1.
Bảy giờ sáng.
À, là bảy giờ hai phút, sáng.
Tôi chạy thục mạng tới bến xe buýt, trên vai đeo theo chiếc cặp đàn màu đen, chẳng nhớ đã khoá kĩ chưa, cả bộ đồ xộc xệch tôi đang mặc lên nữa, quần đùi và áo khoác bò, trông chẳng ăn khớp với nhau gì hết.
Tất cả là tại chiếc đồng hồ báo thức chết tiệt, rõ ràng đã đặt giờ dậy là sáu giờ sáng, ấy mà lúc bảy giờ kém mười tôi vẫn nằm chỏng chơ trên giường, mà cả căn phòng của tôi cũng thế.
Đương nhiên là tôi trễ xe, tuyệt, buổi họp đầu tiên của câu lạc bộ âm nhạc, và tôi trễ nó. Đáng ra sẽ chẳng hề có chúng chứ nhỉ, tôi sẽ được nằm dài trên giường, ngủ tít đến tận mười hai giờ trưa, dậy ăn cho no bụng rồi quay về với trò chơi điện tử mới ra mắt, chứ chẳng phải đứng dưới trời nắng chang chang thế này vào một ngày thứ tư tháng sáu.
Nhưng tôi sẽ gắng chờ, dù sao đi muộn vẫn hơn không, chưa kể tôi còn muốn khoe cho họ bản nhạc mới của tôi, nhờ các đàn anh đàn chị chỉnh sửa giúp nữa. Mười lăm phút nữa mới có xe, tôi có đủ kiên nhẫn để nghe nhạc và soạn lại chúng trong thời gian đấy.
Giữa hạ rồi, nắng trời chẳng buồn tiếc thương mà vùi dập lấy tóc tôi, mặc kệ cả lớp kính trên màn che của bến xe buýt. Nó cứ thế thôi, nóng nực, chèn ép, khiến cả tiếng nhạc bên tai tôi hoá thành một làn tiếng ve, vô tri quanh quẩn trong đầu.
Thế rồi lại có một thứ khác quanh quẩn trong đầu tôi nhiều hơn.
Một con người.
Phông đen, kaki đen, mũ lưỡi trai đen, và cả ba lô cũng đen, tai còn đeo đôi airpod cùng màu với những gì tôi vừa cảm thán. Anh không che kín mặt, vậy mà chỉ cần một ánh nhìn của anh, cũng đã hút lấy phân nửa hồn tôi, một màu đen, dưới cái tiết trời ba mươi lăm độ. Chỉ thế thôi, chỉ thế thôi, anh tiến tới, đứng cạnh cột xe buýt, tất cả những gì anh làm là chìm vào thế giới riêng của mình. Quá đủ để tôi mang một ngọn gió về lại tim.
Anh ta thuộc về gió. Đó là điều đầu tiên tôi nhận thức được sau khi hồn về lại miền đất.
Thề có Chúa, nếu tôi biết vẽ, tôi sẽ dành ra ba năm có lẻ, phác hoạ lại người con trai này, rồi đem trộm nó, ngắm nghía và dùng cả cuộc đời để ca tụng về sắc đen huyền lấp lánh như cách ngài Leonardo da Vinci say đắm bức tranh Mona Lisa của mình. Và cũng giống như ngài hoạ sĩ năm đó, bức tranh dù có như nào cũng chẳng thể hoàn thiện, vì một kẻ hèn mọn may mắn như tôi chẳng thể nào in dấu nổi một phần một ngàn vẻ đẹp nơi anh.
Cả dòng người sốt ruột đợi xe buýt đến điểm, riêng anh là tôi thu lại hình bóng trong mắt mình. Dường như tôi đã ảo tưởng, một kịch bản dịch sẵn chạy trên đầu tôi như một thước phim đen trắng, về anh và những "tình cờ" trong tâm trí tôi. Cũng là dường như tôi đã đơ người một lúc lâu, chỉ để ngắm nhìn anh như thế, cho đến khi tôi thấy cơn gió đung đưa. Anh bước chân rời khỏi nơi đang đứng.
À ừ, mình đang ở bến xe buýt.
Tôi ngẩng mặt lên nhìn biển số xe, cầu nguyện. Với ái tình giăng trong tim vài phút cỏn con, tôi chỉ biết mong muốn thêm một sự trùng hợp nữa dưới nắng trời. Tiếng bước chân anh tiến tới xe buýt, đập thình thịch theo nhịp tim tôi, hoặc là ngược lại.
Để ngay sau đó là tiếng bước chân tôi, nối tiếp bóng lưng anh.
