🕯
• tags: slice of life, ooc, lowercase.
• pairings: hoàng đức duy x nguyễn quang anh.
• họ thuộc về nhau, nhân vật thuộc về tác giả.
.
"xin chào, cho mình ngồi đây được không?"
một câu nói vang lên cắt đứt giấc mộng của quang anh, tuy hơi khó chịu nhưng cũng đành nhích vào trong, chừa ra một khoảng trống đủ ngồi. khoan, đợi một chút, sao cái giọng này quen quá nhỉ?
một cái tên vụt qua trong đầu xong lại nhanh chóng bị bác bỏ. nhưng khi tầm nhìn trở nên rõ ràng thì quang anh liền tròn mắt.
cái quái?
sao thằng người yêu cũ bốc hơi hơn năm giờ lại ngồi lù lù ở đây?
cảm giác vẫn không thật lắm nên quang anh đưa tay chọt một cái vào má của người đối diện để xác nhận. ừ mềm, có cảm giác tồn tại, vậy vẫn là người thật không phải quỷ. hả?
nhận ra hành động vừa rồi của bản thân có chút thô lỗ, quang anh tính rút tay về thì cổ tay đã bị nắm lấy. đức duy hôn nhẹ lên tay của anh rồi cười.
"lâu rồi không gặp."
.
@rhyder.dgh ⇾ @chov.st
Ê
CỨU GIÁ
?
sủa
người yêu cũ tao tự nhiên nó đang ngồi kế tao này?
người yêu cũ mày cả đống, có số thứ tự không?
đức duy
hoàng đức duy
ờ đức duy
ủa
CÁI GÌ CƠ?
*đã gửi 1 ảnh
không đùa
ô tình đầu của quang anh về rồi à=))
nín dứt liền
tao bỏ nó rồi
thế bức hình trong ví quang anh là hình ai ý nhỉ?
👍🏻
;
nhắn tin cầu cứu thằng bạn cuối cùng vẫn không giải quyết được gì, quang anh chán nản vứt điện thoại vào cặp. liếc nhìn người ngồi kế bên, trong não đang xoay quanh giữa những câu hỏi "tại sao lại biến mất?", "mày có phải đức duy thật không?" hay đúng hơn là "có nhớ anh như cách anh nhớ nó suốt một năm nay không?"
đức duy quay sang bắt được ánh nhìn, cười cười rồi xoa đầu anh.
"em đẹp lắm à?"
xì, vẫn cái kiểu xưng hô đó, ghét thế nhỉ?
quang anh nhăn mặt rồi xoay vào tường mặc kệ kẻ tự mãn kế bên.
mà thật ra cũng không sai..
;
hai tiết tự học còn lại của buổi sáng, quang anh nằm ngủ ngon lành trên bàn thư viện. còn đức duy chỉ yên lặng ngồi đọc sách bên cạnh.
.
"này, tối rảnh không giảng cho em lại vài bài đầu năm đi."
"hình như chúng ta không thân đến vậy?"
"chỗ cũ nhỉ? 6 giờ em qua nhó~"
"mày.."
quang anh cứng họng, anh biết có từ chối bây giờ cũng vô dụng. mà cũng tốt, chi bằng nhờ hôm nay làm rõ mọi chuyện trước giờ đi.
"à còn nữa, acp acc mới của em đi, acc cũ bị khóa rồi."
"ừ."
hóa ra là mất acc, vậy thì may quá sẽ không đọc được những tin nhắn thảm hại kia.
.
chiều đó, quang anh mãi đi mua sách mà quên béng mất việc mình có hẹn với người yêu cũ. lúc nhớ ra đã là 5h50, anh vội ra xe đi về tiện đường còn ghé quán mua hai ly nước coi như chuộc tội.
"a xin lỗi, mày đợi đây lâu chưa?"
"không sao, em mới tới thôi."
"nước này của mày, coi như xin lỗi vì để mày chờ."
"òa, quang anh vẫn nhớ em thích uống gì sao?"
"mua đại."
đúng hơn là quên làm sao được, mọi thứ về nó, cho dù là một điều nhỏ tí đến giờ quang anh vẫn nhớ rất rõ.
"mà.. mật khẩu vẫn là ngày sinh của em nhỉ?"
chết, vội quá nên quang anh không để ý, vô tư mà nhập mật khẩu để vào nhà. dãy số này vốn chưa từng đổi, trước quang anh tự bao biện rằng bản thân quen rồi nên nếu thay sẽ không tiện. nhưng chắc sau lần này phải bỏ thôi nhỉ?
"không, mày nhìn nhầm rồi."
.
bước vào căn hộ của quang anh, chốn này vẫn mang dáng vẻ của một năm trước. ngoài màu sơn của căn phòng là khác đi, còn lại tất cả vẫn là một trật tự cũ, cả những bức ảnh chụp chung hay mấy món đồ hai người cùng làm.
