Chương 19

Lại mưa rồi...

Tôi ngồi trong nhà ngẩn người ngắm nhìn cơn mưa đêm nhau nhảu như đứa trẻ thông qua lớp kính cửa sổ trong suốt, đèn trong nhà vẫn sáng nhưng tôi lại cảm thấy trống rỗng đến lạ kỳ, phải chăng tôi đang mong đợi điều gì đến từ cái khoảng không nhạt nhẽo và vô vị này.

Tôi nghĩ đến Ran. Chúng tôi đã không gặp nhau suốt 1 tuần kể từ lần cuối chúng tôi tạm biệt nhau ở tiệm hoa, giờ đây tôi lại đang ngồi nghe bản nhạc du dương để nhớ về cái bóng người to lớn kia. Ran không rành âm nhạc, nhưng có điều anh biết rõ về thứ âm nhạc được coi là cổ điển hơn tôi nhiều, khi tôi còn đi bên gã, gã sẽ dẫn tôi đến những tiệm cà phê đang phát đoạn nhạc cổ rất êm tai.

Những lần vắng mặt dài- cụ thể là 1 tháng gặp nhau 1 lần thật sự khó để khiến mối quan hệ đủ khả năng để bước thêm một bước. Khi gặp nhau tôi vốn biết Ran là thế nhưng cả hai nghĩ mơ hồ rằng rất khó để hợp nhau.

Gã không liên lạc. Và tôi cũng vậy. Khoảng lặng chia cắt chúng tôi to lớn hơn hết là khoảng cách. Nếu phải nói sâu hơn nữa thì đó là "Xa lạ". Chúng tôi đơn thuần là người lạ và người lại không có quyền để trao đổi thông tin cá nhân với người mà họ mới quen.

Đó là sự thật.

Kính cong!

Chuông cửa đưa não bộ tôi về với thực tại, tiếng chuông trầm vang dài từ phía phòng khách lên đến căn phòng ngủ kế bên của tôi, đã qua 21 giờ đêm và trời đang mưa. Điều này là một sự đe dọa hết sức lớn cho cái tính mạng của tôi, rợn người một giây, lia đôi dép bông đi trong nhà đến gần cửa phòng mở nó ra rồi đi thẳng ra cửa chính của nhà.

Sự sợ hãi bao trùm lấy tôi, và tôi sẽ chết nếu cái tính hiếu kỳ của tôi trỗi dậy thúc ép tôi mở cửa cho người lạ mặt phía bên kia cửa. Lấy bừa cây dù sắt đặt bên cạnh, tay phải vặn nắm cửa nhẹ nhàng mở ra, khoảng cách nhỏ đủ vừa tầm mắt nhận diện cảnh phía trước.

"A...Ai đó?" Tôi lên tiếng, chĩa thẳng mũi dù về phía trước như một tư thế tấn công.

Đối phương lặng người nhưng thay vào đó là lực tay mạnh kéo tung của gỗ của tôi, trong một giây tôi như bị đông cứng bởi băng lạnh, tầm nhìn hoảng loạn trước cảnh tình đầy bất ngờ.

"Là tôi đừng sợ! " Tôi nghe thấy tiếng của Ran, nhưng không phải là chất giọng bình thường như mọi hôm mà là chất giọng thều thào đầy đứt quãng.

Nhưng đột nhiên cơ thể gã ta lảo đảo như múa và ngã thẳng vào người tôi, hai tay vẫn thuận tiện mà bám chặt tay nắm cửa đóng nó lại.

Tôi có thể ngửi được cái mùi máu của gã đang xộc vào cánh mũi của tôi.

.
.

"Anh thấy thế nào rồi..." Đặt chậu nước ấm xuống bàn, tôi thuận miệng hỏi gã bừa một câu xem xét tình hình nhưng gã không đáp lại tôi.

Vết máu đang loang nhanh hơn, điều này đang đi theo một chiều hướng tệ nhất và Ran sẽ chết vì mất máu quá nhiều mất! Bầu không khí lao xao nãy giờ chợt trở nên im bặt, nhưng chắc chắn máu đã bắt đầu bốc lên như điên trên trong huyết quản cả hai, mặt đỏ lim như vậy nhưng sao tay lại lạnh đến như vậy.

"Gắng chút nào, anh không chết dễ vậy đâu!"

Tôi nuốt nước bọt, đôi tay ngày ngày cắt hoa bấy giờ lại tự tiện đi cởi áo của người khác giới, đây là hành động tùy tiện đến đáng xấu hổ nhưng tôi không còn cách nào ngoài việc này.

Lớp sơ-mi trắng đã được cởi ra để lộ vùng cơ bụng săn chắc và những hình xăm kỳ lạ kia, sẽ thật thất lễ nếu bảo rằng chúng thật xấu xí nhưng có lẽ là nó không hợp gu thẩm mĩ của tôi thì phải.

Lau vội vùng máu ngoài và bôi chút thuốc mỡ lên chỗ thương, vụng về quấn chặt lại tránh bị rách lại bằng lớp băng y tế dày, tôi không rành những việc này cho lắm nhưng ít ra tôi cũng đủ để tưởng tượng rằng nó đơn giản như việc gói hoa mọi hôm.

"Xong rồi!"

Ran mở mắt, nhìn tôi với cái mặt ướt đẫm mồ hôi nhưng tất nhiên cái biểu cảm ấy đời nào lại che đi cái vẻ đẹp trai của gã được.

"Lẽ ra tôi không nên đến nhà em vào giờ này!" Ran nói.

" Ngốc này! Anh không đến đây thì giờ thành ma đói ngoài đường rồi!"

" Em tồi ghê, ít ra tôi cũng thành ma no chứ, tôi đã ăn rất nhiều trước khi bị thế này đấy!"

"Anh ăn gì?"

"Tình yêu của em."

Tôi ngượng mặt, không biết là do cái gã điển trai này cười lên hay do câu trả lời đầy ngớ ngẩn của gã nữa.

"Điên à! Tôi có yêu anh đâu mà ở đấy ăn với chả không!"

Ran cười trừ, một tiếng khúc khích nhỏ đủ lọt đôi tai tôi. Cơn buồn ngủ chẳng được lâu kia tự nhưng biến mất đi, giờ tôi hoàn toàn tỉnh táo và chắc chắn một điều là tôi không có nghe nhầm một điều nào cả.

Chắc chắn là vậy...

"Nè, chúng ta kết hôn đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top