𝟎𝟐
✵⚚
sinh ra như một nàng công chúa trong những câu truyện cổ tích. nhưng em ơi, đâu ai là hoàn hảo, ông trời chẳng cho ai bất cứ thứ gì mà không phải đánh đổi cả. cái gì cũng có cái giá của nó. cô công chúa nhỏ khao khát nhận tình thương, ngước đôi mắt long lanh lên trời cao. em đẹp như thiên thần vậy. một thiên thần trong sáng không ai dám vẩy bẩn.
ngày em cất tiếng khóc chào đời, cả vũ trụ như từ chối chấp nhận em đến thế giới này vậy. một ngày mưa tầm tã, mây đen che lấp bầu trời không một tia sáng. tiếng khóc của một đứa trẻ vang lên cũng là lúc mẹ đứa bé về cõi trời. không một ai trong gia đình ở đấy cả. chỉ em và mẹ. gào khóc đòi mẹ, mẹ em nằm đấy, thân nhiệt giảm xuống rồi mất hẳn, còn chẳng kịp nhìn em lần cuối. bác sĩ cũng thương cho tình cảnh ấy, đưa đứa bé cho ý tá. 'yoo go dam mất hồi 3 giờ 32 phút sáng ngày 11 tháng 4 năm 2000'.
ngay hôm sau, một người đàn ông bước vào phòng ấp và mang em đi, về nơi gọi là nhà. đám tang của mẹ em được tổ chức, chẳng ai đến, ừ cũng phải thôi. bị mang danh một kẻ cướp chồng, kẻ thứ ba xen vào hạnh phúc gia đình người khác, ai ưa nổi đây.
'con đàn bà cướp chồng đó chết cũng đáng lắm. chắc con gái sau lớn cũng giống mẹ nó thôi'
năm 3 tuổi, có ngày nào em không nghe những câu như thế không? bị anh chị em hắt hủi vì là con riêng, cha thì bận công việc không đếm xỉa đến, người làm trước mặt thì nói lời ngon tiếng ngọt, sau lưng thì xỉa xói coi em không khác gì kẻ đầu đường xó chợ.
lủi thủi trong căn nhà rộng lớn này, ăn cũng một mình, chơi cũng một mình, chỉ biết quanh quẩn trong phòng với đám mèo con hoang. giúp đỡ người làm lại bị cho là rảnh rỗi không có gì làm rồi xuống phá, ngồi im một chỗ lại bị nói là lười biếng. đứa trẻ con 3 tuổi, nghe đủ loại câu mắng chửi, cuộc sống chẳng có gì nhẹ nhàng với nó cả.
năm 18 tuổi, cô lớn lên xinh đẹp như con thiên nga trắng tung tăng bơi lội trong hồ nước vậy, nhưng cô thì khác, bị gò bó bởi bốn bước tường, bị cô lập trong chính gia đình. ngày nhỏ cô cố gắng bào chữa cho người cha tệ bạc kia rằng chỉ là do ông bận. nhưng không, ngay từ đầu ông đã chẳng để cô vào mắt, coi cô như cái gai trong mắt ấy, muốn nhổ ra mãi chẳng được.
nhìn người cha đang vui đùa nói chuyện cùng với hai người con lớn ở dưới nhà, người mẹ mang đĩa hoa quả từ trong bếp đi ra, một gia đình thật sự. lẳng lặng đi vào phòng, tủi thân lắm chứ, chẳng ai ở bên, một chút thương hại cũng chẳng có.
"mày cũng như con mẹ mày thôi, chẳng ngoan hiền gì đâu, nuôi cho lớn, ăn rồi báo"
"mày còn liềm sỉ không vậy, nó là anh mày, mày không biết nhục à. mẹ nào con đấy quả chẳng sai tẹo nào"
mọi nguồn cơn cũng do người con trai lớn đang đứng khoanh tay nhìn đứa em gái bé bỏng đang bị cha mẹ mắng kia. cô biết mình xinh đẹp, qua đôi mắt đầy ham muốn của người anh kia cô càng biết mình cần phải cẩn trọng hơn. một phút lơ là liền mất cảnh giác, bị anh ta sàm sỡ, hét lên gây chú ý với người nhà. tưởng rằng tìm được hy vọng, nhưng không. ánh sáng cuối cùng chợt tắt, đau thương gom đủ, giọt nước tràn ly.
