rất trong lành có ong lòng em có anh.

jeong jihoon biết rất rõ, hắn luôn luôn biết, ánh mắt của ryu minseok chỉ nhìn về ai, và đôi mắt trong sáng ấy chỉ chứa đựng hình bóng của người nào, chỉ cần đi đến cuối ánh nhìn của người đó, sẽ biết được tất cả cảm xúc của ryu minseok đang dồn vào ai.

——là mình sao?

rõ ràng không phải, jeong jihoon nghĩ, hắn thậm chí còn không mong đợi điều gì vô lý đến mức buồn cười như vậy. ý nghĩ vừa rồi chỉ là một sự chế nhạo không đáng có. hắn ngả người ra chiếc ghế một cách thoải mái, nghiêng đầu nhìn minseok loạng choạng chạy vào bếp, bỗng nghĩ đến những chú chim cánh cụt vừa mới sinh. nghĩ đến đây, hắn mỉm cười, nhưng khi nhớ ra người mà minseok đang chạy theo, khóe miệng hắn lại sụp xuống.

"jihoon? sao thế?"

vào khoảnh khắc nào đó mà hắn không biết, người mà ánh mắt của ryu minseok hướng đến đã đứng bên cạnh hắn, giọng nói chậm rãi, nhẹ nhàng hỏi. khi jihoon ngước nhìn lên, đó là kim hyukkyu.

thực ra, hắn cũng không thể hoàn toàn trách ryu minseok chỉ nhìn về phía kim hyukkyu... vì bản thân hắn cũng rất thích người anh này – rất hiền lành và không hề kiêu căng. ai mà không thích một người anh cả bao dung em trai chứ? ít nhất, ngoài minseok ra, hắn cũng không thể không thích. khi còn ở griffin, jihoon cũng có một người anh luôn bao dung với hắn, và ở đây, vai trò đó tương đương với kim hyukkyu đối với ryu minseok.

"không có gì, chỉ đang thẫn thờ thôi."

jeong jihoon nở nụ cười đặc trưng, lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ, lúc ấy hắn chưa chỉnh răng, nên khi cười luôn hiện rõ hai chiếc răng sắc nhọn như một chú mèo sống động.

"ừ, không sao thì tốt."

kim hyukkyu gật đầu hài lòng, vừa ngồi lại vào ghế thì đã bị phiên bản đời thực của yuumi tấn công. jihoon nhìn minseok lại lao vào người hyukkyu, nghĩ đến ánh nhìn lướt qua vừa nãy, bỗng nhiên có một ý nghĩ táo bạo nảy ra.

ánh mắt đờ đẫn của hắn bừng tỉnh, đúng lúc bắt gặp đôi mắt của ryu minseok nhìn qua. đôi mắt cún con vô tội lại cảnh giác hơn bình thường. một cảm giác kỳ lạ trỗi dậy, jihoon từ từ nở nụ cười không thể diễn tả bằng lời với ryu minseok.

——nếu đã như vậy, thì cứ tiếp tục nhìn anh đi.

và thế là cuộc chiến tranh giành giữa mèo và cún bắt đầu.

giống như các loài vật tranh giành sự yêu thương của chủ nhân, jeong jihoon và ryu minseok cũng bắt đầu cuộc chiến tương tự. mặc dù hầu hết thời gian, jihoon chỉ dính lấy kim hyukkyu khi nhìn thấy minseok đang bám lấy anh ấy.

hyukkyu cảm thấy hơi phiền phức về điều này, nhưng không ép buộc phải tách hai vật nhỏ đang dính lấy mình và cãi nhau, chỉ để mặc họ tranh cãi. chủ đề cãi vã thường là: "buông ra", "anh buông ra trước, em sẽ buông", "anh không buông, em buông trước đi"... và vân vân.

trong tình huống này, không chỉ một lần có người hỏi kim hyukkyu liệu có ổn không, liệu có làm tan rã đội không, nhưng đều nhận được câu trả lời đầy khó xử từ anh lạc đà alpaca, "jihoon và minseok rất thân mà...?"

khiến người ta tự hỏi liệu anh ấy có thực sự ngây thơ như vẻ ngoài hay không.

nhưng cũng không thể trách khi hyukkyu nói vậy, vì trong mắt anh, jeong jihoon rất thích ryu minseok.

cách mèo thể hiện tình yêu thì luôn vụng về, và jihoon cũng giống như một con mèo, bằng những hành động lúng túng thể hiện sự yêu mến dành cho ryu minseok. điều này dường như minseok cũng quen thuộc và đón nhận một cách tự nhiên.

ví dụ, chú mèo dài ngoằng sẽ nằm trên đùi chú cún nhỏ để nghỉ ngơi khi mệt mỏi, còn chú cún đang nhìn điện thoại sẽ chờ mèo nằm xuống rồi dùng tay che áo khoác của đối phương lại để tránh gió lạnh tràn vào cổ áo rộng; hoặc là, chú mèo dài ngoằng sẽ ôm chú cún nhỏ vào lòng trong dịp lễ, chú cún không chống cự mà tựa vào mèo...

kim hyukkyu đã không chỉ một lần nhìn thấy hai đứa nhỏ suốt ngày cãi nhau lại thân thiết dính lấy nhau, nên anh ấy cũng thắc mắc không biết từ đâu mà người khác lại nghĩ rằng hai người này không hợp nhau.