Thế là tôi có thêm đâu đó mười lăm phút để ngắm nhìn anh, và giờ thì tôi mới nhận ra điều đó. Lần đầu tiên đôi má tôi ửng hồng chẳng phải do nóng nực, lần đầu tiên tôi mong được gần bên một người lạ mặt lâu đến thế.
Ngồi xuống xe, tôi để chiếc đàn dưới chân mình, giơ cái thẻ tháng trước mặt người soát vé, rồi nghiêng đầu về phía cửa kính xe buýt. Xe buýt rung lắc kinh đi được, tất nhiên để nghỉ ngơi trong vài phút đấy không dễ dàng gì, nên tôi đành dùng chúng để dõi theo anh, trên nền vĩ cầm đang văng vẳng bên tai tôi.
Vậy mà mới giây trước than rằng không dễ dàng nghỉ ngơi, tôi đã gật gù ngay tại đó chỉ sau năm phút. Tôi sẽ tự trách rằng do ngủ không đủ giấc, cũng sẽ trách luôn ly cafe trên mặt bàn tôi quên mang theo, trách cả đôi mí mắt sưng húp, cứ đè nặng che lấp mất cái nhìn nơi tôi.
"Em ơi."
Một tiếng gọi vang lên, và cả cái chạm vai nhè nhẹ, tôi mới từ từ mở mắt. Theo thói quen là tôi sẽ chửi ầm cả làng cả xóm nếu có bất cứ ai, bất cứ ai phá hoại giấc ngủ của tôi. Để rồi anh là ngoại lệ đầu tiên.
"Urg...", tôi cằn nhằn, chuẩn bị kéo hẳn chiếc khẩu trang xuống chỉ để mắng nhau, xong lại lắp bắp vì người kia, "À không, anh gọi em ạ?"
Anh nhìn tôi với chút bất ngờ, ánh mắt cong lên, tôi đoán là anh có cười. Hẳn rồi, trông tôi như thằng ngố trước mặt anh vậy.
"Không có gì, mà mình tới trường đại học Nghệ Thuật rồi đó em."
Nghe xong, tôi chỉ biết ú ớ, vội vội vàng vàng soạn đồ chạy tới cửa xe, kèm theo câu "Cảm ơn anh" vô tri. Hoàn toàn không để ý tới việc anh gọi tôi như nào. Đến khi xuống hẳn, thấy anh đứng ngay cạnh, tôi mới nhận ra sự vô lí từ nãy đến giờ.
"Ơ... anh cũng xuống đây ạ? Mà sao anh biết em xuống chỗ này?"
Lần này thì anh cười thành tiếng, chính xác là cười thành tiếng. Ổn định hơi thở rồi anh mới quay sang phía tôi, vẫn là ánh mắt mà tôi chìm vào từ bến xe buýt tới trường đại học.
"Vậy mà em vẫn nghe anh đó hả? Ngây thơ thật đó."
Anh tiếp lời, tay chỉ về phía câu lạc bộ của tôi, mọi người đang túm tụm lại với nhau, hẳn là đang lên kế hoạch xử lí mấy đứa đi muộn như tôi thế nào đây mà.
"Anh cùng câu lạc bộ với em mà, chắc tại anh không hay sinh hoạt nên em không để ý, chứ anh biết em từ đầu năm rồi cơ."
Tôi đã bỏ lỡ người con trai này trong suốt một năm ấy hả? Người con trai hoàn toàn nuốt trọn mảnh hồn tôi? Người con trai chỉ cần đứng đó cũng xua tan nắng trời nơi tôi? Tôi đã làm gì trong suốt một năm vậy? Trầm cảm với mớ nhạc thất tình hay cắm mặt vào học để không thi lại? Chừng đấy là quá nhiều để bỏ lỡ anh sao?
Anh đi trước để kệ tôi còn ôm tương tư. Người con trai ấy lên giọng gọi mọi người, rồi cười xoà khi họ lao vào trách móc, tay còn gãi đầu miễn cưỡng.
"Đã ít sinh hoạt rồi mà cái này cũng đi muộn, anh có bị ngẫn không thế?"
"Anh ơi làm ơn, một buổi họp câu lạc bộ trọn vẹn, em cần thế thôi ạ."
Trách anh đến đã đời, họ mới nhận ra tôi đang ôm đàn đứng ngay đó. Anh trai bên khoa nhảy dường như không chịu nổi nữa, khuôn miệng anh cong lên, và tôi biết thừa đó không phải một nụ cười thân thiệt cho cam. Thế là tới lượt tôi nghe họ than vãn.
"Còn mày nữa? Chắc lại ngủ trương xác ra đấy chứ gì?"
