𝟎𝟑

✵⚚

tự hỏi cuộc sống ngoài kia được vận hành như thế nào nhỉ? có khác biệt như những bức ảnh em thấy trên màn hình máy tính không. một câu hỏi luôn được em đặt ra. làm bạn với máy tính chẳng có gì thú vị cả. thú thật là thế. em đã gắn bó với nó cả một thời gian dài đằng đẵng.

chỉ vì tính ích kỉ, chiếm hữu của mẹ. đã rất rất lâu rồi em chưa được một lần bước chân ra khỏi cánh cửa gỗ. cánh cửa khép lại tương lai tươi sáng, tia sáng trong tâm hồn cũng bị đóng lại. sống khép kín như kẻ tự kỉ, khao khát được tự do bay nhảy.

nhìn kia, chú chim nhỏ vươn đôi cánh bay lên trời xanh, được tự do bay lượn trên bầu trời rộng lớn không đích đến. nhìn lại em xem, một con nhóc 22 tuổi chỉ biết nép mình sau tấm rèm, những dòng code đang hiển thị trên máy tính. lại một cuộc giao dịch bí mật chết tiệt.

cái nháy chuột cuối cùng cũng là lúc trên chiếc tivi kia chiếu tin tức về một công ty làm ăn phi pháp bị phá sản. chính xác, là em làm đấy. em là ai chứ? một hacker chuyên nghiệp, chẳng có gì làm khó được em cả. em cười khểnh. trông kìa, chẳng hợp với khuôn mặt xinh xắn đáng yêu của em một chút nào cả. gian mãnh, xảo quyệt.

"ningning?"

em bị giật mình bởi tiếng gọi, ngay lập tức nhận ra ngay giọng nói của ai, em nghe nó đến phát chán rồi, cũng chẳng buồn đáp lại.

"NINGNING"

tiếng gọi cùng tiếng mở cửa lớn, cả người em bị ôm chặt cứng. mẹ em lại thế nữa rồi. chẳng lúc nào để em yên ổn trong không gian chật hẹp của mình cả, bị kiếm soát 24/7, mệt lắm chứ.

đẩy người trước mặt ra, bày ra khuôn mặt với giọng điệu khó chịu mà trách mắng.

"mẹ sao nữa vậy? để con yên ổn một tí thì chết sao? con mệt đã mệt lắm rồi. đừng làm con mệt thêm nữa. coi như con cầu xin mẹ đấy"

người phụ nữ trước mặt em bật khóc. nắm lấy tay em mà nức nở.

"sao mẹ gọi con không trả lời, có biết mẹ lo cho con lắm không. mẹ sợ con đi mất. mẹ chỉ còn mỗi con thôi"

"mẹ nhìn xung quanh phòng con xem, có chỗ nào không gắn camera không mẹ, có lúc nào mà mẹ cho con bước chân ra khỏi cái nhà này đâu"

em đỡ mẹ ngồi lên ghế, nhẹ nhàng quỳ xuống trước mặt người phụ nữ em vừa gọi tiếng mẹ. nắm lấy đôi bàn tay chai sạn vất vả kia. nhẹ giọng hỏi han.

"mẹ. mẹ nói con biết đi. tại sao mẹ không cho con ra khỏi nhà vậy? mẹ nhìn kia, ngoài kia đẹp như vậy mà con chẳng được thấy. mẹ cho con ra ngoài nha"

nắm thật chắc tay mẹ, đôi mặt long lanh rơm rớm nước mắt. em muốn biết lí do, lí do tại sao mẹ không cho em ra ngoài. thấy sắc mặt người mẹ thay đổi, nhanh chóng lau nước mắt, hất tay em ra chẳng thương tiếc. bỗng chốc tức giận đứng lên nắm chặt vai em, nhìn em với ánh mắt giận dữ.

"ngoài kia chẳng có gì tốt đẹp đâu, nó chỉ là một góc nhìn của con. một góc nhìn xinh đẹp không nên có. ngoài kia đầy rẫy nguy hiểm thế nào, con đâu thể biết được. mọi người cũng là người xấu, con không được phép tin tưởng bất kì ai"

"kể cả mẹ sao? không phải mẹ cũng là một mối nguy hiểm ạ? vì sao ba chết. mẹ là người biết rõ nhất mà. phải không?"

"ý còn là sao?"