"jihoon ạ?"

một ngày nọ, câu hỏi này được gửi đến ryu minseok trong buổi phát sóng trực tiếp, và tình cờ lúc đó kim hyukkyu và jeong jihoon cũng đang ở bên cạnh.

"minseok có ghét jihoon không?"

"ghét? không hề, làm gì có chuyện đó."

ryu minseok cau mày, cảm thấy khó hiểu về câu hỏi này, theo phản xạ quay đầu nhìn về phía kim hyukkyu.

ánh mắt cầu cứu ấy cũng được nhận ra, hyukkyu lên tiếng giúp, "minseokie và jihoonie rất thân thiết, hai đứa thường xuyên chơi cùng nhau mà."

"đúng rồi! nên, em không ghét ai cả!! xin đừng nói vậy nữa."

chú cún nhỏ tức giận chống tay vào hông đối diện với máy quay, sau đó quay đầu lao vào lòng anh trai, hyukkyu cũng quen với việc vỗ nhẹ lên đầu đứa trẻ đang vùi vào cổ mình để an ủi.

jihoon không bỏ lỡ bất kỳ phần nào của cuộc nói chuyện này, cũng như không bỏ qua bất kỳ ánh mắt nào của minseok, nhưng đáng tiếc là, từ đầu đến cuối, những ánh nhìn ấy chưa từng hướng về hắn, dù chỉ một phút cũng không.

hắn nghĩ, ryu minseok thật tàn nhẫn, rõ ràng đã chấp nhận tất cả hành động của hắn vô điều kiện, nhưng lại không chịu rời ánh mắt khỏi kim hyukkyu để chia một chút cho hắn.

——vậy là, anh không thể trở thành người mà em dựa vào sao?

một suy nghĩ không cam tâm trỗi dậy trong lòng, trước đây, hắn là người có thể đạt được bất cứ thứ gì mình muốn, có lẽ chính vì vậy mà hắn đã nghĩ mình cũng có thể chiếm được ánh mắt của chú cún nhỏ mà mình thích.

"đúng vậy, em và minseok rất thân thiết mà."

hắn nhìn về phía người đang nằm trong lòng kim hyukkyu, cười nói như vậy, nhưng nụ cười không hề chạm đến đáy mắt.

một buổi phát sóng trực tiếp với câu hỏi kỳ lạ đã đưa mối quan hệ này trở lại như trước kia, bớt đi sự thân mật rõ ràng, nhưng lại nhiều thêm sự né tránh không rõ ràng. nhưng rốt cuộc là jeong jihoon đang né tránh ryu minseok, hay ryu minseok đang tránh mặt jeong jihoon, điều này thì không ai biết.

kim hyukkyu cũng nhạy bén nhận ra điều này, anh cũng nghĩ rằng bầu không khí này không thể tiếp tục kéo dài, vì vậy, vào một buổi tối khi ryu minseok lại lăn vào lòng mình, anh đã nâng mặt đứa trẻ lên và hỏi, "em với jihoon có chuyện gì vậy?"

nghe vậy, minseok trợn tròn mắt, cảm giác như bị bắt gặp khi làm điều gì đó sai trái. em định mở miệng, nhưng lại ngập ngừng, hyukkyu không thúc ép, chỉ chờ đứa trẻ bình tĩnh lại để sắp xếp cảm xúc.

"hyukkyu hyung, em hình như bị bệnh rồi."

kim hyukkyu cau mày lo lắng, hỏi. "em không khỏe chỗ nào?"

ryu minseok lắc đầu. "em... em rất thích jihoon và cũng rất thích hyukkyu hyung, nhưng mỗi lần thấy jihoon cười nói vui vẻ với anh, em lại cảm thấy như—ừm... phải nói thế nào nhỉ? giống như có chút, cô đơn sao?"

hyukkyu nghe xong lời giải thích của đứa trẻ, suy nghĩ trong vài giây, và khi thấy nét mặt bất an của minseok, anh đưa tay xoa dịu cảm xúc đang dậy sóng của em.

"có lẽ, minseok thích tụi anh quá nhiều."

"thích quá nhiều... là không tốt sao?"

đứa trẻ chưa trưởng thành hoàn toàn, với đôi cánh vẫn còn non nớt ngây thơ hỏi, kim hyukkyu biết rằng ryu minseok là một đứa trẻ được các anh bảo vệ rất tốt. không chỉ anh, mà cả jeong jihoon cũng là một trong những người luôn bảo vệ minseok, và cũng vì thế mà minseok chưa thực sự hiểu rõ cảm xúc này, cảm giác ở giữa sự ghen tị và thích là gì.

nhưng kim hyukkyu hiểu, anh hiểu rất rõ cảm xúc mang tên "chiếm hữu" tồn tại như thế nào. anh cũng biết rằng jihoon dành cho minseok cảm xúc ấy, chỉ là chính bản thân jihoon cũng chưa hoàn toàn nhận ra. và minseok cũng có cảm xúc tương tự dành cho jihoon và anh... tại sao anh lại biết rõ đến thế ư? có lẽ vì anh cũng giống như jeong jihoon, mang trong mình cảm giác không muốn buông tay đối với ryu minseok.

vậy nên...

