chương 1: xin chào
bắt đầu: 16/4/2024
cuối tháng 8 tại thành phố hải dương, vừa vào đông. bên ngoài bệnh viện cùng dòng người lướt qua nhau trên từng mảng tuyết dày đặc.
tại phòng khám chuyên khoa tin tức tố lúc này có một cậu nhóc da trắng môi đỏ co rúc tùng khớp ngón tay đến run rẩy, em cầm phiếu báo danh chặt trong lòng bàn tay nghe thông báo giới tính từng bạn học.
tiếng kim đồng hồ trên tường từng chút từng chút vang lên làm trái tim em bị bóp chặt hơn theo từng giây từng giờ.
người ngồi bên cạnh em lại ung dung thông thả nhắm hờ mắt dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi. bên cạnh cũng rất nhiều thiếu niên đang chờ kết quả, đôi lúc sẽ liếc sang nhìn nét đẹp kiều diễm của em và nét tàn bạo của người bên cạnh.
giới tính của mỗi con người sẽ được phân hoá vào khoảng độ tuổi 16 hoặc sớm hơn. bây giờ cũng đã quá hơn mười giờ và chỉ còn lại vài học sinh cùng phụ huynh đang mong chờ kết quả của con mình.
" hồng trí tú...alpha, chúc mừng cháu."
không chỉ hồng trí tú kinh ngạc, người bên cạnh em cũng bật ngồi dậy ngay ngắn nhìn vào kết quả phân hoá của em; 'hồng trí tú - giới tính alpha.'
trí tú hiểu rõ bản thân mình, em chưa từng có biểu hiện mình là một alpha hay là omega nào cả. em không có mùi hương trên cơ thể, thân thể cũng không rắn chắc như những tên alpha khác. còn người ngồi bên cạnh em, hắn chỉ muốn em là omega của riêng hắn mà thôi.
" thôi thắng triệt, alpha...cháu có thể ở lại một chút được không?"
"hồng trí tú cũng là alpha ư? tôi rất muốn cắn cậu ấy."
"tôi lại cảm giác tuyến thể sao gáy cậu ấy có chút mềm mại."
những lời xì xầm ngày càng nhiều sau khi có kết quả phân hoá của trí tú. thôi thắng triệt đứng dậy đá vào ghế bên cạnh một cái to làm tất cả học sinh trong phòng khám im bật.
trí tú đứng dậy cúi đầu với bác sĩ trưởng khoa: "em muốn gặp viện trưởng một lát ạ."
vị bác sĩ trẻ tuổi gật đầu đồng ý với em. trí tú đứng trước cửa phòng viện trưởng một lúc lâu mới gõ nhẹ cửa bước vào bên trong.
"ba."
"kết quả như thế nào?" ba hồng để tập tài liệu xuống bàn, mắt kính cũng được ông tháo xuống. ba hồng rót một ly trà ấm đưa cho em: "chắc là phải đợi cả buổi tối nhỉ? con đói bụng chưa?"
"có phải kết quả của con là do ba làm không? ba biết con không thể nào là alpha được mà." trí tú cúi gầm mặt nhìn cốc trà ấm nóng, mặt nước trà gợn sóng giống tâm trạng em lúc này.
từ lúc nhỏ trí tú đã từng mơ ước mình là một alpha trội. một alpha mạnh mẽ bảo vệ những beta bị ức hiếp ngoài kia nhưng càng dần lớn lên, em lại có cảm giác cơ thể mình chưa từng có một thời kì phân hoá nào cả. trước những ngày phân hoá cơ thể em chưa từng tiết ra mùi hương hay thậm trí tuyến thể cũng vô vị vô thường như những đứa trẻ nhỏ, không thô bạo hay mềm mại mà nó chỉ là một mảng da thịt trơn trên cổ.
hồng trí tú nghi ngờ bản thân mình là beta.
ba hồng lấy từ trong áo blouse ra một mẩu giấy, ông đưa nó cho trí tú.
hai tay em đón nhận lấy tờ giấy được nhào nát, em mở nó ra xem. kết quả phân hoá của em, hồng trí tú là một beta. nhưng trong kết quả có ghi em là beta nghiên về a.
"trong đợt phân hoá này con có quen bạn học thôi thắng triệt hay không?" ba uống một ngụm nước hỏi em.
"bạn học của con." trí tú đáp.
