𝐡𝐨𝐰 𝐜𝐚𝐧 𝐢 𝐥𝐨𝐯𝐞 𝐭𝐡𝐞 𝐡𝐞𝐚𝐫𝐭𝐛𝐫𝐞𝐚𝐤.
thời tiết vào tháng mười ở nhật thật là dễ chịu quá. gió cứ thổi nhè nhẹ, cái hương thơm từ hai hàng bán thức ăn sộc thẳng vào mũi tôi. khịch nhẹ cái mũi, a, là mùi của lúa gạo đến mùa thu hoạch, thế này thì phải đi làm ly rượu sake thôi ấy nhỉ.
nghĩ là làm, tôi lê cái thân sớm đã thấm mệt sau khi quẩy một trận ở quán karaoke cùng mấy đứa em trong nhóm đến một quán bán mì soba gần đó. "cho cháu một phần soba maki cùng rượu sake ạ." tôi bập bẹ mấy câu tiếng nhật đã học được trong thời gian qua. chọn một chỗ ngồi ở ngay quầy để có thể xem đầu bếp họ làm, nhìn thao tác nhanh nhẹn kia tôi không khỏi cảm thán vì chỉ tầm một phút ba mươi giây không hơn thì phần ăn tôi gọi đã nằm gọn gàng trên bàn.
chà, chính là cái cảm giác này đây, vẻ thoả mãn vì thức ăn ngon hiện rõ trên gương mặt tôi. bác chủ quán như lâu rồi chưa thấy ai ăn mà hạnh phúc nên cứ nói hoài mấy câu mà tôi dùng hết vốn tiếng nhật của mình mới có thể hiểu được "nhìn cậu ăn ngon như vậy ta thấy thật vui." tiếng rót rượu nghe mới đã làm sao, tôi liền làm một ngụm sảng khoái.
"một phần soba cùng nước dùng nóng và rượu sake ạ." ơ kìa, tôi chỉ mới uống một ly bé tí thế kia mà đã say rồi à, tự dưng lại nghe giọng người quen ở đây. đôi mắt mở ra tia tầm nhìn xung quanh quán rồi dừng lại ở chiếc bàn có cậu con trai đội nón bucket màu đen ngồi ở đó. dáng người này, nếu không phải nhìn nhầm thì tôi chắc chắn đó chính là choi seungcheol - tình cũ của tôi. trùng hợp thật, giống như anh ấy biết được tôi đang nhìn nên cũng ngước mặt lên. hai mắt chạm nhau, seungcheol cũng bất ngờ giống tôi khi mà hai con người đã lâu không nói chuyện lại gặp nhau trong một quán mì ven đường ở nơi đất khách quê người này. "yoon jeonghan?" anh ta gọi tên tôi rồi nhíu mày nghi hoặc, nên gật đầu hay là giả ngu làm ngơ đây. sau khi đấu tranh trong lòng thì tôi cũng gật đầu xác nhận bản thân chính là cái tên yoon jeonghan mà anh ta nói.
"anh muốn nói chuyện với em, cũng lâu rồi ta không gặp nhau." sau khi dùng bữa xong thì seungcheol lại đến mở lời đi dạo quanh phố, tất nhiên là tôi đồng ý. phố phường shinjuku về đêm vẫn sáng đèn rực rỡ, những nhà hàng sang trọng và hoạt động vui chơi giải trí hấp dẫn đều tụ họp ở nơi đây, quả không sai khi mà nó được mệnh danh là thành phố không ngủ. tôi cùng anh ghé vào cửa hàng tiện lợi mua thêm vài lon bia để nhâm nhi vì có lẽ chút rượu sake kia vẫn chưa đủ làm hai đấng nam nhi có tửu lượng mạnh như này say.
"sao em lại ở đây?"
ngồi vật vờ ở trước trạm xe buýt, tôi ngắm nhìn dòng người đông đúc qua lại trước mắt. cuối cùng anh cũng mở lời đầu tiên từ lúc chúng tôi đi chung với nhau đến giờ.
