Chương VII
Sau những ngày ở Đà Lạt, Thy Ngọc và Quỳnh trở lại Sài Gòn.
Nhịp sống thành phố vẫn hối hả như thường lệ, nhưng có điều gì đó đã khác.
Ít nhất là với Thy Ngọc.
Sau bao năm trốn tránh, em đứng trước màn hình, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình qua ống kính. Một khung hình livestream trống trải, chờ được lấp đầy.
Thy Ngọc không biết mình đã có đủ dũng cảm chưa.
Nhưng khi tin nhắn từ Quỳnh xuất hiện trên màn hình-
"Cứ là chính em thôi."
—thì em biết, mình không còn cần phải do dự nữa.
Ngày xưa, Misthy chưa từng mở cam. Tất cả những gì người ta biết chỉ là giọng nói đầy năng lượng, cách nói chuyện hài hước, và kỹ năng chơi game không tệ chút nào.
Nhưng hôm nay, khi livestream bật lên -
Gương mặt của Thy Ngọc lần đầu tiên xuất hiện trước hàng ngàn người đang theo dõi.
Bình luận nổ tung.
"Trời ơi, Misthy là con gái hả?"
"Misthy đẹp quá trời!"
"Lâu lắm rồi mới nghe lại giọng này."
"Ai đó véo tôi đi, đây là thật sao?"
Thy Ngọc nhìn luồng chat chạy nhanh đến mức không kịp đọc, trong lòng có một cảm giác lạ lẫm.
Em từng sợ hãi khoảnh khắc này.
Nhưng bây giờ, khi nó thực sự diễn ra, em chỉ khẽ cười, đưa tay lên chào, như thể đang gặp lại những người bạn cũ sau nhiều năm xa cách.
Và bên ngoài khung hình, Quỳnh lặng lẽ dõi theo.
Ánh mắt dịu dàng, như thể từ trước đến nay vẫn luôn chờ đợi giây phút này.
Thy Ngọc hít một hơi sâu, nhìn vào màn hình trước mặt.
"Chào mọi người."
Chỉ ba chữ đơn giản, nhưng luồng chat gần như nổ tung.
"LẦN ĐẦU THẤY MISTHY CHÀO MỌI NGƯỜI KIỂU NÀY!!!"
"Không tin được, mình đang sống trong thời đại gì thế này?"
"Bao năm trời cuối cùng cũng thấy được nhan sắc thật của Misthy!"
"NÓNG QUÁ NÓNG QUÁ, AI ĐÓ CỨU TÔI!!!"
Thy Ngọc bật cười khẽ. Cảm giác hồi hộp ban đầu dần biến mất, thay vào đó là sự quen thuộc.
Hóa ra, em vẫn là chính mình.
Hóa ra, mọi người vẫn luôn chờ đợi.
Suốt buổi livestream, số lượng người xem không ngừng tăng lên. Những người hâm mộ cũ, những khán giả mới, ai cũng háo hức.
Ở một góc khuất ngoài camera, Quỳnh lặng lẽ nhìn em, khóe môi khẽ cong lên.
Không cần phải nói ra, nhưng trong mắt Quỳnh có gì đó rất rõ ràng -
Tự hào.
Ba tiếng trôi qua.
Thy Ngọc nhìn con số người xem vẫn còn rất cao, nhưng cổ họng em đã bắt đầu khô. Dù đã lâu không livestream, nhưng cảm giác cũ nhanh chóng trở lại.
"Chà, mọi người vẫn trâu thật đấy nhỉ?" Em cười, ngả người ra ghế. "Ngày xưa Misthy mà off một cái là đi spam đòi live tiếp, giờ vẫn vậy sao?"
"VẪN VẬY CHỨ SAO!!!"
"Misthy mới comeback, ai cho off sớm!"
"Còn chưa hỏi vụ năm xưa sao lại nghỉ kìa!"
Câu cuối khiến Thy Ngọc hơi khựng lại.
Ánh mắt Quỳnh cũng thoáng trầm xuống.
Bình luận nhắc đến quá khứ ngày càng nhiều.
"Hồi đó Misthy nghỉ đột ngột quá trời."
"Lúc đó có drama gì hả?"
"Ai mà nhớ, chỉ biết mất tích luôn, không lời từ biệt."
