I. Nhỡ đâu ra trước cổng chùa gặp được người thương

Về quê ăn tết có 7 ngày 10 bữa mà hết 11 ngày mẹ Tuyết càm ràm Út Thy là con gái 30 tuổi đầu rồi, mẹ giàu, không cần đem tiền về cho mẹ, đem con rể (con dâu cũng no vấn đề) về cho mẹ đi, cháu thì con gâu gâu hay con meo meo mẹ cũng đồng ý  mà khổ nỗi năm nào em cũng về một mình.

"Mẹ nghe nói ở đây cầu bình an cũng hay mà cầu duyên cũng tốt, năm nay mẹ dẫn bây đi thử coi, chứ 30 tuổi rồi, cũng xinh cũng duyên mà chưa bao giờ thấy bây dắt ai về ra mắt mẹ." Mẹ kéo rẹt cái phéc-mơ-tuya áo dài, càm ràm. Thy Ngọc bĩu môi "Năm ngoái con dắt Sofi Sofa về còn gì."

"Nó là cháu mẹ, không tính, ra dắt xe đi lẹ đi trưa rồi" - Mẹ cài nốt đôi guốc 5 phân, đôi giày thấp nhất trong tủ giày của mẹ, phủi tay đứng dậy.

Trời đầu xuân lạnh lạnh, hoa đào hoa mận nở rộ một vùng trời, Thy Ngọc yêu cái mảnh đất này, nơi em sinh ra và lớn lên, trong lành và bình dị, khác xa cái xô bồ và đông đúc của Sài Gòn, dù em yêu Sài Gòn cũng chẳng kém. Mẹ Tuyết ngồi sau lưng nó, hàn huyên về những điều tưởng chừng như xa xôi lắm, mờ ảo hình ảnh chiếc xe đạp cũ cọc cạch ngày xưa mẹ chở em đến trường.

Đầu năm dòng người đổ về chùa tấp nập, nhưng vẫn không tài nào át đi cái yên bình, cổ kính của ngôi chùa cổ, phảng phất mùi nhang trầm khiến lòng người khẽ chậm lại.

"Năm sau mà con về một mình nữa thì mẹ cũng hết cách." Thy Ngọc nhăn nhó: "Hoi đừng càm ràm nữa mà, đại đại i mà."

Trời Đà Lạt lảng vảng sương mù, hơi lạnh đầu xuân se sắt luồn qua tà áo dài của mẹ Tuyết, khiến bà rùng mình kéo sát chiếc khăn lụa khoác hờ trên vai. Cạnh bên, Thy Ngọc vừa cột lại tóc cao vừa lén thở dài. Mẹ lại bắt đầu rồi...

Lời than thở của mẹ Tuyết còn chưa dứt thì bất ngờ có một chiếc mô tô thể thao phân khối lớn lướt qua rồi dừng lại ngay trước cổng chùa. Người vừa tháo mũ bảo hiểm để lộ mái tóc đen dài buộc cao, gương mặt sắc sảo với đôi mắt trầm tĩnh khó đoán.

Cô ta khoác một chiếc áo da đen hơi bạc màu, bên trong là áo len cổ lọ màu be, quần jeans khoe trọn đôi chân cùng đôi boots da cao đến đầu gối. Bộ đồ không quá cầu kỳ nhưng vẫn toát lên vẻ phong trần, có chút bất cần, lại vừa vặn nổi bật giữa đám đông đang mặc những bộ trang phục nhã nhặn ngày đầu năm.

Thy Ngọc thì ngược lại, vừa thấy người ấy liền nhăn mặt. Đồng Ánh Quỳnh. Không cần đến ba giây để em nhận ra vị tiểu thư con nhà tài phiệt ngoài Bắc, cũng là oan gia của mình từ hồi đại học.

"Sao số con lại đen thế này trời..." - cô lầm bầm.

"Bây nói gì đó?" - mẹ Tuyết ngạc nhiên.

Thy Ngọc chưa kịp phản ứng gì thêm thì Đồng Ánh Quỳnh đã quay sang, đôi mắt xẹt qua người cô, rồi dừng lại trên gương mặt bà Tuyết. Và rồi... nở một nụ cười thân thiện đến lạ.

"Chào bác ạ. Bác cũng đi chùa cầu duyên cho con gái à?" - giọng nói miền Bắc trầm ấm vang lên, có chút bông đùa nhưng cũng rất tự nhiên.

