far out in the sea where the water is very deep
Hong Jisoo không thể nào chợp mắt nổi.
Sau nửa tiếng đồng hồ vùi mặt vào đống giấy tờ ngồn ngộn như núi chồng ở trước mặt, rốt cuộc thì anh cũng bật người dậy, khom hai bả vai như một con tôm chuẩn bị búng càng, và hất ngược tóc, nhìn đau đáu xuống vài núi sách vở ngổn ngang nữa trước khi buông tiếng thở dài lần thứ mười lăm. Được rồi, tóm lại thì vấn đề ở đây là cái gì nào? Rằng anh đã phung phí gần một tháng trời dài đằng đẵng cho hàng dãy buổi sinh hoạt hội hè mà anh biết chắc là chúng chẳng giúp ích được cái thá gì cho hồ sơ xin việc của mình, và tiếp tục theo đó là hai tuần rưỡi đắm chìm trong những giấc ngủ mê mệt từ tờ mờ sáng đến giữa trưa chỉ vì thói nằm ườn trên giường và lướt điện thoại đến khi gục.
"Chết tiệt." Jisoo rầu rĩ cắn lưỡi, và hất xấp tài liệu nhằng nhịt chữ nghĩa sang một bên, chỉ vừa vặn để nghe thấy tiếng kêu thảng thốt của một đứa trẻ con đột ngột bật ra giữa đêm khuya tĩnh lặng.
"Jisoo hyung nói bậy kìa!"
Giật mình, anh nhảy dựng người lên, hốt hoảng quay phắt ra đằng sau và sẵn sàng thu mình về tư thế bảo hộ trước khi bắt gặp ánh mắt to tròn đầy khó hiểu của một đứa nhóc học tiểu học đang giương thẳng vào bộ dạng ngớ ngẩn của anh.
"Chan!" Anh kêu lên, và ngay lập tức ngồi xổm xuống để tầm mắt của hai người có thể chạm nhau, ngạc nhiên xoa xoa lấy hai bả vai cứng ngắc đang ôm khư khư chú gấu bông của cậu nhóc, "Em làm gì ở đây thế này?! Có biết mấy giờ rồi không? Trẻ con phải đi ngủ sớm, rõ chưa?"
"Hyung, em không ngủ được..." Chan mếu máo, vùi mặt vào hõm cổ của người lớn hơn. "Có mấy con gì cứ đuổi theo em ấy... hức..."
"Không sao đâu, chỉ là ác mộng, là ác mộng thôi." Jisoo dịu giọng an ủi, xòe năm ngón tay và xoa liên tục lên tấm lưng của cậu nhóc. "Ngoan, nghe lời anh, quay về giường ngủ đi nào."
"Tất cả là tại anh. Anh không chịu kể chuyện trước khi đi ngủ cho em." Chan bĩu môi, thành công lấy cắp được cái nhăn mày đầy phiền phức của người anh lớn.
"Học ở đâu cái thói đổ lỗi cho người khác thế hả? Hôm nay anh bận lắm, không có thời gian đôi co với em đâu. Nào, về giường ngủ đi."
"Nhưng mà ngày nào mẹ em cũng kể chuyện cho em trước khi đi ngủ!" Chan phụng phịu đáp trả, giậm giậm đôi tất kẻ sọc của mình xuống sàn gỗ một cách bất mãn. "Nếu anh không kể chuyện cho em, em sẽ thức đến sáng ở cạnh anh cho coi."
Jisoo hít lấy một hơi dài chỉ để quay ra nhìn xấp tài liệu bày bừa và lộn xộn mỗi chỗ một góc trong khắp gian phòng, và nhìn xuống khuôn mặt búng ra sữa đang cực kỳ hờn dỗi với cặp má phồng đến đỏ cả hai mang tai của cậu nhóc đang cố tỏ ra mình là người có quyền lực - tại sao tất cả những chuyện dở hơi như thế này lại cứ tìm đến tôi cơ chứ, anh ngán ngẩm lắc đầu, nắm lấy bàn tay nhỏ xíu đang quặp chặt lấy chú gấu bông của cậu nhóc, và thở dài.
