IV. Vừa hay chớp mắt đã lỡ kiếp người
Thy Ngọc không thể lý giải được tại sao, sau tất cả những năm tháng xa cách, chỉ một câu nói đơn giản của Quỳnh lại khiến em có cảm giác bối rối. Quỳnh là ai mà dám nói những lời như thế? Một người bạn cũ mà em chưa bao giờ thực sự hiểu rõ? Mối quan hệ của họ sau tất cả những năm tháng xa cách có thể còn gì không, hay chỉ là những mảnh vỡ của quá khứ không thể hàn gắn?
Gió Đà Lạt lùa qua tán thông, mang theo hương thơm thoang thoảng của cỏ cây, khiến Thy Ngọc vô thức siết chặt hai bàn tay. Trước mặt em, Đồng Ánh Quỳnh vẫn đứng yên, đôi mắt trầm tĩnh phản chiếu bóng nắng lấp lánh qua những tầng mây mỏng.
"Không nói gì à?" Quỳnh nghiêng đầu, khóe môi nhếch nhẹ như thể đang cố giấu đi một nụ cười.
Thy Ngọc nhìn Đồng Ánh Quỳnh, trái tim em đập nhanh một cách lạ thường. Không phải vì xúc động, mà vì cảm giác cũ kỹ và quen thuộc đang quay về, như thể tất cả những năm tháng xa cách chưa từng tồn tại.
Nhưng thật ra, thời gian đã trôi qua, đã lấy đi rất nhiều thứ.
Những buổi tranh luận căng thẳng, những lần ánh mắt chạm nhau đầy thách thức, những kỷ niệm về năm tháng đại học... tất cả chỉ còn là ký ức. Vậy mà, chỉ cần đứng trước người này, tất cả lại như sống dậy.
Quỳnh đứng đó, vẫn với dáng vẻ trầm lặng, khuôn mặt không biểu lộ nhiều cảm xúc. Nhưng đôi mắt ấy - đôi mắt từng sắc lạnh, kiêu ngạo - giờ đây lại mang theo chút gì đó mềm mại hơn, do dự hơn.
Thy Ngọc mím môi, ánh mắt dừng lại trên gương mặt Đồng Ánh Quỳnh lâu hơn cần thiết.
"Lúc nào Ngọc cũng chậm như vậy." Quỳnh đột nhiên lên tiếng, giọng không chút trách móc, chỉ mang theo chút bâng quơ của gió cao nguyên.
"Lúc nào?" Thy Ngọc nhíu mày.
Quỳnh cười khẽ. "Lúc nào cũng phản ứng chậm khi đối diện với cảm xúc của chính mình."
Thy Ngọc chớp mắt, bất giác siết chặt hai tay. Câu nói của Quỳnh như một lưỡi dao bén lướt qua lớp phòng bị mà em đã dựng lên suốt bao năm qua.
"Ngọc không hiểu Quỳnh đang nói gì."
"Thật không?" Quỳnh bước lên một chút, đứng gần hơn. "Vậy thì để Quỳnh nói rõ nhé. Bao nhiêu năm trước, chúng ta bỏ lỡ nhau. Lần này, nếu Ngọc vẫn giữ im lặng, Ngọc nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra?"
Tim Thy Ngọc thắt lại.
Em muốn cười nhạt, muốn chế giễu những lời này. Nhưng khi nhìn vào mắt Quỳnh, em không thể.
"Chúng ta có gì để mà bỏ lỡ?"
"Không có gì à?" Quỳnh nhẹ giọng. "Vậy những lần Ngọc cố ý đối đầu với Quỳnh, những lần Ngọc nhìn Quỳnh mà ánh mắt lại không dám dừng quá lâu, những lần Ngọc đứng ngoài cửa lớp đợi Quỳnh đi ra nhưng luôn viện đủ mọi lý do? Những điều đó là gì?"
"Hồi đó bọn mình còn trẻ con." Thy Ngọc cười, nhưng giọng nói vô thức mang theo một chút run rẩy.
Quỳnh im lặng, chỉ nhìn em.