"nhìn gì thế? ngồi đi."
để lại một câu rồi quang anh nhanh chóng đi đến góc tường kia kéo rèm che đi mấy bức ảnh.
"anh lại mua cà phê nữa, sáng đã uống một ly rồi còn gì?"
"chịu, quen rồi."
"nhưng lúc trước anh hứa với em rồi mà?"
"lời đã cũ giờ còn tác dụng à?"
quang anh vốn lười ăn sáng nên cà phê thường là bữa ăn đầu ngày. anh biết nó sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe nhưng dù sao cũng quen rồi. lúc còn quen đức duy đã phàn nàn về việc này rất nhiều và đã kiên trì thay đổi cách ăn uống của anh.
ban đầu anh không tình nguyện lắm nhưng cũng phải chịu thua sự nhõng nhẽo của duy. thế là quang anh đã chịu đi ăn sáng cùng cậu thay cho cà phê. thói quen này được giữ cho đến sau khi cậu biến mất một tháng, không còn ai quản nên anh bắt đầu uống đều đặn như trước và nó được duy trì đến hiện tại. thật ra quang anh làm thế vì muốn chống đối, anh đã từng hy vọng về việc đức duy sẽ xuất hiện, vừa càm ràm vừa chở anh đi ăn sáng như khi xưa nó đã từng. tiếc là không có phép màu nào cứu rỗi anh cả.
.
sau cuộc trò chuyện không mấy dễ chịu kia, quang anh thật sự lấy tập sách ra giảng bài cho duy nhưng người kia thì có vẻ là chăm chú vào người trước mặt hơn là lời giảng.
"này mặt tao dính gì à?"
"nếu anh còn tình cảm thì chúng ta còn cơ hội không?"
"tao còn tình cảm khi nào?"
"tháng ba năm trước là do công ty bố em có vấn đề nên phải ra nước ngoài để giải quyết. bố đem cả gia đình theo vì không biết khi nào sẽ giải quyết xong. em nghĩ nếu để anh yêu xa một thời gian dài như thế thì thiệt thòi cho anh lắm.."
"đủ rồi, không muốn nghe nữa."
quang anh lấy tay che miệng đức duy lại, nhìn thẳng vào mắt nó như cầu xin. nghe nữa có khi anh sẽ bật khóc tại đây mất.
đức duy khựng lại một lúc rồi nắm lấy tay anh, vẫn là nụ hôn nhẹ giống lúc trưa. nhưng lần này thì cậu không cho anh có cơ hội rút tay về.
"ngoan, nghe em nói tiếp nhé?"
quang anh không trả lời nhưng ánh mắt anh đã thể hiện tất cả.
"qua đó thì em bị mất điện thoại nên là ảnh, thông tin, mọi thứ đều mất hết. em còn nghĩ có khi đây là ông trời đang giúp em quên đi anh."
nói đoạn, duy cười rộ lên nhưng anh thấy rõ trong ánh mắt nó chẳng có ý vui vẻ gì.
"thế giờ mày về đây làm gì? sao không cút ở bên đó luôn đi?"
"nào, môi xinh không nên nói lời đau lòng. nghe em nói hết được không anh?"
"nhanh đi."
"vấn đề được giải quyết nhanh hơn em nghĩ. em được thả về một tháng trước, cũng tìm được liên lạc của vài người bạn để hỏi thăm. cơ mà anh không đồng ý yêu cầu kết bạn của em, nhắn tin thì không trả lời nên em chẳng biết làm gì ngoài tìm cách gặp anh trực tiếp."
"..em chỉ muốn nói là em xin lỗi anh."
quang anh im lặng, viền mắt đỏ hoe, anh hậm hực.
"thằng chết dẫm mày thà biến mất thì biến mất luôn đi, bây giờ quay về nêu lý do lý trấu gì chứ..?"
thấy anh như sắp òa khóc, đức duy kéo thẳng người vào lòng để xoa dịu. dụi dụi đầu vào cổ, lấp đầy buồng phổi bằng mùi hương của người nọ.
"em thương quang anh mà, em nhớ quang anh lắm."
được rồi, quang anh đầu hàng, anh cũng nhớ nó chết đi được. anh không thể chối bỏ việc đức duy luôn giữ một vị trí quan trọng trong mình, rằng trái tim anh vốn đã luôn thuộc về nó kể từ buổi chiều hôm đó.
anh ngẩn ngơ, anh im lặng, anh mềm lòng. đức duy biết điều đó nên nó mở lời trêu chọc.
"em biết anh cũng nhớ em mà."
"xì, ảo tưởng."
"thế quang anh cho em một cơ hội nữa nhá, nhá?"
"còn phải coi vào thái độ của mày."
"vậy là anh đồng ý~"
;
.
@jipienkay - 24.12.2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top