2.
Tôi chỉnh lại cổ áo, bối rối vò lấy mái tóc nâu nhạt kia, gắng làm sao cho trông ổn nhất có thể.
Hôm nay, còn chẳng phải để báo thức rung đến hồi thứ ba, tôi đã bật dậy nháo nhào chuẩn bị đồ đạc. Không thể tin được suốt một tuần qua đầu óc tôi chỉ có suy nghĩ về giây phút này, lo lắng và hoảng loạn đến nỗi đêm qua tôi còn lấy sẵn sàng quần áo để cuối giường - điều mà tôi chưa từng làm bao giờ.
Chẳng biết có phải do trái tim tôi đang gõ trống, hay do hôm nay thế giới dịu dàng với tôi biết bao nhiêu; mà mọi thứ tôi đang thấy rực rỡ hơn tất cả khung cảnh cả đời tôi từng hay, gió hô vang một khúc ca không lời, hoà quyện với hương nắng thoang thoảng, không còn chua chát như bảy giờ sáng ngày này tuần trước. Dù tôi vốn đã biết câu trả lời là vế đầu tiên, nhưng tôi vẫn cho phép mình tận hưởng khoảng trời này với suy nghĩ thứ hai.
Nếu để mà nói, thì tuần trước khi anh ngỏ lời, tôi đã choáng váng đến mức đơ ra vài giây. Anh phải gọi tôi về thế giới để xem tôi có ổn hay không, rồi lại ngây ngốc cười, khiến tôi ngượng chín cả mặt. Anh chủ động đưa tôi số điện thoại, hẹn nhau vào bảy giờ sáng gần bến xe buýt mà tôi hay đứng. Anh còn vô tư đến mức hứa với tôi rằng: "Đừng lo nhé, mấy hôm nữa là xe anh sửa xong rồi, chắc chắn không bùng đâu!", và tôi thề là nếu có ai cảm thấy khó chịu được với người con trai này dù chỉ một chút, tôi sẽ đấm vỡ mặt nó, hoặc không thì tôi sẽ không để nó sống một đời yên ả đâu.
Mải tơ tưởng tới người con trai dịu dàng ấy, tôi đã quên mất mình đang đứng nơi nào. Đến khi tôi thức mộng, tôi đã thấy một chiếc xe máy màu đen, phóng nhanh về phía tôi đang đứng. Một dáng người quen thuộc (ít nhất thì nó cũng đã hằn vào tâm trí tôi cả đời) mang trên mình chiếc mũ bảo hiểm và chiếc áo khoác da bóng loáng như một tay đua thực thụ. Nó dừng lại trên bến xe một chút, để nhường lại chỗ đề phòng xe buýt đi qua. Anh bỏ mũ ra, mỉm cười với tôi, để lộ đôi má lúm tươi tắn đấy, đẹp đến nỗi tôi sẵn sàng bóp cổ mặt trời để chứng minh thế giới này chỉ cần anh toả sáng.
"Em đợi có lâu không?"
Tôi bất giác giật mình, chẳng rõ vì lí do gì, tôi lúng túng tiến về chỗ anh, gật đầu lia lịa thay cho lời nói; vì tôi tin nếu tôi mà mở miệng ra chắc chắn sẽ chỉ cảm thán được mấy lời vô nghĩa về vẻ đẹp của anh.
Anh thấy vậy cũng chẳng nói gì, chỉ cười dịu dàng mà nhanh chóng lấy cặp sách của anh về phía trước xe để dành chỗ cho tôi ngồi, tiện tay lấy chiếc mũ từ móc treo ra đưa cho tôi. Và nếu bảo rằng hành động đó không khiến tim tôi đập nhanh hơn ba lần thì chắc chắn là nói dối.
"Em sẵn sàng chưa?" anh dịu dàng hỏi, ánh mắt của anh trìu mến như thể chỉ có mình tôi nằm trọn trong đó, và tôi đang mong ước điều đấy thật. Người con trai này đã làm gì tôi thế này?
