Chương 2
Bạn thân tôi - Sasaki Miwa luôn được mọi người gọi với mấy cái tên như là thiên thần không cánh . Nhất là đám con trai xung quanh cô ấy tôi thì cũng chẳng lấy làm lạ cho lắm bởi chuyện này bởi nghe riết cũng quen mà.
Hẳn được gọi như vậy thì cũng có nguyên do của nó mà . Miwa có khuôn mặt rất chi là xinh đẹp và thân hình nuột nà nói khiêm tốn là khá đầy đủ điện nước , nhất là vòng một . Đôi mắt cô ấy có màu xanh của trời đâu đó còn len lỏi vài ba đám mây nữa . Nụ cười của cô ấy hiền hậu tựa như đức mẹ vậy
Tôi tự hỏi làm cách nào mà tôi có thể kết bạn với một cô nàng như này vậy nhỉ . Chà bởi mọi thứ về tôi đều bình thường , khuôn mặt ưa nhìn , thân hình bình thường , chiều cao bình thường . Chỉ đơn thuần là giống như bao người bình thường khác ngoài kia thôi
Công việc của tôi là chăm sóc và vận chuyển đống hoa trong một tiệm hoa có tiếng trong vùng . Tất nhiên Miwa cũng làm chung với tôi , nói ra thì hơi ngại nhưng kỳ thực nếu không có cô ấy ra ngăn cản ông chủ thì tôi có mơ thì cũng chẳng làm ở đây được
Hôm nay là một ngày bình thường , buổi sáng chúng tôi sẽ thay nhau vận chuyển những thùng hoa mới được chuyển đến vào bên trong , đổ thêm nước để tránh hoa bị héo . Đến khi nào xong việc thì chúng tôi lại rãnh rỗi tám chuyện với nhau . À mà chỉ trừ khi nào có khách thôi
Ngay khi tôi vừa kể xong cái chuyện hôm qua thì cô bạn của tôi lại chẳng thể nào giấu nổi vẻ mặt ngạc nhiên kia . Màu xanh dịu dần teo nhỉ lại mà nhìn tôi
" Mày mở cửa cho một người đàn ông lạ vào nhà chỉ vì không muốn anh ta bị cảm bởi cơn mưa thôi ư? " Miwa nói với cái thái độ không còn gì để ngạc nhiên hơn mặc cho tôi cứ ung dung đáp lại
" Thì đấy . Nhưng mà anh chàng ấy cũng không có vẻ gì là nguy hại cho lắm " Tôi cười trừ
Nếu nói là không nguy hại thì cũng đúng bởi Ran rời đi ngay khi cơn mưa ngừng lại . Sự chu đáo và lịch sự của anh làm tôi cảm thấy anh tâm hơn . Tôi nghĩ rằng anh ta chỉ là một doanh nhân hay gì đấy mà thôi chứ cũng chẳng dám nghĩ nhiều
" Thôi mày ơi !! Tao biết mày là mày rất nhiệt tình nhưng ít nhất cũng phải biết nguy hiểm là gì đi chứ " Tính càu nhàu của cô lại bắt đầu nổi lên và hiển nhiên người chịu trận luôn là tôi rồi
" Có sao đâu . Tao còn sống nhe răng đây này mày lo gì "
" Chắc tao ký thủng đầu mày quá "
Tôi nhướng mày nhìn bạn mình . Xem thiên thần nào đang sôi máu kìa
" Tin tao đi anh chàng kia đẹp trai lắm. À gọi là chú mới đúng " Tôi nói tiếp " Sao nào muốn không ? "
Cái nhìn nghi ngờ đáp lại tôi , Miwa nhìn tôi đầy ngụ ý . Ý gì đây ? Bộ hổng muốn à ?
" Ai thèm đời này có bao nhiêu là trai chứ "
" Nhớ lời mày đấy " Tôi khinh bỉ nhìn Miwa . Cuộc nói chuyện của chúng tôi bị cắt ngang bởi tiếng chuông cửa vang lên báo hiệu rằng có khách hàng nào mới vào
Như thường lệ Miwa sẽ là người tiếp khách còn tôi thì bắt đầu đi kiểm tra đống hoa một lượt xem có bị hư hỏng gì không
Theo như thói quen , tôi thường hay đánh gia cuộc nói chuyện của khách hàng với bạn mình . Nếu cuộc nói chuyện cả hai kéo dài khá lâu thì đó hẳn là nam còn khá ngắn thì là nữ
Tôi hiểu bạn đang thắc mắc vì sao nam lại dài hơn nữ- Thử nghĩ mà xem có thằng nào mà không thích nói chuyện với gái đẹp mãi chứ
Tự thầm cười trong lòng một tiếng rồi lại dán chặt mắt vào đống hoa mới đặt khi sáng . Nhân tiện thì cuộc nói chuyện này sao ngắn vậy nhỉ
Tiếng xin chào quen thuộc của cô bạn vang lên như thường lệ nhưng lạ ở đây là ngoại trừ câu cửa miệng kia thì chẳng còn gì nữa mà thay vào đó là tiếng bước chân của đôi dày da đang tiến gần tôi
Tôi ngước đầu lên nhìn ngay khi tiếng chân kết thúc sau lưng tôi . Sự ngạc nhiên bao trùm lấy tôi trong phút chốc rồi lại tan đi khi tôi nhận ra người đang đứng trước mặt mình là Ran
" Ran-san? Bất ngờ thật chúng ta lại gặp nhau rồi " Tôi cười nhẹ vội đứng dậy ngay . Phủi phủi cái tạp dề trên người một lúc rồi lại nhìn sang gã
" Tôi cũng rất vui vì lại gặp em . Nhân tiện tôi muốn tìm một bó hoa để tặng cho người bạn của tôi " Ran đáp .