Thy Ngọc nhìn màn hình, ngón tay vô thức siết nhẹ lấy con chuột.
Năm đó, em chọn rời đi. Không thông báo, không giải thích, chỉ đơn giản biến mất khỏi thế giới mạng.
Không phải vì hết đam mê.
Mà vì những lời bàn tán ngày càng quá đáng, những tin đồn vô căn cứ, và hơn hết, một nỗi sợ mơ hồ - sợ rằng nếu lộ diện, mọi thứ sẽ thay đổi.
Giống như bây giờ.
Thy Ngọc không biết liệu sự trở lại này có phải quyết định đúng không.
Nhưng ngay lúc ấy, một tin nhắn quen thuộc xuất hiện trong luồng chat.
"Cứ là chính em thôi."
Thy Ngọc mở to mắt.
Là tài khoản của Quỳnh.
Lần này, Quỳnh không còn đứng ngoài camera nữa. Cô ấy đã ở ngay đây, giữa hàng nghìn người xem, cùng em đối diện với quá khứ.
Thy Ngọc khẽ cười, thả lỏng vai.
"Ừ. Bây giờ, em cũng không muốn trốn nữa."
Thy Ngọc im lặng vài giây.
Những bình luận vẫn tràn ngập màn hình, nhưng em không còn cảm thấy nặng nề nữa.
"Thật ra, năm đó tui rời đi vì nhiều lý do..." Em chậm rãi nói, mắt vẫn dõi theo luồng chat. "Nhưng giờ Misthy đã trở lại rồi, mọi người còn chào đón không?"
"QUÁ CHÀO ĐÓN LUÔN!!!"
"Misthy mà live là bỏ hết công việc coi nha!"
"Hồi xưa không mở cam mà còn hot, giờ mở cam rồi, bùng nổ thật!"
Thy Ngọc bật cười.
Cảm giác quen thuộc này - vẫn ấm áp như ngày nào.
"Vậy thì thế này đi," em nghiêng người về phía trước, giọng lém lỉnh hơn. "Hôm nay coi như làm nóng. Hẹn mọi người buổi live sau, chúng ta sẽ nói nhiều hơn."
"KHÔNGGGGG!!!"
"Đừng off mà!!"
"Chưa gì mà đã hẹn live sau rồi? Misthy xưa không có phũ vậy nha!"
Thy Ngọc cười lớn. "Xưa khác, bây giờ khác rồi. Giờ phải giữ sức để còn comeback dài dài chứ đúng không?"
Một loạt bình luận "phản đối" lại tràn ngập màn hình, nhưng xen kẽ là những tin nhắn chúc mừng, háo hức chờ đợi.
Ở một góc, Quỳnh vẫn nhìn em, khóe môi nhếch nhẹ.
Thy Ngọc thoáng quay sang, bắt gặp ánh mắt ấy, tim bất giác lỡ một nhịp.
Misthy đã trở lại.
Và lần này, em biết mình sẽ không còn một mình nữa.
Sau khi tắt livestream, Thy Ngọc ngả người ra ghế, thở phào nhẹ nhõm.
Màn hình máy tính vẫn sáng, phản chiếu bóng dáng em trong ánh đèn mờ ảo. Bình luận vẫn chưa kịp nguội trên mạng xã hội, và điện thoại liên tục rung lên với hàng loạt tin nhắn.
"Misthy comeback thật sao???"
"Trời ơi, không thể tin được!"
"Bao nhiêu năm trời cuối cùng cũng được thấy mặt!!"
Thy Ngọc chống cằm, lướt sơ qua những dòng tin nhắn ấy rồi bỏ điện thoại xuống.
Một tiếng vỗ tay vang lên từ sau lưng.
"Ấn tượng đấy."
Em xoay ghế lại, bắt gặp ánh mắt của Quỳnh—vẫn trầm tĩnh như mọi khi, nhưng lần này có chút gì đó tinh nghịch.
"Không tệ nhỉ?" Thy Ngọc nhướng mày.
Quỳnh nhún vai. "Ừ, nhưng có vẻ vẫn còn thiếu gì đó."
Thy Ngọc nghiêng đầu. "Thiếu gì?"
Quỳnh bước đến gần, cúi người chống tay lên tay vịn ghế, kéo khoảng cách giữa hai người lại gần hơn.
"Thiếu chút phần cảm ơn đặc biệt."