Chuyến đi chỉ kéo dài vỏn vẹn năm phút hơn, không chậm chạp như đi xe buýt. Đấy là nếu không muốn nói rằng anh phóng xe y chang mấy bộ phim hành động trên HBO, khiến tôi sợ chết khiếp. Tôi còn không đếm được số đèn đỏ mà anh "lỡ" vượt qua trong khi còn đang mải bảo toàn tính mạng bằng cách bám vào cái thanh xe gầy tong teo. Chẳng kịp để tâm tới "lần đầu tiên chung xe với đàn anh", mắt tôi đã dán chặt lại như thể tôi sẽ ngất bất cứ lúc nào. Ấy thế mà tôi vẫn kịp thu lại vào tai tiếng cười giòn giã của anh, chẳng biết vì lí do gì, anh ấy cười nhạo dáng vẻ ngu ngốc của tôi, hay tôi có thể hi vọng rằng anh thấy tôi thú vị?
Gió dịu dàng và cũng thật khó hiểu.
"Em đừng lo! Anh lái xe tín như vậy cơ mà. Vẫn đi được tiếp chứ?"
Ý anh là sau này anh vẫn đưa tôi đi tiếp được không, vì cái phản ứng đầu tiên của tôi khi xuống xe là run rẩy kiếm cái cột nào đó để bám vào, còn không quên cầu nguyện xem có phải mình đang còn sống không. Chẳng hiểu anh thấy cái bộ dạng thảm hại đấy có gì hay ho, mà cười tít mắt, lại gần vỗ vai tôi trấn an. Nếu không phải quá lo đi, tôi cũng sẽ ngất ở đấy vì cái chạm của anh. May thay, tôi vẫn đủ minh mẫn để đáp lại anh câu "Em ổn. Cảm ơn anh nhiều...", thế là anh cũng để tôi tự vựng lại.
Trong khi ổn định hơi thở của bản thân, tự dưng một ý nghĩ đi qua tôi, khiến tôi đắn đo, nếu là một ai khác (không mê đắm anh như tôi) mà lên xe anh như này, sẽ phản ứng sao chứ. Như ông anh Lee Minho chẳng hạn, không biết mặt anh ấy có bị ông già Minho lúc hoảng loạn mà cào cho nát không. Hoặc là không, có khi Minho sẽ quen với tốc độ xe của anh, có khi ai cũng thể, chỉ có tôi là tự có một màn rượt đua hão huyền trong đầu, về việc anh mải miết kéo trái tim tôi tán loạn, nên bất cứ thứ gì của anh, cũng khiến tôi bất ổn.
"Được rồi! Đi thôi em, Hannie!" Anh gọi tôi, khi anh đã đi trước được vài bước, làm tôi bật dậy giữa dòng suy nghĩ vu vơ. Đáng ra tôi sẽ đáp lại anh và chạy theo ngay sau rồi, nhưng mọi thứ đều thay đổi vì cái cụm Hannie ở cuối câu. Tôi hoàn toàn ngẩn người khi nhận thức được câu nói của anh, miệng há hốc, hai con mắt như sắp rụng ra ngoài, hình như tay tôi còn run run, cái đó thì tôi sẽ nói là hậu quả của việc đi xe ban nãy. Tôi biết tôi phản ứng thái quá, nhưng nếu như mình được một người con trai đẹp hơn cả những vị thần Hy Lạp như này gọi tên bằng biệt danh, thì tôi phản ứng căng thẳng hơn gấp mười lần như vậy cũng được. Chỉ là tôi có vẻ không đáp lại anh lâu quá, làm anh cũng hơi để ý theo, điều đó thì tệ rồi đấy.
"Sao vậy em? Em không thích bị gọi bằng biệt danh sao?" Anh nhíu mày, tiến tới chỗ tôi và quan sát khuôn mặt đang đỏ ửng mà đến tận bây giờ tôi mới nhận ra. "Anh xin lỗi nhé, anh hay gọi biệt danh giống vậy, nếu em khó chịu anh sẽ thôi." Anh cười ngượng, tại sao như vậy thôi cũng đẹp quá vậy. Chàng trai của gió lúng túng đưa tay về phía tôi, chờ tôi nắm lấy, tựa một lời xin lỗi thầm lặng mà anh thêm vào để không khiến tôi khó chịu.
"Không phải đâu ạ... Em bất ngờ thôi. Nếu anh muốn anh cứ gọi em vậy cũng được ạ!"
