2
- jinwoo, xuống ăn cơm đi con.
bố tôi gọi, bất chợt tôi giật mình, vẻ đẹp của người niên thiếu ấy quá đẹp, đẹp đến mức khiến tôi không thể rời mắt.
- con xuống ngay.
vội cất đi cuốn album vào chỗ cũ, tôi lật đật chạy xuống nhà ăn cơm.
ngồi vào bàn ăn, vẫn là một khung cảnh quen thuộc, tôi ngồi với bố, còn mẹ ngồi đối diện. không bao giờ có một tiếng nói giữa bố và mẹ, và tôi hiểu điều đó.
- bố mẹ ơi, hôm nay trên lớp cô có hỏi bọn con.
tôi nói, nhưng không hiểu sao trong người tôi lại có một cảm giác ngờn ngợn khó tả.
bố tôi quay qua nhìn, biểu hiện rằng ông đang lắng nghe.
- cô hỏi chúng con có muốn biết về ước muốn hay khuynh hướng tình dục của mình không.
dứt lời, tôi nhận ra cả bố và mẹ đều khựng lại, dường như có một thứ gì đó tác động khiến họ giờ đây như có chút chột dạ.
- vậy con trả lời sao?
mẹ hỏi, tôi ăn thêm một đũa cơm, vừa nhai rồi đáp.
- con chẳng nói gì, nhưng sao lại phải làm rõ vậy ạ? con thấy chuyện giới tính đâu có việc gì đâu.
bố vẫn nhìn tôi, mắt ông trầm ngâm, đem theo chút đượm buồn. ông xoa đầu tôi, bảo.
- đôi khi việc đó cũng cần làm rõ, con người ta chỉ đơn thuần nhìn nhau qua vẻ bề ngoài, đôi khi chúng ta cũng cần làm rõ nó nữa con gái ạ.
tôi nhìn bố, ông hít một hơi, xong lại nói tiếp.
- con người không có gay, lesbian hay lưỡng tính gì cả, họ chỉ đơn giản là yêu một người thôi.
tôi gật gù, còn mẹ tôi thì đã buông đũa, cũng lấy làm lạ, vì tôi để ý rằng bà dường như chưa ăn được gì nhiều.
xong xuôi bữa trưa, hôm nay bố tôi nghỉ ở nhà, một ngày nghỉ trọn vẹn.
tôi bước vào phòng, căn phòng làm việc của bố, tôi vẫn tò mò về chàng thiếu niên kia. nhẹ lấy lại cuốn album rồi lẻn về phòng, buồn cười thật, cảm giác tôi cứ như một tên trộm ngay trong chính căn nhà của mình vậy.
trở về phòng cùng cuốn album trên tay, tôi nhẹ lật ra từng tấm ảnh.
từng bức ảnh đem lại cho tôi nhiều cảm xúc xao động khác nhau. anh ta đẹp lắm, dù rằng chất lượng ảnh đã cũ, nhưng cũng chẳng thể nào che đi nổi cái vẻ đẹp ấy.
một vẻ đẹp nhẹ nhàng, yêu kiều, và ấm áp.
trong đa số các tấm ảnh đều là ảnh anh ấy cười, và tôi nghĩ đây là người tên sanghyeok được in ở bìa album.
anh ấy cười tươi, ảnh chụp ở dưới cây hoàng lan, bên triền đê cũ, ở đâu cũng là ảnh chàng thanh niên ấy cười tươi rạng rỡ, hệt như ánh mặt trời vậy.
tôi để ý, cứ mỗi đằng sau những bức ảnh sẽ có những dòng chữ nắn nót, nhưng cũng có những tấm có những dòng nguệch ngoạc như "em yêu sanghyeok" hay "em sẽ chỉ giữ nụ cười ấy cho riêng bản thân mình thôi".
tôi nhận ra đấy là nét chữ của bố, dù được tỉ mỉ gọn gàng, hay nguệch ngoạch vội vàng đôi ba chữ, tôi cũng sẽ nhận ra đó là chữ của ông.
tấm ảnh cuối cùng của cuốn album khiến tôi ngơ người, là ảnh của bố và người tên sanghyeok kia, họ cười tươi, nắm tay nhau thật chặt dưới ánh nắng cùng khung nền là ngọn đồi trông cao lắm.
và đó cũng là lúc tôi nhận ra, rằng bố tôi đã thật sự yêu một người, yêu một người say đắm, yêu từ bấy giờ đến mãi mãi về sau.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top