" Anh muốn mua loại nào ? Bên chúng tôi vừa mới nhập rất nhiều loại hoa mới vào sáng nay "
" Hmm..." Ran im lặng một hồi trước câu hỏi của tôi . Cặp lông màu kẽ gần nhau hơn khi chủ nhân nó đang suy nghĩ
Tôi đoán người này hẳn là quan trọng với gã lắm .
" Loại hoa nào xinh đẹp giống như em vậy " Thốt lên một câu nói đấy bất ngờ . Khuôn mặt tôi bỗng chốc nhuốm màu đỏ cà ngay tức khắc , nó nóng đến mức kỳ lạ
Ôi chúa ơi tôi đỏ mặt chỉ vì một câu nói đùa của một người mới gặp thôi sao . Thật tội lỗi làm sao
" Trò đùa này vui thật Ran-san " Tôi cười trừ cố xua đi cái ngượng ngạo này và nghĩ đó chỉ là một câu nói đùa bình thường thôi
" Haitani Ran tôi chưa bao giờ nói đùa với ai đâu"
Tim tôi như bị mất một nhịp ngay lúc đấy , cơn nóng phảng phất trên gò má ban nãy còn hơi ấm sao giờ lại nóng ran thêm nữa rồi . Thôi rồi tôi sẽ ngất mất
" à... Tôi nghĩ là loại này hợp với anh đấy " Cố dập tan sự ngượng ngùng lần nữa bằng cách gợi ý một loại hoa mới .
Tôi ngượng ngùng đưa cành hoa lưu ly đến trước mặt Ran và tất nhiên anh cũng chẳng có ý kiến gì với phản ứng của tôi cả và tôi thật mừng vì điều đó
" Vậy tôi sẽ lấy loại này "
" Vâng chúng tôi sẽ gói nó lại . Mời anh ra kia thanh toán trước tôi sẽ đem đồ ra sau " Kiếm một cái cớ hợp chứ chưa bao giờ khó như vậy cả . Chẳng ai biết được tôi đã mừng lắm khi tránh được cái nhìn chăm chăm của gã và nó thật sự khiến tôi phải bốc hơi ngay
Thôi nào nếu có sao đi nữa thì cũng phải nhanh hoàn thành công việc trước đã . Tôi thở dài cố trấn an bản thân mình một lần nữa rồi mới đặt bó hoa lưu ly kia lên mặt giấy gói
Tôi thường gói nhiều loại hoa khác nhau trong gần 2 năm làm việc nên trình độ gói hoa của tôi cũng kha khá là ổn . Việc gói một bó hoa nhỏ cũng chẳng tiêu tốn nhiều thời gian của tôi là mấy . Tuy nhiên cái tôi lo ở đây là làm sao mà tôi dám đưa ra cho gã được
" Để anh đợi lâu rồi hoa của anh đây " Tôi cố lấy hết can đảm của mình ra , đi thẳng về phía ghế chờ cách quầy thu ngân không xa nhưng lại bị chặn bởi vài chậu hoa to thay nhau xếp lên nhau
Hiển nhiên là Miwa sẽ chẳng thấy tôi và Ran ở phía sau và điều này cản trở cái ngôn ngữ ánh mắt của chúng tôi
" Cảm ơn em nhiều . Em gói đẹp thật " Ran cảm thán khi đứng dậy . Điều kỳ lạ hơn ở đây là thay vì nhận bó hoa rồi rời đi thì anh lại dồn tôi vào mặt tường có chút lạnh kia
Trước khi hiểu ra vấn đề thì bản thân đã bị ép vào lúc nào không hay rồi
" Um...Ran-san? Anh sao vậy ? " Tôi hỏi bàn tay vô thức nắm chặt bó hoa hơn cố giấu đi sự sợ hãi của mình
" Không có gì . Chỉ là muốn cảm ơn em thôi " " Cảm ơn gì cơ ? " Tôi hỏi lại , cái nhướng mày lần nữa xuất hiện
Tôi không hiểu cái cảm ơn của anh là gì cả . Nhưng hành động sau đó của gã đã khiến tôi phải hiểu ra
Ran nhẹ nhàng vén phần tóc phía sau của tôi ra để lộ phần gáy thoát ẩn thoát hiện sau cổ áo sơ mi trắng kia. Gã chẳng nói chẳng rằng mà mở toang cái cổ áo cao ngòm của tôi ra rồi đặt lên đó một nụ hôn
Ngay khi Ran vùi mặt xuống hõm cổ của tôi thì mùi hương lavender phảng phất đâu đó trên áo gã đi thẳng vào mũi tôi . Nó làm tôi như muốn bay bổng lên tận chín tầng mây lúc này , đôi chân tôi đang run rẩy chúng sắp không chịu nổi nữa rồi
Nụ hôn nhẹ ban đầu dần được thay bằng cái mút đầy đau đớn kia . Nhờ nó mà tôi mới hoàn hồn lại được không là tôi ngất mất
" Được rồi tôi đi đây . Chúc em có một ngày tốt lành chúng ta sẽ gặp nhau nhiều hơn đấy " Ran nháy mắt ngay khi rời khỏi hõm cổ tôi . Bó hoa trên tay tôi từ lúc nào đã chuyển sang tay gã rồi
Tiếng chuông cửa vang lên ngay khi Ran rời đi đó cũng là lúc mà tôi thở phào nhẹ nhõm. Cả người rã rời ra chẳng mấy chốc mà đã gục xuống mặt sàn kia . Tôi ngại ngùng lấy tay xoa xoa cái vùng cổ đang tê tê của mình mà rủa thầm
Cảm ơn gì mà kỳ lạ thế không biết chẳng giống người bình thường chút nào cả
Anh chàng này không bình thường chút nào cả
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top