"con nói không đúng sao? năm đó chính tay mẹ giết ba còn gì. mẹ tạo một hiện trường giả, một cảnh tượng đẫm máu ăn sâu vào giấc ngủ khiến con không thể ngừng ám ảnh về cái chết của ba. sao mẹ tàn ác quá vậy"

"con biết mình đang nói gì không"

nhìn khuôn mặt sững sờ kia mà lòng em đau như cắt. mẹ diễn đỉnh thật, đến bây giờ mẹ vẫn giấu em. mặt mẹ biến sắc, những giọt nước mắt rơi lã chã kia giờ đã thành nụ cười quỷ dị. mẹ gào thét như thể động lực sống cuối cùng của mẹ chết đi.

"mẹ là vì ai, không phải do lão ta quá phiền phức sao. ép ta vào con đường này, con nghĩ ta sống thoải mái trong 17 năm ấy sao. lão già đó là một thằng đàn ông khốn khiếp, ta lúc ấy muốn bảo vệ con nên mới xuống tay với ba con"

"mẹ im đi. năm ấy mẹ tưởng con đã ngủ, nhưng mẹ thử nghĩ xem, có đêm nào ba mẹ không cãi nhau như muốn đập nát căn nhà này không. sau khi dỗ con ngủ đêm ấy, mẹ vì mải cãi nhau với bố mà chẳng để ý cửa chưa đóng chặt. bóng hai người hắt lên bên tường, mẹ cầm con dao thật nhọn, thật sắc đâm thẳng vào trái tim bố. bố lúc ấy chỉ muốn đưa con thoát khỏi vòng vây hãm của mẹ. vì mẹ biết kế hoạch của bố, vì muốn bảo vệ con mà bố mới chết"

"chỉ vì quá yêu con, ningning. con gái ngoan, con sẽ không bỏ mẹ lại chứ"

bàn tay vỗ về, vuốt nhẹ nhàng mái tóc óng mượt, đôi mắt trìu mến ấy khiến em như bị hút hồn vào trong đáy mắt sâu thẳm không thấy đáy. một cơn đau nhói trên da đầu. ánh mắt mẹ thay đổi. thù hận.

"nếu mày nghe lời tao đã chẳng có kết cục này"

tóc bị giựt như muốn xé toạc da đầu, mẹ nắm thật chặt như thể thả lỏng một chút cũng sẽ khiến em tan biến hoà vào không khí. mẹ cầm con dao trên đĩa hoa quả gần đó. kề vào cần cổ trắng nõn. máu tươi từ từ chảy xuống. tiếng ngã xuống dưới nền đất. em sững sờ ngây ngốc. kết thúc rồi. em được tự do rồi.

chết rồi.

cuối cùng bà ta cũng chết rồi.

em cười thoả mãn, gạt phăng giọt nước mắt chua xót giả tạo kia đi. sao em không làm diễn viên nhỉ? phí thật đấy. nhìn cái xác nằm giữa vũng máu. thật đẹp.

bà ta không phải mẹ em. chính xác bà ta là kẻ điên, một kẻ bị tâm thần phân liệt. năm xưa vì mãi chẳng có con. trong một lần đi dạo, bà ta vô tình tìm thấy em bị vứt bỏ bên vệ đường. bà ta mừng lắm, bế em về trong sự hân hoan hồ hởi mà đối với bà ta là sự may mắn, nhưng đối với em là cơn ác mộng, là cánh cổng địa ngục chờ đón.

ba đã kể với em như thế. thấy khuôn mặt hạnh phúc của mẹ, lúc ấy ba đã nghĩ ông trời đã ban phép màu xuống gia đình này. nào ngờ, bi kịch ập đến. vì mãi mới có con, bà mẹ này bảo vệ nó đến mức chẳng cho người được đứa bé gọi bằng ba động vào. bao bọc nó trong chiếc lồng nhỏ.

bước đi tự tin ra ngoài, hít một hơi thật sâu khí trời. lần đầu tiên sau 22 năm cuộc đời em được nhìn thấy ánh mặt trời, được chạm vào mọi thứ xung quanh em. mọi thử mới mẻ, cuộc đời sang trang mới, một bước ngoặt mới.

nhưng mất đi một chỗ dựa khiến em mất phương hướng. đứng giữa thế giới rộng lớn này, em chẳng biết mình nên làm gì, cần làm gì và phải làm gì.