"chan nó vừa thi tốt nghiệp xong, bọn em muốn dẫn thằng bé đi đâu đó chơi cho khuây khỏa."
tôi nhàn nhạt đáp rồi cũng đưa lon bia lên miệng. lee chan nó vừa thi tốt nghiệp xong cũng đúng, cả nhóm muốn dẫn nó đi chơi cũng đúng. nhưng thật ra lý do mà tôi chọn dẫn chúng nó đi nhật là vì anh.
"dạo này em thế nào? ra trường rồi có công việc ổn định không?"
anh lại hỏi, hỏi về cuộc sống hiện giờ của tôi. chẳng lẽ tôi lại bảo anh rằng bản thân đang thất nghiệp và sống ăn bám nhờ vào gia đình giàu có à.
"vẫn vậy, em vẫn ổn. kể từ khi anh rời đi."
tôi cười, tôi lại nhớ về cái ngày anh ở ngoài sân bay nói rằng sẽ đi du học và định cư nơi đất nhật. anh ôm tôi lần cuối trước sự chứng kiến của mười một con người, anh hứa rằng khi nào quay lại thì cả hai sẽ về chung một nhà. ừ đấy, khi đó tôi tin vào lời hứa thuở non trẻ của anh, tôi tin rằng chỉ cần một lòng hướng về người đó thì sẽ vượt qua được cái rào cản gọi là yêu xa. nhưng tiếc thay, người thay lòng lại là anh. một năm sau khi anh đi, tôi lao đầu vào đống bài tập trên giảng đường đại học, những ngày thức đến mờ cả mắt vì deadline dí không ngừng nghỉ. tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi vì không có anh ở bên, nhưng vẫn cố vực dậy bản thân bằng mọi giá vì biết đâu seungcheol bên đấy cũng đang nhớ tôi da diết.
tôi cứ nghĩ như vậy, cho đến một ngày trời không mưa không gió, anh nói lời chia tay vì đã yêu một người con gái khác. câu chia tay buông ra từ miệng anh nhẹ tênh như một cơn gió thổi ngang qua mang theo những mảnh vỡ trong tim tôi. phía bên kia màn hình điện thoại tôi thấy tông giọng anh chẳng có gì là đùa, anh lại nói xin lỗi rồi tắt call với tôi. đầu tiên là tưởng anh chỉ đùa. sau đó là sốc, là bất ngờ. rồi cuối cùng, chỉ có chiếc gối trắng tinh sớm đã ướt đẫm một mảng lớn kia là biết được câu chuyện đằng sau đó.
seungcheol sau khi nghe tôi nói, anh chỉ im lặng. tất cả âm thanh còn lại tôi nghe được là tiếng vỏ lon bia va chạm vào nhau được anh đem đi vứt. anh lại thở dài, trước đó tôi chưa bao giờ thấy anh thở dài cả.
"anh với cô ấy chia tay được một tháng rồi."
anh lại tiếp lời.
"chắc sau khi chia tay em cũng tìm mối quan hệ khác đúng không?"
không anh, tôi chưa bao giờ bảo rằng sau khi anh rời đi tôi sẽ tìm một ai khác cả. tôi vẫn chờ anh trong suốt mấy năm qua, chờ một cuộc điện thoại anh gọi đến và nói với tôi rằng "mình quay lại đi." yoon jeonghan tôi từng bảo rằng tình đơn phương là loại tình cảm dại dột ngu ngốc, là khi bản thân mãi đuổi theo một người mà người ấy đến cả một cái liếc mắt cũng chưa từng hướng về phía mình thì như thế có đáng không? vậy mà giờ, người dại dột và ngu ngốc ấy lại là chính tôi.
