𝐲𝐨𝐮'𝐫𝐞 𝐭𝐡𝐞 𝐨𝐧𝐞 𝐢 𝐥𝐨𝐯𝐞.
mấy đứa nhỏ lại rủ nhau đi ăn chơi ở đâu đó. còn tôi đã đi cùng anh cả ngày rồi nên sự mệt mỏi không cho phép bản thân ham vui nữa. tôi ở lại phòng một mình, dọn dẹp hành lý để chuẩn bị cho tối mai bay về nước, sẵn tiện dọn cho nhóc chan nữa vì thằng bé đấy cứ mỗi lần đi là lại để quên món đồ gì đó ở khách sạn. khi trên bàn không còn sót thứ gì thì tôi mới mở cửa ra ngoài ban công hóng gió một chút, như một thói quen tôi lại chộp lon bia cuối cùng trong tủ mà uống. tôi cũng chẳng nhớ bản thân uống nhiều bia rượu thế này từ khi nào, lúc biết thì đã sớm trở thành người có tửu lượng cao trong nhóm rồi.
tôi lại nghĩ đến anh. mọi thứ diễn ra bất ngờ, như một sự sắp đặt không ai báo trước. không ai nghĩ mình gặp lại đối phương ở một nơi xa lạ như thế này. nếu hỏi tôi có vui không, tất nhiên là vui, rất vui là đằng khác. tôi hạnh phúc vì tôi đã gặp lại được người tôi mong ngóng bấy lâu. nếu hỏi tôi có buồn không, tất nhiên là buồn, buồn vì sao ông trời lại để tôi và anh gặp nhau một lần nữa. khi mà.. tôi quyết định sẽ buông tha cho trái tim này không nghĩ về anh thêm lần nào.
cốc cốc.
"vào đi, cửa không khoá."'
tôi quay lại, là jisoo.
"mày không đi chơi cùng tụi nhỏ hửm?"
"tao nghe seokmin bảo mày ở lại phòng nên qua đây.."
nó giựt lon bia trong tay tôi rồi quẳng vào thùng rác kế bên.
"..và làm ơn, đừng có uống mấy thứ có cồn nữa. mày đã nốc nó liên tục hai ngày rồi đấy yoon jeonghan, còn bệnh dạ dày của mày thì sao hả? mày có còn biết lo cho bản thân không?"
jisoo tức giận khi mà tôi đã hành hạ cái dạ dày của mình suốt hai ngày liền vì rượu bia. không ai biết tôi bị căn bệnh đó, ngoại trừ nó.
"jisoo này, mày thấy tao bây giờ thế nào?"
tôi đan chặt hai tay vào nhau, hướng mắt nhìn ra ngoài đường phố shinjuku lấp lánh đèn, nó làm tôi chói mắt quá.
"mày vẫn là yoon jeonghan bạn thân tao, chỉ khác.. mày bây giờ giống như một cái xác không hồn không hơn không kém."
tôi bật cười, tôi biết mà. kể từ cái ngày người thương của tôi đi mất, không còn gọi tôi bằng hai tiếng em ơi, linh hồn tôi sớm đã chết dần chết mòn rồi mục rửa lúc nào chẳng hay.
"seungcheol hẹn tao chiều mai ở trạm xe buýt gần ga tàu.."
tôi ngập ngừng một chút rồi tiếp lời.
"..chỉ lần này thôi jisoo, coi như tao xin mày. cho tao gặp mặt seungcheol lần cuối được không?"
tôi nhìn sắc mặt nó đã biến dạng từ câu tôi bảo muốn gặp anh. nếu có cái chày ở đây, chắc chắn nó sẽ đánh đến khi nào tôi mất trí thì thôi. đến khi yoon jeonghan không còn một chút kí ức gì về người tên choi seungcheol thì khi đó nó mới buông tha cho tôi. nó im lặng một hồi lâu, mắt nó vẫn nhìn ra ngoài đường phố shinjuku nhộp nhịp người qua lại. một phút, hai phút rồi ba phút. nó vẫn im lặng, đó hẳn là câu trả lời của nó. vì jisoo nó biết nếu nó có mở miệng ra thì chỉ có mắng nhiếc tôi một trận cho ra trò.
"đã suy nghĩ kĩ chưa?"
"rồi, tao sẽ thử đánh cược lần này vậy."
không phải thử, mà là cược tất. cược hết cả kí ức cũng như cuộc đời sau này vào tay cái người tên choi seungcheol.
nó day day hai bên thái dương rồi thở dài, nó chịu thua sự cứng đầu của tôi rồi.
"lựa chọn vẫn là ở mày. được ăn cả ngã thì về tao với bồ tao nuôi, đếch cần bố con thằng nào hết."