Thy Ngọc chớp mắt. "Cảm ơn ai?"
Quỳnh cười nhạt, ánh mắt ánh lên chút đùa cợt. "Ai đó đã giúp em lấy lại dũng khí để comeback chẳng hạn."
Thy Ngọc bật cười, ngả người ra sau. "Vậy à? Ai mà lợi hại vậy nhỉ?"
Quỳnh không đáp, chỉ nhìn em một lúc lâu, rồi đột ngột vươn tay xoa nhẹ lên mái tóc rối của em.
"Đừng biến mất lần nữa." Giọng Quỳnh trầm xuống, mang theo một chút gì đó rất khẽ, rất nhẹ, nhưng lại khiến tim Thy Ngọc lỡ một nhịp.
Cả căn phòng im lặng.
Mãi một lúc sau, Thy Ngọc mới lên tiếng, giọng có chút bông đùa nhưng ánh mắt lại vô thức mềm đi.
"Ừ. Lần này sẽ không biến mất nữa."
Sự trở lại của Misthy không chỉ làm fan phấn khích mà còn khiến cả cộng đồng mạng bùng nổ. Chưa đầy 24 giờ sau buổi livestream, #MisthyComeback đã leo lên top trending.
Nhưng điều làm mọi người bàn tán sôi nổi nhất không chỉ là việc Misthy mở cam lần đầu tiên sau bao năm, mà còn là... người ngồi cạnh em trong livestream.
- [Gossip Online]: Misthy comeback đã là một cú sốc, nhưng ai mới là người bí ẩn bên cạnh cô ấy?
- [Streamer Xóm]: Người bên cạnh Misthy có phải Đồng Ánh Quỳnh không? Một sự trùng hợp hay là điều gì khác?
- [Drama Zone]: Có ai nhớ hồi xưa Misthy và Quỳnh từng học chung đại học và lúc nào cũng đấu khẩu không?
Cộng đồng mạng vẫn chưa hết xôn xao. Ai cũng chờ xem liệu Misthy có lên tiếng về mối quan hệ của mình hay không. Nhưng lúc này, chính chủ vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào...
Chỉ có một câu duy nhất trên trang cá nhân:
"Hẹn mọi người buổi live sau nhé."
Misthy không cần đọc hết tất cả các bài đăng trên mạng cũng đoán được phản ứng của mọi người.
Sau khi về nhà, em nằm dài trên ghế sofa, lướt điện thoại một cách lười biếng. Tin nhắn từ bạn bè, fan, thậm chí cả những người em không quen biết vẫn liên tục nhảy vào hộp thư.
"Misthy thật sự comeback rồi hả trời?"
"Mấy năm rồi mà vẫn chất như ngày nào!"
"Ủa rồi Quỳnh là sao vậy?"
"Hai người này không phải từng cãi nhau suốt hồi đại học à? Sao bây giờ lại...?"
Thy Ngọc lướt lướt vài cái, rồi chán nản thả điện thoại xuống bàn. Em đã đoán trước phản ứng này, nhưng không ngờ mọi người lại đào sâu đến thế.
Bỗng nhiên, có một bàn tay vươn tới nhặt điện thoại của em lên.
"Em nổi thật đấy."
Quỳnh ngồi xuống cạnh em, tay cầm điện thoại, nhìn lướt qua màn hình rồi bình thản khóa lại.
"Định trả lời không?"
Thy Ngọc ngáp dài, dựa đầu vào ghế. "Không. Lúc này cứ để họ đoán đi."
Quỳnh mỉm cười. "Cũng hợp lý."
Một lát sau, Thy Ngọc chợt quay sang, nhìn Quỳnh đầy ẩn ý. "Mà này, sao em cứ bình tĩnh vậy? Bộ không thấy phiền khi bị kéo vào drama này à?"
Quỳnh nhún vai. "Chưa gì mà đã gọi là drama?"
"Thì ai mà biết được, fan em dữ lắm."
Quỳnh nhìn em, ánh mắt thoáng tia cười. "Vậy hả? Vậy sao hồi xưa có người dám đối đầu với em mỗi ngày?"
Thy Ngọc bật cười. "Hồi đó khác, bây giờ khác rồi."
Quỳnh nghiêng đầu. "Khác chỗ nào?"