"trong lần phân hoá này xuất hiện một enigma, chắc con cũng biết rõ giới tính enigma là gì." ông dừng một chút rồi lại nói tiếp, "con là beta nghiên về alpha nên chắc đợt phân hoá tiếp theo con nên tiếp xúc gần với bạn học này, thích ứng và thu hút tin tức tố của cậu ấy, chỉ có cách thân thiết với enigma con mới phân hoá thành alpha."
hồng trí tú trầm mặc hơn, ly trà nóng trước mặt em bây giờ cũng đã nguội lạnh, vạn vật thay đổi theo thời gian, em bắt buộc cơ thể mình cũng phải thay đổi không thể phụ thuộc vào ai cả. là beta thì đã làm sao? beta cũng là con người mà.
"trí tú, ba biết chuyện này rất khó đối với con nhưng mà con phải phân hoá làm alpha hoặc là một omega xinh đẹp chứ không phải là beta được. con cũng biết những beta tầm thường ngoài kia luôn bị xã hội ghẻ lạnh, họ luôn bị coi thường..."
"ba là người dạy con không được phân biệt giới tính và bây giờ cũng chính là ba..." trí tú cắt ngang lời ông.
"ba chỉ muốn tốt cho con thôi, trí tú con đừng tiết lộ giới tính thật của mình có được không? ba không muốn con bị những tên alpha ngoài kia dòm ngó đến, bọn chúng sẽ trả một cái giá để mua con. ba không muốn bán con cho ai hết." lần đầu tiên em thấy ba hồng rơi nước mắt, từ lúc mẹ mất đến giờ ba luôn yêu thương em, luôn cưng chiều em. ba xem em như một đoá hoa hồng, nếu như một ngày nào đó đoá hoa hồng này của ba biến thành hoa bụp thì ba sẽ như thế nào? chuyện giới tính bây giờ là một bí mật lớn của cuộc đời em, nếu như ai đó biết con trai viện trưởng hồng là một beta nguỵ trang thành alpha thì ba sẽ làm sao? danh dự của ba, phẩm chất của ba sẽ bị em làm mất sạch. em không muốn nhìn thấy ba buồn, trí tú gật đầu đồng ý với ba.
em bước ra khỏi phòng làm việc của ba, ngẩng đầu liền nhìn thấy thôi thắng triệt dựa lưng vào cửa kính nhìn em, ánh mắt của hắn rất lạ.
"xin chào." hắn đưa tay chào lấy em, những bước chân hắn hướng về phía em.
trí tú ngập ngừng nói xin chào lại hắn, thôi thắng triệt dừng lại trước mặt em, ánh mắt hắn nhìn vào tuyến thể em, hạ giọng: " tớ vẫn luôn thắc mắc cậu có mùi hương gì nhỉ?"
"mùi...mùi sữa." trí tú lãng tránh ánh mắt thôi thắng triệt đáp.
"vừa hay tôi lại mang mùi cà phê."
-xạo chó đó chứ làm gì có vụ cà phê sữa ở đây, toàn là xạo thôi.
tiểu kịch trường:
tất cả học sinh rời khỏi bệnh viện lúc này chỉ còn mỗi thôi thắng triệt cùng bác sĩ trưởng khoa.
"em có từng nghi ngờ về kết quả giới tính của mình không?" bác sĩ trưởng khoa hỏi lấy hắn.
"em nghĩ mình là một alpha trội."
bác sĩ trầm tư nhìn vào hắn một lúc lâu mới tiếp lời hắn: "thật ra em là một enigma, nhưng chúng tôi không thể tiết lộ giới tính của em ra được. chắc em biết nó sẽ ảnh hưởng đến đời sống của em như thế nào. một kẻ mạnh không phải là tốt, mong em hiểu cho chúng tôi. bệnh viện sẽ ghi vào giới tính em là alpha trội nhất."
"giới tính của em không quan trọng, em muốn hỏi bạn học vừa rồi thật sự là alpha?" thôi thắng triệt đặt hai tay lên bàn, đôi mắt hắn nhìn thẳng vào sâu đôi mắt của vị bác sĩ kia, từng câu từng chữ được thốt ra từ miệng hắn như thể không kiên dè một ai. mùi tuyết tùng phảng phất không nặng không nhẹ nhưng lại mang một cảm giác cảnh cáo cho đối phương.
"đúng, em ấy là alpha lặn." bác sĩ trả lời mang theo đôi nét sợ hãi nhìn lấy hắn nhưng thoáng chút nhanh chóng lấy lại bình tĩnh
"vậy em có thể đánh dấu cậu ấy?"
"nhưng việc đánh dấu một alpha rất nguy hiểm, tôi mong em hiểu cho."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top