Ngoại Truyện: Khoảng cách

Thy Ngọc bị cận. 

Từ nhỏ đến lớn, chuyện này chẳng có gì lạ. Người ta hay nói đùa rằng, mắt em có vấn đề là vì tối ngày dán mắt vào màn hình máy tính, chơi game, đọc truyện, làm đủ thứ chuyện chứ chẳng bao giờ chịu nhìn xa. Ngọc biết là nói thế thôi, chứ tật cận thị có khi là do di truyền, nhưng cũng chẳng thể phủ nhận việc em chẳng quan tâm lắm đến chuyện nhìn xa nhìn gần. 

Thời còn đi học, dù ngồi bàn hai, em vẫn thường xuyên không thấy rõ chữ trên bảng. Thầy cô viết cái gì, đôi khi em chỉ có thể đoán mò, hoặc giả vờ như đang ghi chép nhưng thực ra là vẽ bậy vào vở. Cũng có khi em dựa vào bạn ngồi bên cạnh để đọc hộ, nhưng dần dà, em thấy việc đó phiền quá nên thôi. 

Thế nhưng, có một điều kỳ lạ mà em vẫn luôn thắc mắc - tại sao mắt em có thể kém đến mức không nhìn rõ chữ trên bảng, nhưng chỉ cần đứng ở sân trường, cách cả một khoảng xa, em vẫn có thể nhìn thấy Quỳnh? 

Không phải nhìn thấy gương mặt rõ nét, mà là nhận ra ngay lập tức. Giữa hàng trăm người, giữa những dáng hình na ná nhau, chỉ cần một thoáng thôi, một bóng lưng quen thuộc lướt qua, em biết chắc chắn đó là Quỳnh. 

Dáng đi đó, mái tóc đó, cách người ấy vén tay áo, cái động tác nhẹ nhàng nhưng dứt khoát khi cột tóc lên giữa tiết trời nóng bức... Tất cả những điều đó, em đều thấy hết, dù khoảng cách có xa thế nào đi nữa. 

Vậy có nghĩa là sao? 

"Chuyện này không công bằng," Ngọc đột nhiên thở dài. 

Bên cạnh, Quỳnh vừa kéo ghế ngồi xuống, đặt một ly trà sữa trước mặt em, nhướng mày hỏi: "Chuyện gì không công bằng?" 

Ngọc chống cằm, chọc chọc viên trân châu trong ly, giọng uể oải: "Lúc nào em cũng thấy Quỳnh trước." 

Quỳnh bật cười khẽ: "Thế là sao?" 

Ngọc liếc sang, thấy người trước mặt nghiêng đầu nhìn mình, mái tóc suôn mềm xõa nhẹ, ánh mắt mang theo chút tò mò xen lẫn ý cười. Cô ấy lúc nào cũng như vậy, điềm tĩnh mà dịu dàng, chẳng bao giờ vội vã cả. 

Ngọc khẽ nhíu mày, giọng nghiêm túc hơn hẳn: "Em bị cận, ngồi bàn hai còn không nhìn thấy bảng. Nhưng em bị cận, cách cả sân trường vẫn nhìn thấy được Quỳnh." 

Lần này, Quỳnh không đáp ngay. 

Cô ấy chỉ lặng lẽ nhìn em, đôi mắt trầm tĩnh như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Một lát sau, Quỳnh nghiêng người về phía trước, chống cằm lên tay, giọng dịu dàng: 

"Vậy Ngọc có biết, lúc nào Quỳnh cũng thấy Ngọc không?" 

Ngọc giật mình, chớp mắt. "Hả?" 

Quỳnh cười khẽ, ánh mắt lấp lánh như ánh hoàng hôn rọi qua mặt kính cửa sổ. "Dù đứng đâu, ở khoảng cách nào, Quỳnh cũng nhìn thấy Ngọc đầu tiên." 

Ngọc im lặng. Một hơi ấm nhỏ bé, rất khẽ, len vào lòng em. 

Ngoài cửa sổ, nắng chiều nghiêng nghiêng. 

Bỗng nhiên, Quỳnh vươn tay lên, chạm nhẹ vào gọng kính của em, nhẹ nhàng tháo xuống. Ngọc không phản ứng kịp, chỉ cảm thấy tầm nhìn hơi nhòe đi, thế giới trở nên mơ hồ hơn một chút. 

Và rồi, em cảm nhận được hơi thở ấm áp của Quỳnh đến gần. 

Một nụ hôn dịu dàng chạm lên mi mắt. 

Tựa như nắng cuối ngày hôn lên bờ lá, nhẹ bẫng và mềm mại, nhưng mang theo một cảm giác rất sâu. 

Ngọc khẽ nhắm mắt lại. Một giây ấy, em nhận ra, dù thế giới này có mờ đi bao nhiêu lần, Quỳnh vẫn sẽ luôn là hình ảnh rõ ràng nhất trong mắt em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top