Em chớp mắt, rồi nheo mắt lại. "Khác ở chỗ bây giờ em mạnh hơn, không dễ bị bắt nạt nữa."
Quỳnh phá lên cười. "Ai bắt nạt ai còn chưa biết đâu."
Không khí đột nhiên trở nên nhẹ nhàng hơn, như thể khoảng cách của những năm tháng xa cách đã bị xóa nhòa.
Thy Ngọc vươn vai, rồi lầm bầm: "Nhưng mà công nhận, giờ nhìn lại mới thấy hồi đó tụi mình đúng là lạ thật."
Quỳnh gật gù. "Ừ, lúc nào cũng cãi nhau."
"Vậy mà vẫn đi chung suốt."
"Hình như ai đó còn từng cá cược với bạn bè là sẽ làm Quỳnh tức điên trong vòng ba phút?"
Thy Ngọc bật dậy, tròn mắt. "Ai kể vụ đó cho Quỳnh?"
Quỳnh mỉm cười bí hiểm. "Có những chuyện em không cần kể, nhưng người ta vẫn biết thôi."
Thy Ngọc khoanh tay, hừ một tiếng. "Cái gì cũng có người mách lẻo hết trơn."
Nhưng em không phản bác. Vì em biết Quỳnh nói đúng.
Những năm đại học, hai người lúc nào cũng như đối đầu, nhưng cuối cùng vẫn tìm thấy nhau giữa những người bạn, những cuộc vui, và những lần tranh luận không hồi kết.
Bây giờ, dù đã qua nhiều năm, dù mỗi người từng có những con đường riêng, nhưng họ vẫn quay về bên nhau.
Thy Ngọc hít một hơi thật sâu, rồi đứng dậy. "Thôi, nghỉ nói chuyện quá khứ. Quan trọng bây giờ là... đi ăn!"
Quỳnh bật cười. "Lại ăn nữa?"
"Chứ sao!" Em cười toe, rồi bước ra cửa. "Mau lên, lần này em không nhường đâu."
Quỳnh nhìn theo, rồi lắc đầu cười nhẹ.
Đúng là có những thứ không bao giờ thay đổi.
Thy Ngọc cắn một miếng bánh tráng trộn, nhai chậm rãi, rồi lén liếc Quỳnh. "Nói nghe nè."
Quỳnh đang khuấy ly trà tắc, ngước lên. "Ừ?"
"Thật sự không thấy phiền hả?"
Quỳnh đặt ly xuống bàn, ánh mắt không dao động. "Không."
"Fan Thy dữ lắm đó."
"Biết."
"Trên mạng đồn tụi mình yêu nhau rồi kìa."
Quỳnh dựa lưng vào ghế, giọng bình thản. "Rồi Thy thấy sao?"
Thy Ngọc nhướn mày. "Thy hỏi trước mà, trả lời đi."
Quỳnh mím môi cười nhẹ. "Thì mình yêu nhau thật mà, nhưng mà em có muốn nghe Quỳnh nói thật không?"
Thy Ngọc nhai thêm một miếng nữa, giả vờ ngập ngừng. "Ừm... chắc là muốn."
Quỳnh nhìn Thy Ngọc, ánh mắt trầm tĩnh nhưng không hề né tránh. "Nếu em thấy phiền thì nói, còn không thì kệ họ đi."
Thy Ngọc chớp mắt. "Chứ Quỳnh không thấy gì hả?"
Quỳnh nhún vai. "Người ta thích nói gì thì nói thôi."
Thy Ngọc im lặng một chút, rồi bất ngờ đổi giọng: "Vậy nếu bây giờ Thy nói Thy cũng đang suy nghĩ về chuyện đó thì sao?"
Quỳnh thoáng khựng lại, nhưng chỉ trong một giây. "Thì nghĩ tiếp đi."
Thy Ngọc: "..."
Thy Ngọc trợn mắt, suýt nữa thì nghẹn luôn miếng bánh tráng. "Nghĩ tiếp là sao?!"
Quỳnh chống cằm, khóe môi nhếch nhẹ. "Thy nói là đang suy nghĩ mà, đúng không?"
"Nhưng mà—"
"Vậy nghĩ tiếp đi."
Thy Ngọc há hốc mồm. Không phải chứ?! Rốt cuộc ai mới là người bị hỏi vặn ở đây vậy?!