đúng là hong jisoo. tôi vui mừng cười toe toét định ôm nó, nó thì bày vẻ mặt xa lánh rồi đẩy tôi ra đi về phòng. chắc tụi nhỏ về rồi. tôi cũng phải đi ngủ sớm thôi, mong chờ đến ngày mai quá. trong tôi loé lên một tia hy vọng tràn trề, không biết khi gặp anh sẽ nói gì với tôi đây? tạm biệt? bắt đầu lại? hay là.. câu xin lỗi? tôi cũng không dám chắc được. ván cược này, ngay từ đầu chỉ yoon jeonghan này thiệt mà thôi.
năm giờ ba mươi chiều, giờ tan làm của seungcheol. tôi bắt đầu sửa soạn lại đầu tóc rồi tản bộ đến bến xe buýt. trên đường đi còn ghé vào mua hai cái taiyaki nhân đậu đỏ nóng hổi, một cái cho tôi, một cái cho anh. gió chiều nhè nhẹ làm đung đưa mấy hàng cây, lá phong đỏ rơi lả tả trên đất rồi bay vào không trung. ngồi ở trạm xe buýt tôi còn thấy nhiều người mặc yukata đang trên đường đến lễ hội mùa thu, đẹp thật, không biết khi tôi mặc yukata sẽ như thế nào nhỉ. dòng người qua lại càng đông hơn vì đã đến giờ cao điểm, tôi đút tay vào túi để tìm điện thoại, ơ kìa, đâu mất rồi. lục hết túi này đến túi khác, chết, tôi để quên điện thoại ở khách sạn mất rồi. nếu bây giờ chạy về thì lỡ seungcheol đến không thấy tôi anh ấy sẽ nghĩ là tôi không đến mất. thế là tôi cứ ngồi ở đó đợi anh đến mà không cần điện thoại, trên tay vẫn cầm hai cái tayaki còn nóng.
trời bắt đầu chuyển tối, đèn đường cũng đến giờ mở sáng. tôi hỏi đại một chị gái nào đó ở trạm bằng tiếng anh để xem mấy giờ, chị ấy đưa đồng hồ ra cho tôi xem. sáu giờ ba mươi, đã quá ba mươi phút bắt đầu giờ hẹn nhưng anh vẫn chưa đến, tôi tự nhủ bản thân chỉ là do kẹt xe mà chỗ làm của anh thì ở xa nên mới đến trễ. tiếp tục với công việc ngắm phố phường shinjuku về đêm, cái tayaki đã được tôi ăn một nửa.
trời giờ đã tối hẳn, nhiều quán karaoke quán nhậu cũng mở cửa. tôi nheo mắt nhìn lên chiếc bảng hiệu đèn led có giờ của một quán nhậu phía bên kia đường, bảy giờ đúng. đã được một tiếng trôi qua nhưng anh không đến, tâm trạng tôi bắt đầu lo lắng hơn. sợ rằng anh đã gặp chuyện gì đó hay có việc đột xuất mà anh không đến được đã gọi cho tôi nhưng tôi lại để quên điện thoại ở nhà. tôi quyết định sẽ ngồi đợi anh thêm một chút nữa, đường xá cũng hết giờ cao điểm mà lấy lại nhịp điệu của nó, anh sẽ đến sớm thôi.
một chút nữa, đồng hồ trên đèn led điểm bảy giờ bốn mười lăm. một tiếng bốn mươi lăm phút rồi, anh vẫn chưa đến. hay đúng hơn là, anh không đến. gió thổi lạnh hơn khiến tôi không khỏi rùng mình, lá rơi đầy đường, rơi trên cả hàng ghế ngồi chờ xe buýt. tôi cuối gầm mặt, hai mắt vẫn dán chặt vào cái tayaki nguội ngắt trên tay. anh ơi đến mau thôi, tayaki nguội rồi ăn sẽ không ngon đâu..
chiếc cardigan dài được khoác lên vai tôi, trong phút chốc tôi đã vui mừng vì nghĩ cuối cùng anh cũng đã đến. nhưng không, khi tôi ngước mặt lên thì chẳng thấy seungcheol đâu cả. thay vào đó là mấy đứa soonyoung, jihoon, seokmin cùng jisoo đứng trước mắt tôi. người vừa choàng cho tôi cái cardigan kia cũng không phải là anh, là seokmin. và jisoo thì đang đứng kế bên seokmin, ôi bạn tôi, không cần nói cũng biết tâm trạng nó bây giờ như thế nào. tôi mà giải thích một câu, nó sẽ nhai một cái đầu của tôi.
jisoo nó chìa cái điện thoại ra, trên đó hiện thông báo bạn có một tin nhắn từ sound_of_coups. tay tôi run rẩy khi đón nhận chiếc điện thoại từ tay jisoo, dòng tin nhắn từ anh hiện ra. "anh xin lỗi vì hôm nay không đến. em về đi, cô ấy cần anh."
một mối quan hệ có thể dễ kết thúc đến mức nào?
có phải là khi người kia dập tắt tia hy vọng cuối cùng trong đời không?
có phải là khi người kia bóp nát tim mình vụn vỡ rồi rời đi mà không một lời tạm biệt không?
hay là khi người kia tự tay cắt đứt sợi chỉ nhỏ cuối cùng còn sót lại nơi ngón tay út ấy?
chiếc điện thoại rơi trên nền đất lạnh lẽo. cái tayaki kia cũng nhanh chóng chịu cùng số phận, nhưng vì nó đã không còn nóng nữa nên việc nằm trên nền đất kia chỉ là điều sớm muộn.