"nếu anh nghĩ như thế thì nó chính là như thế."
tôi uống cạn lon bia của mình rồi bóp chặt nó trong tay. "em phải về đây." tôi toan đứng dậy thì cánh tay đã bị giữ chặt bởi anh. anh như muốn nói gì đó rồi lại thôi, anh chỉ lắc đầu rồi bảo "để anh đưa em về."
seungcheol đưa tôi về đến khách sạn, trùng hợp lại gặp ngay đám jisoo seokmin cùng soonyoung ngồi ăn kem ở trước sảnh. hai đứa seokmin và soonyoung thì lao vào ôm người anh thân yêu của tụi nó sau bao năm không gặp. riêng jisoo thì không, jisoo nó vẫn còn rất giận anh về việc anh đã bỏ rơi tôi.. à không, là chia tay tôi trong khoảng thời gian tôi bị khủng hoảng tinh thần vô cùng mệt mỏi. "mày khoẻ không jisoo?" anh hỏi nó, nó không đáp mà chỉ chọt chọt cây muỗng vào hộp kem đã hết từ lúc nào. đến khi tôi lên tiếng "seungcheol hỏi kìa." thì nó mới ngước được phân nửa mặt lên đáp "còn thở." rồi quay lại việc chọt cây muỗng kêu lạch cạch vào hộp kem.
thấy bầu không khí bắt đầu khó chịu, tôi quay sang cảm ơn anh rồi bảo anh về đi. hai đứa nhỏ cũng buông tay anh ra rồi tiễn anh ra ngoài cổng. bước đến chỗ jisoo đang ngồi, chỉ khi tôi bảo seungcheol đi rồi thì nó mới chịu ngừng việc đang làm mà ngước mặt lên nhìn đời. "mày vẫn còn giận seungcheol sao?" dù đã biết trước câu trả lời nhưng tôi vẫn buộc miệng hỏi. "tao chẳng có quyền gì mà giận nó hết, tao chỉ thấy thương cho mày trong từng ấy năm qua mà thôi." tiếng nó lớn rồi nhỏ dần, tôi hiểu mà, nó không phải là giận seungcheol đến mức đó, nó chỉ là giận tôi sau bao nhiêu năm vẫn còn vương vấn anh. "làm sao mày gặp được seungcheol? mày tìm đến nơi nó ở à?" "tao không rảnh đến mức đó, vô tình đi ăn rồi gặp thôi." tôi chỉ trả lời sự thật cho jisoo, tôi biết hẳn địa chỉ nhà của anh ở đâu nhưng tôi đã ngăn bản thân nhiều lần trước khi lên máy bay rằng nếu tôi dám bước chân đến đó thì đời đời tôi sẽ chẳng bao giờ quên được anh.
jisoo nó chẳng nói gì rồi đứng dậy đi về phòng, seokmin cũng lẽo đẽo theo sau. chỉ còn soonyoung ở đó, thằng bé ngồi xuống cạnh tôi vỗ vai "anh jisoo nói đúng đó anh. anh nên quên quá khứ đi thôi, anh như vậy bọn em cũng đau lòng lắm. chả ai muốn chuyện này xảy ra cả." cái hôm seungcheol nói lời chia tay thằng bé là đứa đầu tiên gọi điện sang chứ không phải jisoo, vì nó thấy seungcheol đột nhiên xoá hết ảnh của cả hai trên instagram. nghe tiếng tôi khóc vang cả phòng, soonyoung cùng jihoon ở bên đó tức tốc chạy sang an ủi tôi cả đêm. tôi cũng chẳng nhớ bản thân đã thảm hại như thế nào trước mặt mấy đứa em mình. "em về phòng đây, jihoon đợi em. anh cũng về phòng với chan đi, nó hỏi anh từ nãy giờ." tôi gật đầu rồi quay về với đứa út trong nhóm.