Nắm lấy tay anh, tôi chỉ hi vọng rằng anh không cảm thấy tôi đang đổ mồ hôi như điên, cũng mong anh sẽ coi vệt đỏ bên gò má tôi là vì nắng trời gắt gao. Lee Minho đã đứng giữa sân sẵn, chờ chúng tôi như một con mèo cáu kỉnh sẵn sàng vồ lấy bất cứ ai đến trễ, còn mấy đứa bạn tôi thì đánh mắt với tôi, ra hiệu tỏ vẻ biết rõ tôi đã ngu ngốc như nào. Thế là tôi liền gỡ tay anh ra, với nỗi lo âu tràn đầy suy nghĩ. Không phải, tôi không sợ gì ánh nhìn của mọi người ở câu lạc bộ, dù sao thì họ cũng biết anh sẽ đưa tôi đến, chỉ là không biết tới việc tôi si mê về hương gió thoảng của anh, cái đó không quan trọng. Thứ duy nhất tôi để tâm là ánh nhìn của anh, đặt lên tôi như thể sẽ ghì chặt lấy linh hồn này.
Khi mọi người đông đủ, chúng tôi lại ngồi ở sảnh để chuẩn bị, trong khi mọi người đang bàn tán với nhau, thì hai con người bên sáng tác đây chỉ biết cắm mặt vào cuốn sổ để sắp xếp xem như nào là tốt nhất.
Và tôi chưa từng kể, nhưng âm nhạc của anh thật sự là liều thuốc chữa lành. Tôi chỉ mới được nghe vài ba bản demo của anh, với những giai điệu rời rạc và ca từ chưa hoàn chỉnh, ấy mà đối với tôi chúng là bản phác thảo nửa chừng của kiệt tác, chỉ cần anh hoàn thiện chúng thôi, tôi sẵn sàng nghênh chiến để đem âm nhạc anh cho cả thế giới nghe. Tôi không nói đùa.
Có lẽ vì tôi gọi anh là chàng trai của gió, giai điệu nơi anh cũng dịu dàng như thế. Chúng chẳng xô bồ hay vội vã, nhưng đôi khi cũng không yên ả hay ngang ngửa, chúng bình lặng, chúng lùa qua kẽ tóc, chúng đem theo sóng buông. Tôi say đắm anh chỉ bằng hương gió hoang thoải, nhưng kể cả không phải nhờ phước lành anh ban cho đôi mắt này, tôi cũng sẽ say đắm anh vì những ca từ anh mang. Chẳng có điểm nào của anh khiến tôi bớt rung động cả.
"Jisung, mày với anh Bang Chan là có ý gì?" Felix, từ giờ tôi sẽ gọi nó là tên báo chúa, nó thấy anh Minho đang quát tên nhóc khác vì nhảy lỗi, thế là nó liền tranh thủ chạy tới, thì thầm với tôi để tránh anh đang ở ngay cạnh nghe thấy. Người nó dính đầy mồ hôi, nhưng tên đấy mặc kệ, cứ phải bám lấy tôi với cái câu hỏi dở khóc dở cười kia đã. Và tôi cũng đang cầu nguyện rằng anh sẽ không để tâm tới việc một đứa điên khùng vừa trốn nhảy chỉ để tới hỏi thằng bạn nó một câu cũng điên chẳng khác gì nó.
"Không! Chẳng có ý gì cả, mày hỏi vậy là sao?" Tôi cố gắng hít một hơi thật sâu, thực lòng thì tôi cũng mong có gì lắm. Nhưng dù sao có hay không thì người cuối cùng nên biết về việc này chắc chắn là tên Felix, với cái miệng của nó thì có chết tôi cũng không để nó hay.
"Mày, mày có biết là mày nhìn anh Chan như nào không?" Nó hỏi, và tôi hiểu ra ngay lập tức. Chết tiệt. Tôi bắt đầu hoảng loạn, liệu anh có biết không? Anh có để ý không nhỉ? Mà kể cả có thì liệu anh có ghét tôi không? Một người dịu dàng như anh mà ghét tôi thì tôi sẽ giãy ra đấy luôn chứ chẳng nể nang gì đâu. Nhưng nếu anh không thì sao? Anh ấy tốt bụng và ấm áp đến thế, lỡ anh lại nhìn tôi mà mỉm cười thì sao nhỉ? Ôi tôi cũng muốn được thấy anh cười với tôi, vì nếu như anh hạnh phúc bởi tôi, tôi chắc chắn là người may mắn nhất thế giới này.
"Ô hay cái thằng này? Dậy!" Felix đánh tôi, đau điếng, chắc chắn tôi sẽ vào viện sớm nếu hôm nào cũng bị nó đập cho ra bã như này. Tôi nhìn nó khó hiểu, như thể nó vừa làm gì tội lỗi lắm. "Mày nghe không? Mày nhìn anh ấy như muốn ăn tươi ảnh í, thế mà mày bảo chẳng có ý là thế nào?" Nó hỏi dò, và nó hiểu tôi cảm thấy như nào, nên nó mới chèn ép đến thế.