có chút hối hận.

bế tắc chưa phải là chấm hết. em chỉ vừa được tự do thôi mà, không thể để kết thúc như này được. phải kiếm sống, phải mưu sinh, phải sống để hoàn thành tâm nguyện của người cha quá cố.

may mắn thay, chúa vẫn chưa bỏ rơi em. trở về căn nhà em ghét nhất, mùi máu tươi xộc thẳng lên mũi. bỏ qua thi thể năm giữa phòng, đi đến bàn máy tính.

nguồn sống của em đây rồi.

mở máy tính cũng là lúc chiếc điện thoại bàn vang lên. nhiệm vụ mới bắt đầu. mối làm ăn này còn lớn hơn, nguy hiểm những phi vụ lần trước. liên quan đến chính trị, xã hội đen. sơ sẩy một chút thôi cái mạng nhỏ bé này coi như xong.

lần này em phải trực tiếp đến nơi người ra chỉ định cho em làm. một cảm giác lạnh sống lưng sượt qua. một cảm giác không lành. chuyến này thật sự lành ít dữ nhiều. nhưng những phúc lợi khổng lồ trước mắt đáng để em suy nghĩ.

đứng trước ngôi nhà khang trang to vật năm ở khu ngoại thành vắng vẻ. to lớn hoành tráng là thế, nó lại khoác bên mình vẻ ngoài u ám lạnh lẽo. trông cứ như một ngôi nhà bị chủ nhân ruồng bỏ.

hai nữ nhân đứng trước cửa biệt thự chờ em, họ toát lên vẻ sang trọng bí ẩn, mái tóc tối màu cùng son môi đỏ quyến rũ. chỉ còn vài bước nữa là đến cánh cửa, nhưng khí chất của họ khiến em chùn bước. em thấy họ tiến đến, cười thật ma mị.

"chào mừng em đến với nơi đây, ningning!"

em điếng người. họ biết tên em? không phải cái mạng nhỏ này sắp bị đoạt đi chứ?

ngồi khép nép trên ghế sô pha bằng nhưng đắt tiền, có chút căng thẳng. hai mĩ nhân trước mắt quả thực quá xinh đẹp đi, cả khí chất của họ nữa.

mê mệt, đắm chìm

"thất lễ rồi. bọn chị có điều tra qua về em, sẽ không phiền chứ?"

"dạ không phiền không phiền"

thấy em nhỏ nhẹ, chị ngồi đối diện với em mái tóc màu đỏ rượu từ tốn đưa ra lời đề nghị em không ngờ đến.

"chị muốn em tham gia cùng chị. được chứ. chị muốn em hack toàn bộ tự liệu bảo mật quốc gia"

em ngạc nhiên không nói lên lời. gì cơ? bảo mật quốc gia? không được. cái này thực sự quá nguy hiểm rồi.

thấy em lương lự, chị gái tóc ngắn bên cạnh mới tiếp lời.

"chẳng phải, em đang cần một nơi nương tựa sao"

bất ngờ thật. hai người đó cứ đưa em từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. rốt người hai người trước mặt em đây có thân thế như nào mà điều tra được sâu đến vậy.

"bố mất khi vừa lên 5, mẹ vừa tự tử qua đời cách đây không lâu. bị bỏ rơi bên vệ đường, được nhận nuôi và trở thành con chim nhỏ trong lồng sắt"

"còn cô là một hacker ẩn danh được người tên kim jooeun thuê đã lấy được toàn bộ giấy tờ chứng minh công ty hàng đầu làm ăn phi pháp, giúp cậu ta lật đổ chức chủ tịch công ty ấy"

"tôi nói không sau phải không"

em mở mắt to hết cỡ muốn nhìn thấu hai con người kia. theo họ quả thực là một ý tưởng không tồi đâu. suy nghĩ nhanh rồi đáp lại trước ánh mắt mong chờ của hai mĩ nữ kia.

" được, em đồng ý tham gia cùng hai chị"

hai người cười thở phào nhẹ nhõm, rót ly rượu chúc mừng, cạn ly cho sự hợp tác lần này.

"xin chào, chị là yoo jimin có thể chị là karina"

"chị là ryujin, rất vinh hạnh khi em đồng ý tham gia"

cạn ly cho một bước tiến mới. một gia đình mới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top