"tao muốn khóc quá."
mắt tôi bắt đầu đọng nước, nó nằm chực chờ khi tôi yếu lòng một chút thì sẽ thi nhau mà chảy dài, giống một trận đấu ai đến đích trước sẽ chiến thắng. jisoo ngồi cạnh đẩy đầu tôi vào vai nó, xoa xoa lấy tấm lưng cô độc của tôi. chỉ chờ có thế, hai dòng nước kia thi nhau rơi xuống, thấm từng giọt vào chiếc áo thun xám của người nọ. tiếng tôi nấc lên, nghe thảm thương vô cùng.
vốn dĩ đã không có duyên tại sao ông trời lại cho ta những cuộc gặp gỡ.
đau đớn làm sao.
nó sẽ nuốt chửng tôi mất.
ý tôi là, cái ngu muội đó ấy. từng giọt nước mắt tuông ra như lời tự tố cáo chính mình. thân xác tôi mềm nhũn ra, cả người đổ vào jisoo, hai mắt nhoè dần rồi chìm vào bóng đêm tĩnh lặng.
tỉnh dậy nào jeonghan.
ai nói thế?
tiếng lòng của người đấy.
tiếng lòng à? kì diệu thật.
ngươi có muốn làm một cuộc giao dịch với ta không?
nhưng tôi không có gì để trao đổi cả.
ta muốn kí ức của ngươi, kí ức về người ngươi yêu thương nhất.
nếu mất đi kí ức của người ấy có thể làm tôi không còn đau khổ nữa thì xin hãy lấy nó đi.
giao dịch thành công.
đã được năm năm sau khi tôi kết hôn với một người đàn ông mà cha mẹ dẫn đi xem mắt. anh ta chăm sóc tôi rất tốt, vẫn làm tròn trách nhiệm của một người trụ cột trong gia đình, và tôi cũng chấp thuận cuộc hôn nhân xem mắt này mà dốc lòng yêu thương anh ấy. vì đời tôi đã không còn gì phải nuối tiếc nữa rồi.
dọn dẹp lại cái hộc tủ sớm đã bám bụi, tôi ngồi lật lại từng quyển sổ nhật kí, xem lại từng tấm hình cả đám chụp hồi còn ở dưới mái trường cấp 3. khi đó, cái nhóm mang tên seventeen của tôi nổi lắm, cả mười ba đứa không chung lớp cũng chả bằng tuổi nhưng lại chơi với nhau và xem nhau như anh em trong nhà. "ê josh, tao vừa dọn nhà xong thì tìm được mấy tấm hình cả đám chụp hồi cấp 3." tôi gửi tin nhắn sang instagram cho thằng bạn chí cốt của mình, joshua hay jisoo ấy giờ nó đang yên vị bên seokmin mà sống cuộc sống thanh thản ở trời tây rồi. "mày có thấy quyển sổ màu nâu mà hồi đó mày hay xài không, thấy thì quẳng mẹ đi, kẻo tao lại phải bay về seoul để mà lau nước mắt cho mày." thấy dòng tin nhắn thập phần khó hiểu của nó, tôi lục đi lục lại để tìm cái quyển sổ màu nâu mà thằng bạn mình nói.
đây rồi, quyển sổ được bọc trong bìa cứng, nhờ thế mà nó không bị ố vàng hay rách tờ nào. sự hiếu kì khiến tôi không khỏi tò mò mà mở ra xem, trong khí ức của tôi hẳn đã quên bén sự có mặt của quyển sổ này trên đời. a.. là hình của một người con trai độ tuổi mười bảy mười tám, người này trong quen lắm, vừa quen vừa lạ. người này còn xuất hiện trong tấm hình chụp chung cả nhóm, nhưng sao ấn tượng của tôi về người con trai này thật quá mờ nhạt. tâm trí tôi giờ đây như một cuốn phim cuộn ngược lại, cơn đau đầu ập tới rồi ngừng, từng kí ức từng kỉ niệm về người này như một mảnh giấy bị nhàu nát từ từ được gỡ ra từng chút dưới nơi hộp sọ kia.
người này là choi seungcheol, tình yêu đầu đời của tôi. người ấy đã từng là cả thế giới của tôi trong một thời gian dài, là người khiến tôi phải lén nhìn suốt cả ba năm cấp ba. nhưng rồi vì một lý do nào đó mà cả tôi và người không còn gặp nhau nữa. tình đầu thật đẹp, nhưng sẽ chẳng bao giờ thành cả. tôi nắm chặt quyển sổ trong tay, một giọt nước mắt rơi xuống tấm pola được chụp bằng máy ảnh lấy liền kia. tấm ảnh ấy, người vẫn nở nụ cười tươi nhìn tôi.
---
ngày seungcheol ở trên lễ đường, anh khóc vì anh đã lấy được người anh muốn ở bên săn sóc cả đời này.
ngày tôi ở trên lễ đường, tôi khóc vì người sánh vai cùng tôi suốt những năm tháng sau này không phải là anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top