anh ơi, hãy ôm em. ôm lấy tâm hồn đang dần tổn thương của em.

anh ơi, hãy ôm em. ôm lấy tâm hồn đang dần tổn thương của em.

➶-͙˚ ༘✶fanfic for choria.

• lowercase. tiêu cực.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┊  ┊  ┊   ┊     ┊  ┊  ┊

┊  ┊  ┊   ☆        ┊  ┊  ┊

┊  ┊   ✬          ✬       ┊      ┊

┊  ★                 ★        ┊

☆                               ☆
              "ᴀɴʜ ᴏ̛ɪ. xɪɴ ᴀɴʜ ʜᴀ̃ʏ ᴏ̂ᴍ ʟᴀ̂́ʏ ᴇᴍ,
             ᴏ̂ᴍ ʟᴀ̂́ʏ ɴᴏ̂̃ɪ ɴɪᴇ̂̀ᴍ đᴀɴɢ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ᴄʜᴜ̛́ᴀ,
         ᴏ̂ᴍ ʟᴀ̂́ʏ ᴛᴀ̂ᴍ ʜᴏ̂̀ɴ đᴀɴɢ ᴠᴜ̣ɴ ᴠᴏ̛̃,
         ᴏ̂ᴍ ʟᴀ̂́ʏ sᴜ̛̣ ʏᴇ̂́ᴜ đᴜᴏ̂́ɪ, ᴍᴏ̛ ᴍᴏ̣̂ɴɢ ɴᴀ̀ʏ."

-ˏ͛⑅ ‧̥̥͙‧̥̥ ̥ ̮ ̥ ⊹ ‧̫‧ ⊹ ̥ ̮ ̥ ‧̥̥‧̥̥͙ ⑅ˏ͛-

Ryu Minseok hàng đêm đều ôm một giấc mộng. ừ, nó cũng đã lỡ khóc khi mơ màng thấy được giấc mơ vào xuân tháng hai. giấc mộng về nó và Jeong Jihun.

nó thấy.

thấy anh và nó trong mơ, anh đang ôm nó vào lòng, xoa dịu những nỗi bất an trong con tim nó. khi ấy, Minseok mơ mộng nhiều lắm. chẳng mấy chốc, nó đã nghĩ đến tương lai sau này của hai đứa.

nhưng Minseok ơi. có đâu ai ngờ. người mà khiến nó mông lung, xao xuyến, luôn nhớ nhung và nghĩ đến đã bỏ rơi nó trong một con hẻm.

mặc nó khóc nấc, gào thét, cầu xin. vẫn là cố tỉnh không nghe thấy.

Minseok nó lúc đấy, chỉ là một thằng nhóc yếu đuối. luôn cần được bảo vệ. nhưng một khi đã bị bỏ rơi, thì nó còn nương tựa được ai nữa? Minseok, thằng nhóc có tâm hồn trẻ thơ. nó nghĩ về cuộc đời, nghĩ về nó sẽ được trau chuốt kĩ càng. nghĩ về người nó yêu thương, yêu say đắm sẽ làm nó đủ điều hạnh phúc.

mà hồi kết đến nhanh quá. chưa gì đã phải kết thúc cuộc tình đang dang dở. Minseok nó bất lực. nó chẳng thể níu kéo được gì nữa rồi. và nó chợt nhận ra,

tất cả đều là do nó gây dựng nên. rồi, nó tự ôm lấy bản thân. từ từ, chậm rãi gục xuống nền đất bẩn thịu. mặc cho chính mình đã ngất đi. nó vẫn cố gắng hé mắt, cầu xin ông trời cho nó gặp lại ánh sáng đời nó.

cuộc đời Ryu Minseok vốn đen tối. và chỉ có Jeong Jihun mới kéo nó ra được khỏi hố sâu, vực thẳm. anh vốn dĩ là một bầu trời sáng. vậy nên, nó luôn dựa dẫm vào anh.

hiện tại.

nó chẳng biết đã khóc đến bao nhiêu lần. nó thấy được hình ảnh đăng trên mạng mà đáng nhẽ nó không nên nhìn thấy.

là anh đang ôm eo một cô gái khác.

là anh người thương mà nó yêu nhất đang cùng cô gái khác nắm tay.

là anh người yêu mà nó luôn cảm thấy tội lỗi đang cùng cô gái khác hôn nhau.

đủ rồi.

nó bất lực quá. nó khóc nức nở. khóc như chưa từng được khóc. nó đớn quá. trái tim nó đang vỡ vụn rồi.

vỡ ra thành hàng nghìn mảnh. da thịt, xúc cảm nó tựa như bị mảnh thủy tinh đâm vào. tay chân nó bủn rủn. cứ thế mà khóc thôi.

nó đợi anh bốn năm. hễ vào xuân tháng hai. nó sẽ đều ngóng trông anh về nhà. nhưng giờ thì, nó hiểu rồi.

nó quả thật là một đứa ngốc. cứ chờ đợi mãi người chẳng còn yêu mình. rồi đến khi, mới nhận ra rằng, anh đã hết yêu mình. lúc đấy. nó thấy bản thân mình khờ khạo biết bao nhiêu.

nó tự ôm lấy bản thân. mường tượng anh đang bên cạnh, ôm lấy nó vào lòng. xoa nhẹ mái đầu nhỏ xinh. vỗ về an ủi nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top