"Mày im ngay! Anh nghe thấy bây giờ!?" Tôi hắng giọng, chắc chắn sẽ gây chú ý. Nhưng miễn là anh không biết rằng thằng Felix đang hành hạ tôi bằng mấy câu hỏi về anh, thôi thì cũng được. "Tao, không có gì với anh ấy cả, chỉ là anh chở tao đi tới đây, rồi chung nhóm sáng tác, hết!"
"Ồ thế à, thế để tao hỏi anh Chan vậy." Nó bĩu môi, cái kiểu bĩu môi nó luôn làm trước khi nở nụ cười dở hơi của nó để bày trò. Và nó bày trò thật. Nó đi tới chỗ anh, dò hỏi về mấy bản phác nhạc rồi luôn miệng khen anh. Còn tôi thì ngồi đấy lườm nó, cầu nguyện cho nó không nói ra câu nào đần độn. Vừa cáu vừa sợ, tôi nghĩ tôi nên nâng cấp kẻ thù số một của tôi sang Lee Felix.
Và cuối cùng nó cũng hỏi.
"Anh! Anh thấy Jisung như nào vậy?" Nó nhếch mép nhìn tôi, chắc chắn là đang tự hào vì nó đã hoàn thành việc khiêu khích tôi đây. Nếu không phải hai đứa đang ngồi gần anh, tôi chắc chắn sẽ bóp cổ nó, dù tôi yếu hơn nó đâu đấy hai lần cộng lại.
Anh cười, anh ấy cười khi nghĩ tới tôi, nhấc nhẹ một bên lông mày, anh hỏi lại "Hannie ấy hả?" và ngay lập tức Felix phản ứng, nó quay phắt ra nhìn tôi khó hiểu trong một phần nghìn giây, nhưng rồi cũng quay sang ậm ừm để đợi câu trả lời của anh. "Hannie dễ thương lắm, còn sáng tác giỏi nữa, anh muốn được thân hơn với em ấy." anh nói nhẹ như bâng, còn chẳng cần suy ngẫm hay giả vờ nghịch cây bút trên tay để trông bận rộn, anh nói vì đó là những gì anh nghĩ, vì đó là điều đầu tiên bật ra trong anh. "Nên Hannie cũng đừng ngại mà làm bạn với anh nhé!" Lúc này thì anh đã quay sang nhìn tôi, như thể anh biết điều đó chắc chắn sẽ khiến tôi náo loạn.
Đúng, tâm trí tôi đang gào thét.
Tôi biết, tôi biết, tôi biết rõ anh ấy quá đỗi dịu dàng nên mới có thể nói như vậy. Tôi biết anh chỉ đơn giản khen một đứa đàn em ngoan ngoãn, tôi cũng biết anh chẳng có ý gì cả. Nhưng tôi có ý. Mặt tôi đỏ ửng, chắc chắn là đỏ nhất từ sáng đến giờ, tôi cố gắng che đi đôi má rồi lẩm bẩm câu cảm ơn anh. Gió điên thật rồi, xoay chuyển cả tôi chỉ bằng một câu nói mà thôi. Giá như tôi có thể nhào tới, ôm anh, hoặc làm gì đó để anh xoa đầu tôi, hoặc không, tôi muốn anh sẽ nhìn tôi dịu dàng, và chỉ nhìn tôi thôi.
"Felix! Đâu rồi? Đang tập mà chạy đi đâu đấy?" Tiếng Minho gọi lại, nghe thôi cũng hiểu anh ta đang tức giận như nào, khéo khi tên này quay lại chỗ tập, nó sẽ bị anh ta đập cho vài cú, cái đó thì là lỗi của nó. Còn bây giờ thì tôi chỉ quan tâm tới gió thôi.
"À, cảm ơn anh Chan nhé! Em phải đi rồi." Felix cười với anh ấy, rồi đứng dậy để đi, không quên đi qua chỗ tôi, cười tươi rói như thể nó là sinh vật ngây thơ nhất đời. Ôi có mơ. Nó đặt tay lên vai tôi, ghé sát và tai mà nói thẳng, tôi cũng hiểu là nó đã nhìn thấu mọi thứ rồi. "Bạn tôi ơi, cố lên nhé."
Và có lẽ tôi cũng cần lời động viên đó cho sau này thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top