Ánh mắt ấy khiến em thấy mình bị nhìn thấu.
Gió lại lùa qua hàng thông, mang theo cái lạnh của Đà Lạt, len qua làn áo mỏng. Thy Ngọc bất giác rùng mình. Quỳnh thấy vậy, khẽ nhíu mày.
"Đi ăn gì không? Ngọc có muốn uống cacao nóng không?"
Câu hỏi đột ngột khiến Thy Ngọc thoáng sững sờ.
Mấy giây sau, em bật cười. "Tự nhiên đổi chủ đề nhanh vậy?"
"Chẳng lẽ lại để Ngọc đứng đây cho đến khi đông thành tượng?" Quỳnh nhún vai. "Hay Ngọc muốn tiếp tục tranh luận với Quỳnh? Dù sao thì hồi trước, Ngọc cũng chưa bao giờ thắng được."
Thy Ngọc mím môi, định phản bác, nhưng rồi chỉ lắc đầu. "Đi thì đi."
Quỳnh cười khẽ, bước đi trước. Thy Ngọc lặng lẽ đi theo.
—
Quán cà phê nhỏ nằm trong một con hẻm yên tĩnh, tường sơn trắng, cửa kính trong veo phản chiếu bóng hai người khi họ bước vào.
Thy Ngọc gọi một ly cacao nóng, còn Quỳnh gọi cà phê đen.
Bên trong quán vắng khách, chỉ có tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên. Cả hai ngồi xuống chiếc bàn gỗ gần cửa sổ, nơi có thể nhìn ra đường phố Đà Lạt mơ màng trong ánh chiều muộn.
Thy Ngọc hít một hơi sâu, cảm nhận hơi ấm từ ly cacao trong tay.
"Sao đột nhiên lại muốn gặp Ngọc?" Em lên tiếng trước.
Quỳnh im lặng một chút, rồi trả lời đơn giản: "Vì muốn gặp."
Thy Ngọc khẽ cười. "Không lẽ tự nhiên Quỳnh nhớ Ngọc?"
"Ừ."
Câu trả lời thản nhiên đến mức Thy Ngọc sững lại.
Em chớp mắt, cảm giác như mình vừa lỡ một nhịp thở.
"Quỳnh đừng nói mấy câu dễ gây hiểu lầm như vậy."
"Hiểu lầm gì?"
"Thì..."
"Ngọc nghĩ là hiểu lầm à?" Quỳnh nhìn thẳng vào em.
Thy Ngọc không nói gì, chỉ cúi xuống khuấy ly cacao.
"Ngọc vẫn như thế." Quỳnh chậm rãi nói. "Lúc nào cũng né tránh."
"Ngọc không né tránh."
"Vậy thì nhìn Quỳnh đi."
Thy Ngọc chậm rãi ngẩng lên.
Quỳnh vẫn như cũ, gương mặt bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại mang theo thứ gì đó sâu hơn, nặng hơn.
"Em có từng thích Quỳnh không?"
Câu hỏi khiến toàn bộ không gian như chững lại.
Tim Thy Ngọc đập mạnh trong lồng ngực.
"Không cần trả lời ngay." Quỳnh nhẹ giọng. "Nhưng lần này, đừng mất quá nhiều thời gian."
Hơi ấm từ ly cacao trong tay không đủ để làm dịu đi cơn bối rối đang lan rộng trong lòng em.
Lời nói của Quỳnh, giống như gió Đà Lạt, chạm vào những góc ký ức mà em tưởng mình đã quên.
Thy Ngọc siết nhẹ tay quanh thành ly cacao, cảm giác như hơi ấm của nó có thể giúp em trấn tĩnh lại. Nhưng không, tim em vẫn đập loạn xạ, còn đôi mắt Quỳnh thì chẳng khác gì những đợt sóng ngầm cuốn em vào một mớ hỗn độn của quá khứ và hiện tại.
Một phần trong em muốn nói thẳng rằng, không, em chưa từng thích Quỳnh. Nhưng phần còn lại – phần mà chính em cũng không thể kiểm soát – lại chùn bước.