Thy Ngọc chống tay lên bàn, nhìn chằm chằm Quỳnh, như thể đang cố tìm ra dấu hiệu gì đó trên gương mặt kia. Nhưng Quỳnh chỉ nhàn nhã cầm ly trà lên uống, không chút bối rối.
Không lẽ... Thy lại bị chơi một vố nữa?!
Thy Ngọc gục xuống bàn, rên rỉ. "Thy ghét Thy của hiện tại ghê á!"
Quỳnh cười khẽ. "Sao nữa?"
"Vì hồi xưa Thy cãi với Quỳnh còn thắng được!"
Quỳnh bật cười, giọng nhẹ tênh. "Hồi xưa khác, bây giờ khác rồi."
Lại nữa!
Thy Ngọc ngẩng đầu, nhìn Quỳnh đầy ai oán. Nhưng nhìn lâu quá lại thấy tim mình đánh trống ngực.
Thy bỗng nhận ra, đúng là bây giờ đã khác thật.
Vì hồi xưa, Thy sẽ không bối rối khi nhìn Quỳnh cười như vậy.
Sau khi ăn uống no nê, Thy Ngọc và Quỳnh đi bộ dọc theo con đường ven sông, nơi gió thổi mát rượi giữa đêm khuya. Đèn đường hắt xuống bóng hai người, kéo dài trên vỉa hè lát gạch.
"Không nghĩ có ngày lại đi dạo chung với Quỳnh thế này." Thy Ngọc vừa bước vừa đá nhẹ viên sỏi dưới chân.
Quỳnh bỏ hai tay vào túi quần, giọng điềm nhiên: "Vậy Thy nghĩ sao?"
"Thấy lạ."
"Ừ, Quỳnh cũng thấy lạ."
Thy Ngọc liếc nhìn Quỳnh. "Nhưng mà lạ theo kiểu gì?"
Quỳnh nhún vai. "Lạ là vì ngày xưa tranh cãi suốt, mà bây giờ lại có thể đi bên nhau thế này."
Thy Ngọc hừ nhẹ. "Tại ngày xưa Quỳnh khó ưa quá thôi."
"Vậy còn bây giờ?"
"Bây giờ... vẫn vậy."
Quỳnh bật cười. "Ừ, em cũng vậy thôi."
Thy Ngọc trợn mắt. "Ý gì đây?!"
Quỳnh chỉ cười, không trả lời.
Cả hai bước thêm vài phút, rồi Thy Ngọc bỗng chợt nhớ ra một chuyện. "À mà này, dạo này thấy fan cứ nhắc Misthy hoài."
Quỳnh nghiêng đầu. "Thì hồi nãy Ngọc cũng thấy rồi đó, ai cũng bất ngờ vì Misthy comeback."
Thy Ngọc chậm lại một chút, đá đá viên sỏi dưới chân. "Quỳnh còn nhớ không, hồi xưa Misthy không mở cam bao giờ."
"Nhớ chứ." Quỳnh mỉm cười. "Ngày xưa Misthy nổi lắm, mà cũng bí ẩn lắm, nhưng Quỳnh luôn biết đó là em."
"Nhưng mà lúc đó cũng nhiều lời ra tiếng vào."
Thy Ngọc im lặng một lúc, rồi khẽ thở dài. "Nhưng mà, nói sao nhỉ... Misthy cũng là một phần thanh xuân rực rỡ của Ngọc."
Quỳnh nhìn Thy Ngọc một lúc lâu, rồi bất giác gọi khẽ: "Misthy."
Thy Ngọc giật mình.
Quỳnh cười nhẹ, ánh mắt như có chút gì đó trêu chọc. "Lâu rồi mới gọi lại cái tên này."
Thy Ngọc bĩu môi. "Hồi xưa đâu có gọi đâu mà lâu rồi mới gọi."
"Vậy giờ gọi bù."
"Không cần!"
Quỳnh bật cười, nhưng không nói thêm gì.
Bầu không khí trở nên lặng lẽ hơn. Gió đêm Sài Gòn thổi nhẹ qua, mang theo hơi ẩm của sông. Cả hai cứ thế bước đi mà không nói gì, nhưng cũng chẳng ai thấy khó chịu.
Một lúc sau, Thy Ngọc lên tiếng: "Quỳnh nghĩ sao nếu Thy thực sự trở lại làm Misthy?"