Thy Ngọc chớp mắt, còn mẹ Tuyết thì cười như thể gặp lại người thân lâu năm.

"Ấy chết, bác chắc cần cầu duyên cho nó hoài, chẳng thấy tác dụng gì đây này. Mà cháu là..."

"Cháu là bạn cũ của Ngọc ạ."

"Bạn?" - Thy Ngọc suýt bật cười thành tiếng. Nếu đây gọi là bạn thì thế giới này chắc chẳng còn ai là kẻ thù của ai nữa.

"Bạn thân!" - Đồng Ánh Quỳnh nhấn mạnh, môi cong lên như thể cố ý chọc tức cô.

Mẹ Tuyết vỗ đùi đánh đét.

"Bạn thân thì tốt rồi! Thân đến đâu hả con?"

Thy Ngọc ho khan. "Mẹ!"

"Ôi dào, mẹ hỏi có gì đâu. Mà này, Ngọc nhà bác nó cứ lần lữa chuyện yêu đương, con bảo có tức không?"

Đồng Ánh Quỳnh nhướng mày, nhìn sang Thy Ngọc như thể đang suy nghĩ gì đó rất thú vị. Một lúc sau, Quỳnh nở nụ cười nhàn nhạt, nhún vai đáp:

"Vậy bác yên tâm, chắc năm sau bác có thể bớt lo chuyện đó rồi ạ."

Trên đường về, Thy Ngọc bực dọc đến mức suýt làm trượt bánh xe trên con đường dốc.

"Con nhỏ đó bị điên à? Lại còn bày đặt nói giúp mẹ nữa chứ. Nó giúp kiểu gì?"

Mẹ Tuyết ngồi phía sau, tâm trạng có vẻ rất phấn khởi, giọng nói cũng dịu dàng lạ thường:

"Thì ai mà biết được, đôi khi duyên phận đến lúc nào mình cũng chẳng lường trước được con à, mà mẹ thấy con bé cũng xinh."

Thy Ngọc chẳng buồn cãi lại, chỉ hậm hực phóng xe nhanh hơn.

Ngọc không muốn nghĩ về Ánh Quỳnh, nhưng đáng ghét là gương mặt tự tin đầy kiêu ngạo ấy cứ lởn vởn trong đầu mó. Quen biết nhau từ hồi đại học, hai người chưa bao giờ thực sự hoà hợp. Em không ưa kiểu người lạnh lùng mà lại hay trêu chọc người khác như Quỳnh. Lúc nào cũng như thể biết hết mọi thứ, nắm hết mọi bài tẩy của người ta trong tay.

Mà tại sao hôm nay lại gặp Quỳnh ở Đà Lạt?

Và... câu nói đó nghĩa là sao?

Tối hôm đó, trong khi mẹ Tuyết bận tám với các cô bác hàng xóm, Thy Ngọc mò ra quán cà phê cũ ven hồ Xuân Hương. Nơi này gắn liền với nhiều kỷ niệm của em, một góc nhỏ yên bình giữa thành phố mờ sương.

Em vừa ngồi xuống chưa đầy năm phút thì có người kéo ghế đối diện.

"Trùng hợp ghê."

Là Đồng Ánh Quỳnh.

Thy Ngọc thở dài: "Không thể nào trùng hợp được, đúng không?"

Quỳnh mỉm cười, đặt ly cacao nóng xuống bàn, chậm rãi nói:

"Ừ, không trùng hợp. Là cố tình."

"Lại đang có âm mưu gì đây?"

"Quỳnh chỉ thấy mẹ Ngọc dễ thương thôi, nên muốn giúp một tay."

"Giúp kiểu gì?"

Đồng Ánh Quỳnh chống cằm, ánh mắt đầy ẩn ý.

"Ví dụ... nếu năm sau Quỳnh thật sự xuất hiện trước mặt mẹ Ngọc, với tư cách là một nửa của Ngọc thì sao?"

Thy Ngọc suýt làm đổ ly trà gừng nóng hổi trước mặt.

Em trợn mắt, còn Đồng Ánh Quỳnh thì bật cười khe khẽ, tiếng cười nhẹ bẫng nhưng lại khiến tim em lỡ một nhịp.

Mùa xuân Đà Lạt năm nay, có lẽ sẽ không còn yên bình như mọi năm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top