ngồi trên giường làm vài ván game cùng chan, tâm trạng khó chịu cùng đầu óc thì cứ suy nghĩ chuyện không đâu làm tôi và nhóc chan lập chuỗi thua năm ván liên tục. thằng bé quẳng điện thoại sang một bên rồi đến bàn uống trà tĩnh tâm, "anh có chuyện không vui?" chan nó nhíu mày khi mà một tay gánh team như tôi lại để thua năm trận liên tiếp trong một ngày. tôi cũng lại ngồi uống trà cùng nó, "anh vừa gặp seungcheol." nghe đến hai chữ seungcheol thằng bé như muốn phun hết thứ chất lỏng đang nằm trong miệng ra ngoài. "và đó là lý do đến gần một giờ sáng anh mới về?" tôi cũng gật đầu thay cho lời giải thích, đúng hơn là không biết nói gì cho hợp. chan tuy nhỏ nhất nhóm nhưng lại sống vô cùng tình cảm, ngày biết tin tôi và seungcheol chia tay, nó không nói không rằng, nó chỉ đến ôm tôi thật lâu sau khi các anh nó về hết. vì nó biết dù bây giờ có nói gì đi nữa thì seungcheol cũng không quay lại với tôi, và tôi cũng chưa chắc là sẽ hết buồn sau khi nghe những lời ấy.
ting, có tin nhắn từ instagram gửi sang cho tôi. là seungcheol, "ngày mai em rảnh không? chủ nhật anh được nghỉ nên muốn dẫn em đi tham quan shinjuku một chuyến." anh đã nhắn với tôi vậy đó. tôi quay sang đưa điện thoại cho chan nó xem, nó nhìn dòng tin nhắn một lượt rồi trả lại cho tôi "anh là người quyết định, em không có ý kiến. dù thế nào thì em vẫn ủng hộ anh." rồi thằng bé về lại giường bấm điện thoại. tôi cũng chẳng biết có nên nhận lời anh không nữa, nếu có một tia hy vọng nhỏ nhoi anh và tôi có thể bắt đầu lại thì tôi sẽ đồng ý. "lúc mấy giờ?" "tám giờ sáng, anh sẽ đến đón em." tôi thả like dòng tin nhắn đó của anh, tôi đồng ý rồi. cuối cùng thì tôi vẫn là người luỵ anh thật nhiều.
tiếng báo thức reo inh ỏi, tôi với tay tắt báo thức trên điện thoại rồi dụi mắt ngồi dậy. bên kia chan nó vẫn còn say giấc nồng nên tôi cũng không nỡ đánh thức nó. bảy giờ sáng, đến khi tôi chuẩn bị bản thân thật gọn gàng cho một ngày đi tham quan shinjuku xong thì cũng tám giờ kém mười lăm. bước xuống sảnh chờ thì thấy minghao cùng jun vừa đi từ ngoài vào, "hôm nay anh có hẹn, chiều anh sẽ về, mấy đứa đừng nói cho jisoo nghe. ai hỏi thì cứ bảo anh đi với bạn là được." tôi dặn dò thật kĩ hai đứa nó rồi rời đi, lúc bước ra khỏi cửa còn nghe loáng thoáng tiếng minghao "chan nó nói em nghe rồi, dù không muốn nhưng em vẫn tôn trọng quyết định của anh."
tám giờ kém năm, từ xa tôi đã thấy bóng người quen thuộc. hôm nay seungcheol mặc một chiếc áo len mỏng, quần jeans đen cùng cardigan dáng dài. thật sự rất hợp với dáng người có tỉ lệ cơ thể đẹp như anh, và hồi đấy tôi cũng hay đùa với anh rằng sao anh không đi làm người mẫu ảnh để kiếm tiền dẫn tôi đi mua thật nhiều sữa chuối. anh đưa tay vén mấy lọn tóc của tôi ra sau tai, "kiểu tóc này rất hợp với em." tôi cuối đầu ngại ngùng, lúc anh đi tôi bắt đầu nuôi tóc dài rồi tỉa lại cho gọn, ai cũng bảo tôi để nó rất đẹp. "ta sẽ đi đâu đầu tiên?" "cứ đi rồi em sẽ biết." thật giống hồi đấy quá, mỗi khi đi chơi anh không bao giờ nói với tôi rằng cả hai sẽ đi đâu, anh cứ luôn đem đến cho tôi bất ngờ này đến bất ngờ khác.