"Được rồi nhóc, ra đây nào." Anh nắn nắn cổ, và dẫn cậu bé đến bên cạnh chiếc giường lộm cộm sách vở của mình, quẳng tạm vài tập tài liệu xuống đất trước khi cậu nhóc nằm yên vị trên đệm. "Nhưng mà nhắc lại cho em nhớ là hôm nay anh rất bận đấy nhé, thế nên anh sẽ chỉ kể một câu chuyện thôi. Đến lúc đó thì liệu hồn mà ngủ đi, hoặc là đừng có làm phiền anh nữa, nhớ chưa?"
"DẠ!" Chan hào hứng đáp, và vẻ rạng rỡ sáng bừng trên khuôn mặt ngây thơ của cậu nhóc khiến anh bất giác mỉm cười theo.
"Ngày xửa ngày xưa, ở một nơi xa típ tắp ở phía ngoài biển khơi..."
---
☽
Ngày xửa ngày xưa, ở một nơi xa típ tắp ở phía ngoài biển khơi, nằm dưới đáy đại dương mênh mông xanh thẳm có một kinh đô nguy nga tráng lệ trải dài trên khắp vùng biển rộng thênh thang. Chủ nhân của vương quốc giàu có và thịnh vượng ấy được lớp lớp dân cư tôn kính gọi là Vua Thủy tề, và đồng hành cùng chòm râu trắng cước với cây đinh ba mạ vàng lấp lánh của ông là mười mươi cậu con trai tài sắc vẹn toàn mà bất cứ ai lướt ngang qua cũng phải thảng thốt ngoái đầu nhìn lại. Các chàng không chỉ là minh chứng sống rõ rành rành cho câu nói tuổi trẻ tài cao dồi dào sức sống, mà còn là biểu tượng quyền quý đến rạng rỡ của biển khơi xanh thẳm: khỏe mạnh, cường tráng, tài giỏi, luôn trong tâm thế sẵn sàng nghênh chiến với bất kỳ ai dám xâm phạm tới lãnh thổ của kinh đô, hay nói cách khác, họ chính là những người anh hùng đi đầu trong công cuộc giữ gìn và bảo vệ vương quốc.
Vua Thủy tề vô cùng yêu quý những người con trai hùng hổ và oai phong lẫm liệt của mình, và tự hào vô đối vì sự công bằng trong cách đối xử của bản thân với những đứa con, nhưng nghe đến đây thì ai cũng chán ngang - bởi vì họ biết rõ một điều rằng, luôn có một người mà ông dành trọn sự thiên vị hơn tất thảy, đó chính là cậu con út.
Và lạ lùng thay, người em út trong cả thảy mười lăm tên con trai hiếu chiến và đô con lực lưỡng của ông lại chỉ là một thanh thiếu niên mới mười bảy mười tám tuổi trăng rằm - nếu xét đến sức mạnh và vẻ ngoài cường tráng của mười bốn gã còn lại, thì cậu chàng này thực sự chỉ là một con tép bé hỏn giữa hàng ngàn đám tôm hùm đỏ càng dữ dằn dưới đáy đại dương sâu ngun ngút.
Nhưng vì sao Vua Thủy tề lại hết mực yêu thương cậu ta đến như vậy nhỉ? Người ta bắt đầu kháo nhau thế, và thắc mắc đến khó hiểu khi người người trong cung điện đều xúm xít rỉ tai về sự thiên vị có phần hơi rõ rệt của ông hoàng đến cậu chàng bí ẩn này, nhưng rồi khi họ có cơ hội diện kiến người con út ở ngoài biển khơi, tất cả đều chẳng dám thốt ra một câu hỏi nào nữa.