Quỳnh dừng lại một chút, rồi hỏi ngược lại: "Thy muốn quay lại không?"
Thy Ngọc chần chừ. "Thật ra cũng không chắc. Nhưng dạo này thấy nhớ cảm giác ngày xưa."
Quỳnh nhìn Thy Ngọc, rồi nhẹ nhàng nói: "Vậy thử đi."
Thy Ngọc quay sang. "Chắc không? Lỡ lại ồn ào nữa thì sao?"
"Thì có sao đâu." Quỳnh cười, ánh mắt trầm ổn. "Dù có thế nào thì Misthy vẫn là Misthy thôi."
Thy Ngọc nhìn Quỳnh, rồi bất giác bật cười. "Quỳnh tự nhiên nói chuyện giống fan em ghê."
"Vậy Thy có muốn nghe lời fan không?"
Thy Ngọc hừ nhẹ. "Để suy nghĩ đã."
"Cũng hơi phân vân ấy, ngày xưa Thy lém lỉnh hơn bây giờ!"
Quỳnh nghiêng đầu nhìn em đầy thú vị. "Vậy là bây giờ Thy... kém lanh lợi hơn hả?"
"Không phải!" Thy Ngọc xoay sang nhìn Quỳnh, trừng mắt
Quỳnh nhướng mày. "Vậy à?"
"Rõ ràng là vậy!"
Quỳnh mỉm cười, nhưng không phản bác. Chỉ nhìn Thy Ngọc một lúc lâu, rồi chậm rãi nói:
"Vậy em định làm gì tiếp theo?"
Lần này, Thy Ngọc im lặng.
Câu hỏi đơn giản, nhưng lại khiến em bất giác suy nghĩ nghiêm túc hơn.
Em đã comeback.
Misthy đã trở lại.
Cộng đồng mạng đang phát sốt vì em.
Nhưng... tiếp theo thì sao?
Một lát sau, Thy Ngọc thở dài, xoa xoa đầu mũi đã đỏ ửng "Thật ra Thy vẫn chưa chắc nữa."
Quỳnh gật đầu, như thể đã đoán trước. "Không cần phải vội."
"Nhưng cũng không thể cứ mãi lửng lơ." Thy Ngọc nhíu mày, chống cằm. "Nếu đã trở lại, Thy muốn làm cho đàng hoàng."
"Vậy thì làm thôi."
Thy Ngọc bật cười. "Nói nghe nhẹ nhàng ghê."
Quỳnh nhún vai. "Vì nó đơn giản mà. Chỉ cần em vẫn thích, vẫn muốn làm, thì cứ làm."
Thy Ngọc nhìn Quỳnh, rồi bỗng dưng nheo mắt. "Quỳnh có vẻ rất mong Thy comeback ha?"
Quỳnh mím môi cười nhẹ. "Không hẳn."
"Không hẳn là sao?"
Quỳnh đặt ly trà xuống, chậm rãi nói:
"Quỳnh chỉ mong Thy làm điều khiến em vui."
Tim Thy Ngọc khẽ lỡ một nhịp.
Em nhìn Quỳnh, định nói gì đó, nhưng lại thôi.
Giữa cái ồn ào của phố đêm, giọng nói của Quỳnh vẫn rất trầm, rất nhẹ. Nhưng nó len lỏi vào lòng em, như một cơn gió thoảng qua, nhưng để lại dư vị rất lâu.
Em từng nghĩ mình quay lại là vì bản thân.
Nhưng bây giờ, em biết -
Có một người vẫn luôn dõi theo em.
Một lát sau, Thy Ngọc dừng lại, chồm người về phía Quỳnh, giọng đùa cợt: "Vậy lỡ mà Thy làm điều gì không vui thì sao?"
Quỳnh nhìn thẳng vào mắt em, chậm rãi nói:
"Thì Quỳnh sẽ kéo em ra khỏi đó."
Thy Ngọc: "..."
Lần này, đến lượt em bị chặn họng.
Không phải chứ... Sao lúc nào em cũng là người bị đánh úp vậy?!
Nhưng nhìn nụ cười nhàn nhạt của Quỳnh, lòng em lại bất giác ấm lên.
Dù thế nào đi nữa, em biết -
Chỉ cần có Quỳnh, thì mọi chuyện đều sẽ ổn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top