"các người thôi đi, có bao giờ các người tin tưởng tôi chưa. có người làm cha nào mà không nhớ đến sự tồn tại của con gái không? phận làm anh chẳng biết đạo lý mà đi sàm sỡ em gái. từ ngày ông đưa tôi về cái nhà này, các người xem có ngày nào tôi được yên ổn không. ngày nào tôi cũng phải nghe những lời đàm tiếu về mẹ tôi. không phải do ông ta mà mẹ tôi mới phải chịu những lời sỉ nhục thế sao? cha nhìn mà xem, có ai ở nhà này là không khinh miệt tôi không, ngày bé bị xa lánh lủi thủi như chốn không lối thoát này, lớn lên chẳng được ra ngoài, học tập giải trí gói gọn trong căn phòng. các người có khác gì giam lỏng tôi không?"
cô hét lớn, dù đôi mắt đã ngấn lệ những nhất quyết không để một giọt nước mắt nào rơi. vì loại người này mà khóc, không hề đáng. bước lên phòng lấy vali đã chuẩn bị từ trước xuống. thấy cô kéo vali bước đi, mắt bốn người kia mở to, ngỡ ngàng. mẹ của hai đứa kia kéo tay cô lại.
"mày định đi đâu?"
"đi khỏi cái nhà này, đi cho khuất mắt mấy người. câu trả lời vừa lòng dì rồi chứ?"
"không được, mày không được đi, dì lỡ đồng ý gả con cho con trai của tập đoàn nhà kia rồi. con phải ở lại, báo đáp công ơn nuôi dạy của dì đi chứ"
"công ơn nuôi dạy? dì không thấy nực cười sao? mấy người nuôi dạy tôi được ngày nào vậy, sao tôi không nhớ gì hết"
bà ta im bặt, cô hất tay bà ta đi thẳng ra cổng không một lần nhìn lại. đi được một đoạn thấy có cô bé nằm vật vờ ở trạm xe buýt, chạy đến đỡ em dậy, tìm kiếm giấy tờ tùy thân thật lâu mà không thấy, cô bất lực. sờ tay lên trán em.
'nóng quá'.
em sốt rồi, lại chẳng biết đi đâu, trong người không một xu dính túi, lay người em cho em chút tỉnh táo, đỡ em trên vai tay kéo túi đồ.
'phải thật nhanh chóng xin ở nhà ai đó, cứ thể này thì chết mất'
thật may mắn, ông trời còn có mắt. rất nhanh chóng trên đoạn đường có một căn nhà vẫn sáng đèn. nhanh chân chạy đến bấm chuông, mở cửa là một bà lão đã có tuổi. mặt cọc cằn híp mắt nhìn cô.
"có chuyện gì? biết muộn rồi không"
"bà có thể cho cháu ở nhờ đêm nay được không, nhỏ này sốt cao quá, đi bệnh viện lại xa. con lại không có nhà"
đến đây giọng cô trùng xuống không ít, ngước đôi mắt long lanh lên nhìn bà ấy. lúc đầu có vẻ lưỡng lự khó khăn định từ chối, sau thấy đứa bé đang nằm trên lưng cô lại không nỡ nhẫn tâm để hai đứa lang thang ngoài đường đành cho vào nhà.
ngôi nhà vốn chỉ đủ cho một người ở, nay thêm hai đứa nhỏ này lại không biết để nó ở đâu, đành dọn qua ở trên gác mái, trải một tấm đệm cho hai chị em nằm. bà lấy chậu nước ấm, lấy khăn nhúng qua rồi đắp lên trán em. nhắc nhở cô ngủ sớm, mai có lẽ con bé sẽ khỏi.
bà nói là vậy, nhưng cô nào yên tâm. cả đêm ngồi canh con bé, sợ con bé có mệnh hệ gì. cô không biết đứa trẻ trước mặt là ai, chắc chỉ bé hơn cô tầm 1-2 tuổi.
dù không có quan hệ máu mủ ruột thịt gì. nhưng nhìn em, cô thương lắm, như nhìn thấy chính mình trong em. cô đơn, lạc lõng giữa dòng đời xô bồ.
khi đón ánh mặt trời vào sáng hôm sau, cô đã thật sự hoảng loạn khi không thấy em đâu sau một cái chợp mắt. chạy nhanh xuống nhà tìm hình bóng em, thấy em đang phụ bà nấu bữa sáng, cô cũng chịu dừng lại.
cô xuống nhà cũng là lúc bà nấu xong, nhìn thấy cô đứng đó, vẫy tay gọi cô vào ăn cùng. không ai nói với nhau câu nào. thi thoảng cô liếc nhìn em, muốn hỏi thăm em ổn chưa nhưng lại có gì đó nghẹn lại. kết thúc bữa sáng trong im lặng, cô giúp bà dọn dẹp.
"con không có nhà sao, cha mẹ con thì sao?"