Nếu em chưa từng thích Quỳnh, vậy tại sao những năm qua em vẫn còn nhớ đến người này?
Nếu em chưa từng thích Quỳnh, vậy tại sao chỉ cần một câu nói đơn giản cũng khiến em bối rối?
Thy Ngọc không biết mình đã im lặng bao lâu, chỉ biết rằng Quỳnh vẫn kiên nhẫn đợi câu trả lời.
"Ngọc..." Em mở miệng, nhưng lời nói lại mắc kẹt nơi cổ họng.
Quỳnh khẽ cười, ánh mắt thoáng qua một chút thất vọng, nhưng không ép em.
"Không sao." Quỳnh đưa tay cầm lấy tách cà phê, khẽ khuấy nhẹ, như thể câu hỏi ban nãy chỉ là một lời đùa vui. "Dù sao thì, cũng không nhất thiết phải có câu trả lời ngay lúc này."
Câu nói đó lại càng khiến tim Thy Ngọc nặng trĩu hơn.
Em muốn nói gì đó để xoa dịu cảm giác lưng chừng giữa cả hai, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu.
Hóa ra, đối mặt với một Đồng Ánh Quỳnh chủ động như thế này còn khó hơn gấp nhiều lần so với những cuộc tranh luận căng thẳng năm xưa.
Buổi tối ở Đà Lạt se lạnh hơn lúc chiều. Khi rời khỏi quán cà phê, Thy Ngọc quấn chặt chiếc khăn len quanh cổ, cố gắng che giấu gương mặt có chút bối rối của mình.
"Đi dạo không?" Quỳnh hỏi, giọng vẫn bình thản như mọi khi.
"Đi đâu?"
"Lang thang đâu đó."
Câu trả lời lửng lơ của Quỳnh lại khiến Thy Ngọc bật cười khẽ.
Những năm tháng đại học, mỗi khi cả hai tranh luận quá lâu mà không thể đi đến kết quả, Quỳnh luôn là người nói câu này.
"Lang thang đâu đó đi. Ra ngoài cho bớt nghĩ nhiều."
Ngày xưa, em luôn từ chối.
Nhưng hôm nay, Thy Ngọc lại gật đầu.
—
Hai người chậm rãi đi dọc con đường quanh hồ Xuân Hương, từng bước chân đều chầm chậm như thể cả hai đều đang tìm cách kéo dài khoảnh khắc này.
"Thật ra..." Thy Ngọc lên tiếng, phá vỡ sự yên lặng giữa hai người.
Quỳnh quay sang nhìn em, ánh mắt chờ đợi.
Thy Ngọc cắn nhẹ môi.
"Ngọc cũng không chắc nữa."
Quỳnh nhướng mày. "Không chắc?"
"Ừ." Em thở ra một làn khói trắng mỏng. "Lúc đó Ngọc rất thích tranh luận với Quỳnh, nhưng đồng thời cũng rất ghét cảm giác lúc nào cũng bị Quỳnh nhìn thấu. Ngọc không biết đó có phải là thích không... hay chỉ là một loại cố chấp nào đó."
Quỳnh im lặng một lúc, rồi khẽ cười.
"Vậy bây giờ thì sao?"
Thy Ngọc giật mình.
"Giờ thì sao?"
"Em có còn cố chấp nữa không?"
Em mở miệng, nhưng chưa kịp nói gì, Quỳnh đã đột nhiên nắm lấy tay em.
Những ngón tay lạnh buốt của Quỳnh chạm vào da em, khiến Thy Ngọc khựng lại.
"Thật ra, Thy à..." Giọng Quỳnh nhẹ hơn, mềm hơn, mang theo chút hơi thở của gió đêm. "Quỳnh không muốn chúng ta bỏ lỡ nhau lần nữa."
Lần này, Thy Ngọc không có đường né tránh.
Tim em lại đập loạn nhịp.
Có lẽ, ngay từ đầu, em đã không thực sự muốn trốn khỏi cảm xúc này.
Chap sau cho hai bạn thay đổi xưng hô nha =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top