Xinh đẹp, quả thực là quá mức xinh đẹp. Mái tóc ánh đỏ và mềm mượt như nhung, mái tóc đương rực cháy như nham thạch đỏ lửa chảy tràn qua từng kẽ tay thuôn dài mỗi khi em vuốt tóc, đầu ngón tay thon thon lướt nhẹ trên viền môi căng bóng, và nụ cười tinh nghịch lả lướt luôn thường trực cùng sắc hồng phơn phớt ửng trên gò má. Mái tóc của em đặc biệt tới nỗi tất cả những gì người ta có thể thu vào tầm mắt chỉ toàn là một màu đỏ, đỏ và đỏ - những sợi tóc đỏ giần giật lẳng lơ buông thõng giữa làn nước xanh thẫm, gò má hồng nhuận như trái chín đi cặp với hàng mày sắc nét, và những lọn tóc xoăn rũ rượi như tơ xõa trên xương quai hàm thon gọn; người ta thấy tóc em trầm xuống màu rượu vang trong những buổi sáng xám xịt mây trời, và ánh lên một màu đỏ nồng ấm như củi lửa giữa những ngày mưa rơi, hay dữ dội một màu đỏ rực tựa ánh chiều tà và quyến rũ khủng khiếp khi nắng gắt, một màu đỏ tựa mặt trời thiêu đốt ngùn ngụt những cánh rừng héo mòn, và em thì đã quy phạm vào tội danh hỏa táng biết bao nhiêu con tim lầm lỡ, vì vị hoàng tử ham chơi ấy chưa từng đem lòng yêu một ai, và vẫn khát khao tìm kiếm một nửa trọn vẹn của đời mình, tìm hoài mà chẳng thấy.
Hoàng tử út của Vua Thủy tề, với mái tóc đỏ màu rực óng ánh uốn lượn dưới làn nước trong vắt, hai má ửng hồng khi ánh nắng xoa nhẹ nhàng lên làn da trắng sứ, mi mắt cong dài và yểu điệu chớp khẽ mỗi lần em ngước cặp mắt to tròn đầy khắc khoải và dễ thương lên những gợn sóng gẩy tít tắp ở đằng xa, và em nghiêng mình, uốn nhẹ một đường bơi cong vòng như đã được kẻ trước, uyển chuyển lượn qua những dải tảo bủng beo nấp mình trong kẽ đá, nhưng màu xanh úa của đám cỏ già cỗi ấy dường như chỉ càng khiến đôi môi đỏ mọng màu táo chín của em nổi bần bật hết cả lên, và đám thường dân lại không kìm được mà rú lên tên em ngay cả khi dây thanh đới của họ vẫn còn run vì hồi hộp - kìa, Hoàng tử đang đến, Hoàng tử đang bơi dần đến đây! Thoắt một cái, người ta đã chẳng còn thấy em ở đâu nữa, bởi vì vẻ ngoài xinh đẹp với thần thái ngút ngàn của em luôn tỉ lệ thuận với tài năng bơi lội thần sầu - dù rằng thật ngớ ngẩn khi chúng ta lại đi khen người cá bơi thật giỏi - nhưng giữa hàng vạn chiến binh tinh nhuệ nhất mà Vua Thủy tề có thể chiêu mộ, và thậm chí là mười bốn người con trai to cao lực lưỡng còn lại của ông ta - cũng chẳng bao giờ có gan đi đọ tốc độ bơi lội với chàng út.
Em ưỡn mình lên một chút, và rồi lại sà ngay xuống một đám san hô ánh tím như thủy tinh, mái tóc đỏ rực xõa mình trong làn nước, nom như đóa hoa dâm bụt bung tỏa giữa đất trời. Và em cất tiếng hát, trong trẻo và và tha thiết đến độ cõi lòng của một tên tử tù sắt đá cũng nhẹ dạ mà buông lơi, thoải mái nương mình theo tiếng hát say sưa mà chẳng màng đến một khái niệm gì nữa, cho tới khi tiếng hát ấy vang mãi, vang mãi về một con thuyền lênh đênh dập dềnh trên biển khơi, và một chàng hoàng tử chuẩn bị lên ngôi từ đất liền - bất chợt chạnh lòng mà bước xuống mạn tàu, ngó nghiêng ngắm nhìn biển cả hoang vu mà tự hỏi, liệu rằng trên đời này có người nào sở hữu giọng ca tuyệt vời đến mức ấy - đầy nội lực và đầy đắm say, khiến cho cậu thổn thức mà thầm ước được ở bên người ấy để nghe mãi.
