của thành viên.
lệnh giới hạn độ cao vừa mới ban hành không lâu, trên trang web nội bộ của hiệp hội có đăng thông báo xử phạt, nói rằng một thành viên của đội mười ba đã vi phạm quy định khi sử dụng dụng cụ bay và dùng đuôi kẹp một thành viên khác để bay cao, vi phạm quy định bắt chim, đỗ không đúng chỗ... nội dung quá nhiều đến mức điền dã xem xong gần như không nhận ra hai chữ "vi phạm" nữa.
vẫn chưa hết, đội mười ba thay phiên nhau vi phạm, liên tục trong ba ngày. mỗi ngày vi phạm theo cách khác nhau, người gây chuyện cũng khác nhau. nghe nói sau khi nộp phạt còn suýt bị nhốt lại, cuối cùng yagao đến hiệp hội mới lôi được bốn người về.
khi đó, điền dã nhìn triệu lễ kiệt đang vừa viết báo cáo vừa mộng du và nhìn lee yechan rụng lông đầy sofa vào mùa xuân mà thấy thuận mắt vô cùng, chỉ cảm thấy các thành viên trong đội mình thật dễ quản lý. cho dù lee yechan luôn miệng kêu muốn nhảy lầu, nhưng khi thực sự nhảy cũng không bị giám sát viên bắt gặp lần nào, rất thông minh, rất yên tâm.
hội nghị sẽ diễn ra vào ngày kia, hiệp hội không yêu cầu điền dã chuẩn bị gì, theo lời họ thì điền dã chỉ cần mang mình đến hội trường, tham dự đúng giờ là mọi việc đều ổn. mười bảy đội trong tổ hành động chỉ là một phần rất nhỏ trong hiệp hội, còn lại là hậu cần, văn phòng và quản lý, họ như một đàn ong thợ bận rộn, chuẩn bị cho sự kiện khai mạc của hội nghị một cách có trật tự. họ chỉ là mười bảy lá cờ được treo lên, phấp phới theo gió, chỉ cần bay đẹp mắt là đủ rồi.
về việc liên hôn, đợi khi đại diện bên hàn quốc qua đây, chắc sẽ có câu trả lời.
điền dã có chút tò mò, có chút khó hiểu, có chút lo lắng, những cảm xúc này không còn mơ hồ nữa, em rất rõ chúng sinh ra vì lý do gì, giống như em biết tại sao mình lại khác thường mà nói ra câu đó. điền dã muốn che giấu những cảm xúc này sâu hơn nữa, em như một bệnh nhân mãn tính may mắn, thường quên đi bệnh tình của mình và cầu nguyện rằng mình không bệnh tật gì, nhưng khi bệnh thật sự bùng phát, em nhanh chóng chấp nhận thực tại và thừa nhận rằng mình quả thật có bệnh.
điền dã gấp tờ bùa bên cạnh thành một ngôi sao sáu cánh, một ngôi sao sáu cánh dẹt, màu bạc.
ngôi sao sáu cánh cháy rực trong tay em, em nghĩ: năm nay thật sự có gì đó đã thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top