"dạ? con mồ côi"
nói ra một cách nhẹ nhàng mà sao đau đớn nhỉ? cha còn đó, nhưng trong thâm tâm đã sớm chỉ còn mỗi người mẹ. cha và dì là người rất tốt với con cái, con cháu của họ. với cô thì sao? cô là người ngoài, sai lầm lớn nhất của cô là đã quá kì vọng họ là người thân của mình. bà nghe vậy cũng không nhắc gì thêm.
"vậy cháu với em cứ ở đây đi, nhà này cũng chỉ có mình bà. ở mình buồn chán lắm"
cô tíu tít cảm ơn bà, dọn dẹp xong liền lên tìm cô bé kia. vừa lên đã thấy con bé ngồi bó gối nép mình bên cửa sổ nhìn ngắm bầu trời trong xanh ngoài kia. nhẹ nhàng ngồi cạnh, vỗ về an ủi. cô bé thoáng giật mình, sau xác định được người bên cạnh cũng an tĩnh lại thở hắt.
"sao chị không mặc em, kệ em chết quách ở đấy cho xong. cũng chẳng ai quan tâm em sống chết thế nào đâu"
hai tay áp vào hai má bầu bĩnh kia. ánh mắt kiên định nhìn cô gái nhỏ.
"em nghe chị nói này, dù em có lạc lối mất phương hướng. hãy bỏ mặc tất cả những âu lo kia, một chút thôi cũng được. em phải biết yêu thương bản thân em. ngay chính em còn không làm được việc đó vậy thì ai có thể yêu lấy em đây. em phải thấy mình may mắn như một bông hoa mọc giữa sa mạc cằn cỗi này vậy. em hiểu nhưng gì chị nói chứ"
em gật đầu, rúc vào lòng cô. vòng tay ôm lấy đứa nhỏ, em như lọt thỏm trong cái ôm của cô vậy. đứa trẻ này thực sự nhỏ. tiếng em lí nhí bên tai.
"cảm ơn vì chị đã giúp...em tên shin ryujin"
"ừ. chị là yoo jimin. rất vui được tìm thấy em ryujin"
ngày trôi qua thật nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã vào đêm muộn. cả hai chị em trằn trọc lăn qua lăn lại mãi cũng không ngủ được. nằm tâm sự với nhau, em kể cho cô chuyện xảy ra với em như nào. nằm nghe em kể, cô không nói lời nào để em giãi bày hết những điều trong lòng. thấy em mạnh mẽ lắm, em không rơi một giọt lệ nào. em kể rằng em hận cha mẹ đến tận xương tuỷ, muốn tha thứ nhưng lại không thể. giống cô vậy.
ánh trăng chiếu rọi vào căn gác mái, ngồi cạnh cửa sổ ngắm nhìn trăng trên cao. trông yên bình đến lạ, như thể đang an ủi rằng mọi chuyện ổn hết rồi. 18 năm sống trên đời, người bạn duy nhất của cô là trăng sáng ngoài kia. đêm đêm ngắm trăng tâm sự chuyện hằng ngày xảy ra. cô và trăng giống nhau. như viên ngọc sáng chịu cô đơn.
tự ôm lấy mình ngăn cản cơn lạnh ập đến bao quanh. nhìn em nằm kia ngủ, mày cau lại tỏ vẻ không an toàn, cô thương em lắm như tự thương bản thân. cô đơn ăn mòn cô, bao cô như một cái kén nhỏ. thoát khỏi vỏ bọc lại là một cô gái tràn đầy sự đơn độc.
vẫn là dáng vẻ ấy, vẫn hành động ấy nhưng giờ đây cô đã chín chắn hơn rồi. một cô gái tràn đầy nét sắc sảo ở độ tuổi 23. trôi qua 5 năm, vẫn thói quen ấy, ngồi ngắm trăng vào đêm muộn. khác là cô có chị em của mình ở bên, có trong tay mọi thứ nhưng vẫn thiếu một thứ.
tình yêu.
cô khao khát có được tình yêu của cha mẹ. nhưng không hề có, đến bà cũng bỏ cô và ryujin mà đi. may mắn vẫn còn những đứa nhỏ bên cạnh. cô và ryujin cũng đã trả thù được, bước vào con đường tội phạm đầy tội lỗi từ ngày bà mất.
những người con trai được cô đồng ý ở bên cạnh, chưa ai thực sự yêu cô, họ chỉ lợi dụng cô thôi. bởi cái sắc đẹp này, chưa từng ai có thể vượt qua được, cả cái ánh mắt như thôi miên của yu jimin.
chìm đắm đến chết. đó cũng chính là cái giá phải trả cho sự ngu ngốc của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top