Và ông trời đã chẳng phụ lòng mong mỏi của chàng hoàng tử đến từ đất liền, ngày sinh nhật thứ mười tám của người cậu thầm thương trộm mến ấy chỉ còn vài ngày nữa là tới, và có lẽ là chỉ một lát nữa thôi, cậu sẽ được gặp dấu yêu của mình.
Vua Thủy tề tự mình đặt ra một truyền thống (mà ông cá là bản thân chẳng thấy nó có gì vẻ vang cho lắm) cho lớp lớp thế hệ đi sau rằng, vào ngày sinh nhật thứ mười tám trong cuộc đời của mỗi người con, họ sẽ được ông ban cho một ân huệ đặc biệt - còn ân huệ ấy là gì thì, tất cả đều tùy thuộc vào lòng mong mỏi của riêng họ. Ấy vậy mà đứa nào cũng ngay lập tức xin cha được một lần ngước lên khỏi mặt biển để ngắm nhìn thế giới bên ngoài, và chắc chắn, chàng út xinh đẹp và kiều diễm của ông cũng không nằm ngoài phạm vi đó.
"Ôi, các con đứa nào cũng giống nhau!" Ông than phiền, và tự lấy tay ôm đầu ra vẻ bất mãn, nhưng đứa nhóc nghịch ngợm của ông lại vui vẻ quẫy đuôi và uốn lượn vài vòng với nụ cười tươi rói trên môi.
"Con cá là trên đó sẽ vui lắm! Ngày nào các anh cũng kể cho con về thế giới trên vùng đất xa xôi ấy, họ kiếm sống bằng nghề gì, buôn bán với nhau như thế nào, và cách họ ném trứng vào mặt đứa mình ghét điệu nghệ ra làm sao."
"Ta không hiểu, rốt cuộc thì thế giới ngoài đó có gì hay ho kia chứ?" Vua Thủy tề ngán ngẩm lắc đầu, và đánh một tiếng thở dài thật khẽ khi ông vuốt nhẹ mái tóc đỏ bồng bềnh của cậu con út. "Ngày tới kia là sinh nhật lần thứ mười tám của con, ta sẽ đồng ý cho con ngoi lên khỏi mặt nước, đến lúc đó con sẽ nhận ra đất liền rốt cuộc là một nơi như thế nào, liệu nó có giống những gì con luôn tưởng tượng hay không, ta không thể biết được. Nhưng, con hãy nhớ," Ông nói, đăm đăm nhìn xuống đôi mắt to tròn của người con trai, "Sẽ không có nơi nào giống nhà hơn biển cả sâu thẳm của con, và dù con đi đâu, tới đâu, biển cả sẽ luôn là nơi để con trở về."
"Ta nói điều này với con không phải vì ta là cha của con, hay vì ta là ông hoàng bà chúa của biển khơi sâu rộng mênh mang này, ta nói điều này vì ta luôn cảm thấy con sẽ là đứa đi xa nhất, ngược đường nhất, và bướng bỉnh nhất. Từ nhỏ tới giờ, chưa có lần nào con chịu nghe lời ông già cằn cỗi này, và mặc dầu chúng ta đã nuôi lớn con bằng hết thảy sự nghiêm khắc mà hai đấng sinh thành có thể làm được, đôi khi ta vẫn cảm thấy không an lòng."
"Ta luôn tôn trọng quyết định của con, nhưng hãy nhớ kỹ điều này, con trai ạ, rằng dù cho con có đi đâu, ở đâu hay tới đâu, sẽ không có nơi nào đón chào con như cái cách biển khơi vẫn gọi con thức giấc vào mỗi sáng ngày đâu."
"Jeonghan ạ, hãy ghi nhớ điều đó thật kỹ nhé."
Chàng hoàng tử gật đầu với hai khóe môi cong vòng, nhưng trái tim của em đang mải mê đập theo tiếng còi tàu hú từng đợt trên mặt biển vỗ sóng, và dần dần, lời dặn dò khuyên nhủ đầy chân thành của vua cha chỉ còn vọng khẽ bên tai như tiếng sóng ù trong vỏ ốc vỡ nát.
p/s: thực sự là mình rất lụy em bé tóc đỏ này, không biết bao giờ bé mới chịu để lại màu này nữa =))) đúng là người đẹp để tóc gì cũng đẹp =((((((((((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top