đường phố shinjuku to lớn đến thế, nếu chỉ đi bộ thôi thì rất lâu mới có thể đến được nơi mình muốn. thế nên seungcheol đã lái xe đến rước tôi, sau khi ra trường anh liền đi thực tập rồi nhận được công việc văn phòng ổn định với mức lương kha khá, sau hai năm đi làm thì seungcheol cũng đã mua được xe, dù nó chỉ là con xe second hand nhưng vẫn còn chạy rất tốt. "làm việc ở đây em nghe nói phải áp lực lắm." tôi từng đọc rất nhiều bài báo viết rằng áp lực công việc và học tập ở nhật bản rất cao, khiến nhiều người phải tự tử vì nó. "áp lực thì ở đâu cũng có, anh phải làm hết sức mình thôi." nói rồi anh lái vô lăng rời đi.
nơi đầu tiên anh dẫn tôi đến là bảo tàng samurai, ngày đó tôi vẫn hay coi gintama rồi lấy cành cây giả làm kiếm đấu với anh. có lẽ vì thế mà anh đã dẫn tôi đến đây. bên trong bảo tàng trưng bày nhiều bộ giáp các thời kì khác nhau, có kiếm, có cung và nhiều vũ khí của những chiến binh thời đó. anh dẫn tôi đi tham quan một vòng rồi giúp tôi chụp hình, anh biết tôi thích đăng ảnh lên instagram nên vô cùng nghiêm túc khi chụp cho tôi, anh dẫn tôi hết góc này đến góc khác, giống như giữa chúng tôi chưa từng tồn tại mối quan hệ gọi là người-yêu-cũ.
sau khi đã thu về một đống ảnh đẹp thì anh chở tôi đến địa điểm thứ hai, vườn quốc gia shinjuku gyoen. vừa bước vào tôi đã bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp cùng sự rộng lớn của nó, khuôn viên được phủ đầy các loại cây của địa phương, bãi cỏ xanh mướt cùng mấy chậu cây mà tôi nghe anh giới thiệu đó là nghệ thuật bonsai của người nhật bản. "nếu đến đây vào tầm tháng ba tháng bốn thì em sẽ được ngắm hoa anh đào nở đấy. chắc chắn em sẽ rất thích vì chúng đẹp lắm." anh chỉ vào hai hàng cây dọc đường đi, bày ra vẻ mặt nuối tiếc khi tôi không được chứng kiến lúc hoa anh đào ở nhật nở như anh miêu tả đẹp đến mức nào.
trời đã gần trưa, seungcheol chở tôi đến một quán sushi mà anh vẫn hay đi ăn cùng gia đình. "em sẽ mua một phần về cho soonyoung, thằng bé thích sushi lắm." tôi chỉ vào menu rồi gọi một set đem về. "em vẫn luôn quan tâm đến mọi người xung quanh." câu nói đó của anh khiến tôi phải ngước lên nhìn với ánh mắt khó hiểu. "ý anh là, em vẫn luôn tốt bụng như thế. đối với mọi người, và đối với cả anh." giống như anh đang muốn nói với tôi rằng sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra thì tôi vẫn rộng lòng mà đón chờ anh trở về. tôi không cao thượng đến thế, chỉ là ngoài anh ra trái tim tôi không tiếp nhận thêm ai khác.
"tối mai em về rồi." tôi ngồi trên xe khi thấy mình sắp đến khách sạn. anh lại im lặng, hồi đó mỗi khi tôi nói anh chưa bao giờ im lặng lấy một câu. "mấy giờ em bay?" "mười giờ tối, đó là chuyến cuối trong ngày rồi." khi tôi định mở cửa nói lời chào tạm biệt với anh thì anh lên tiếng. "sáu giờ chiều, vẫn còn đủ thời gian để em cùng mọi người ra phi trường. hãy đến trạm xe buýt hôm trước, anh muốn nói chuyện với em lần cuối." tôi gật đầu rồi cảm ơn anh sau đó rời khỏi xe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top