"không, như vậy là rất tốt."

hãy để anh ích kỷ một lần,

"minseok cứ giữ như vậy là được."

hãy tiếp tục kéo dài cái gọi là "hiệu ứng chim non" này đến tương lai.

nhưng trước đó, jeong jihoon cũng nên được hưởng quyền lợi này.

"nhưng minseok đã nói với jihoon chưa?"

ryu minseok lắc đầu.

"ừ, nhớ phải nói với em ấy... nếu không em ấy sẽ không biết đâu."

ryu minseok ngoan ngoãn gật đầu, rồi lại lắc đầu. "nhưng dạo này hình như jihoon đang tránh em..."

kim hyukkyu khẽ cười, anh kéo ryu minseok vào lòng, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của em.
"không sao đâu, minseok, jihoon cũng rất thích em."

"thật sao?"

"thử xem, tin anh đi."

"ừm... được, vậy thì em sẽ tin hyukkyu hyung."

ryu minseok suy nghĩ một chút, rồi hài lòng tìm một chỗ thoải mái trong vòng tay của kim hyukkyu và nhắm mắt lại. trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, em cảm nhận được ai đó đã hôn lên trán mình và chúc em ngủ ngon.

sáng hôm sau, em kéo chú mèo dài ngái ngủ vào phòng mình. người đang trong trạng thái mơ hồ bị lôi đi mà không kịp phản ứng, cho đến khi ngồi trên chiếc giường mềm mại và bị chú cún nhìn từ trên cao xuống, lúc đó hắn mới nhận ra tình cảnh của mình.

"sao vậy?"

giọng điệu lạnh lùng quen thuộc từ sau buổi livestream lại xuất hiện khi minseok tỉnh táo trở lại, trong khoảnh khắc, biểu cảm buồn bã lướt qua trên gương mặt em, nhưng nó nhanh chóng tan biến như một ảo giác.

"jihoon—em đã suy nghĩ rất lâu, và quyết định rằng em phải nói với anh."

"à?"

"hình như em thích anh quá nhiều rồi."

"...à?"

jeong jihoon sững sờ một chút, lỡ hét lên, lời tỏ tình bất ngờ khiến vẻ mặt lạnh lùng tan biến hoàn toàn. jihoon thậm chí còn đưa tay ra véo má ryu minseok, và khi nhận được phản ứng đau đớn, hắn mới nhận ra đây không phải là mơ, mà ryu minseok trước mặt đúng thật là ryu minseok.

"ý em là... gì?"

"chỉ là..."

ryu minseok lặp lại cuộc trò chuyện hôm qua với kim hyukkyu, nhưng em không nhắc đến việc hành động hôm nay là nhờ sự khai sáng của hyukkyu.

sau khi nghe hết mọi chuyện, jeong jihoon cũng trầm ngâm vài giây giống như kim hyukkyu tối qua, rồi hắn vươn tay ôm đứa trẻ vào lòng.

"anh cũng vậy."

giọng nói từ bụng vọng lên, âm thanh hơi nghèn nghẹt, nhưng sau khi nghe được lời đáp tương tự, ryu minseok cuối cùng cũng có thể nở nụ cười nhẹ nhõm.

"tốt quá rồi, vậy là jihoonnie sẽ không tránh mặt em nữa, đúng không?"

"ừm..."

mối quan hệ giữa chú cún và chú mèo lại hòa thuận như xưa, thậm chí có lẽ còn thân thiết hơn, vì giờ đây ryu minseok đã chủ động ôm lấy jeong jihoon.

trước khi cả hai rời khỏi phòng, họ gặp kim hyukkyu đang đi ngang qua. minseok vui vẻ lao vào vòng tay của anh và kể rằng em và jeong jihoon đã làm lành.

trong ánh mắt ngạc nhiên của jeong jihoon, ánh mắt của hắn vô tình chạm phải kim hyukkyu.
một cách khó hiểu, jeong jihoon dường như đã biết ai là người khởi nguồn cho tất cả chuyện này. tại sao ryu minseok đột nhiên chủ động như vậy, và những cuộc trò chuyện đó là dành cho ai, ai là người đã khai sáng cho đứa trẻ.

——ý nghĩ chiếm hữu, làm sao có thể dễ dàng bị loại bỏ được? hiệu ứng chim non cũng tương tự như vậy.

jeong jihoon cuối cùng nhận ra điều đó.

ở nơi chỉ jeong jihoon có thể thấy, kim hyukkyu mỉm cười đáp lại và lén đưa ngón trỏ lên miệng ở một góc khuất mà người trong lòng không thể nhìn thấy.

suỵt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top