Lee Minho nói như quát vào mặt tôi, ánh mắt anh ta trừng lên, cảm giác nếu tôi lỡ nói gì phật ý, thì cái xác này cũng không còn nguyên. Hình như ông Trời có ban tặng anh ta một gương mặt đẹp đến đảo điên, nhưng Người lại quên đưa anh hướng dẫn sử dụng. Vì tất cả những gì anh ta làm mà tôi thấy chỉ có nhảy, cáu bẳn và mèo. Ừ, mục cuối còn không tính là hành động.
"Thôi nào anh, thằng này đến muộn có xíu à, anh thông cảm nha."
Cuối cùng cũng có người nói đỡ cho, và còn có thể là ai khác ngoài tên bạn thân chí cốt của tôi chứ, tạ ơn Trời đã cho tôi kết bạn với cậu con trai tên Lee Felix kia.
"Đúng rồi đó!", tôi nhấn mạnh từ cuối, nắm lấy tay áo của tiền bối Minho kia mà bĩu môi, làm vẻ nũng nịu, "Anh phải hiểu là đêm qua em đã thức trắng để soạn nhạc cho anh coi rồi biên đạo ấy. Có biết em đã vất vả như nào không hả."
Trong một thoáng tôi có liếc nhìn để xem phản ứng của người con trai của gió. Tôi chưa biết tên anh ấy, nên nãy giờ cứ coi anh bằng cái biệt danh này, vì hương nắng tàn trong mắt tôi đã nhường chỗ cho ngọn gió nơi anh. Nhưng đó cũng không hẳn là một cái tên tốt, chờ đợi người tiền bối cáu bẳn kia mắng cho xong đã, tôi sẽ hỏi Felix về anh.
"Mày ơi, cái anh đứng với tao lúc mới vào ấy, tên gì vậy?"
"À nhắc mới nhớ, mày thật sự không biết ảnh hả? Tiền bối Bang Chan đấy, anh là một trong những vị trí quan trọng của câu lạc bộ nên không cần phải sinh hoạt mấy, nhưng tao tưởng mày phải biết chứ? Chẳng nhẽ mày kết hôn với rap xong là mặc kệ sự đời hả?"
Felix liên thoắng, còn nở nụ cười trêu ghẹo tôi. Gì chứ tôi chỉ là không hay để ý thôi, chứ vẻ đẹp ấy mà đã lọt vào tầm mắt thì không bao giờ tôi bỏ qua. Sau khi biết tên anh, xì xào to nhỏ với đứa bạn, tôi bắt đầu dò hỏi thêm.
"Mà mày nói anh ấy ở vị trí quan trọng, cụ thể là gì đấy?"
"Sáng tác, giống mày đấy, đúng hơn thì anh ấy là chủ nhân của hầu hết các bài hát mà cái câu lạc bộ này biểu diễn. Giờ thì có thêm mày thôi chứ trước đây mình anh ấy gánh hết. Ừ đấy?! Nói đến đây tao vẫn không hiểu sao mày chả biết ảnh luôn?"
Nó huých tay vào tôi, đau điếng. Ý là, đây là trò đùa thường ngày mà tôi với nó hay làm với nhau thôi, nhưng Chúa ơi nó khoẻ lắm, lúc nào bị đánh thế thì tốt nhất nên tìm bông băng dần là vừa. Cơ mà thứ khiến tôi để ý hơn là việc tôi chẳng biết anh kia, rõ ràng lúc đăng ký vào câu lạc bộ tôi không gặp đàn anh đàn chị nào nhìn như thế, càng chưa từng nhớ trong câu lạc bộ lại có một người đẹp đến mức này. Hẳn là định mệnh đã cho phép tôi gặp anh bằng tình huống éo le, vào ngày nắng hửng bên thềm trời chua chát, anh xuất hiện một cách dịu dàng hơn bất cứ ai, khiến tâm trí tôi ghi nhớ được hương gió sớm mai.
Chẳng để tôi tương tư chờ đợi lâu nữa, mọi người bắt đầu bàn bạc về những bài mới, về việc biên đạo nhảy và cả về việc phân chia đoạn hát. Nếu nói tôi vui thì ít quá, cái khoảnh khắc tiền bối Minho với anh cười tươi khen mấy bản nhạc tôi mang, tôi thật sự muốn phổng mũi lên, hét cho cả thế giới về việc này. Nhất là anh, anh đã nhìn tôi bằng ánh mắt hào hứng của một đứa trẻ khi nó vòi mẹ cho ăn thêm một chiếc kẹo nữa.
"Han à, em giỏi lắm đấy! Anh cực thích phần lyrics này luôn! Nếu em hứng thú thì bao giờ chúng ta hợp tác thêm nhé."
Được rồi, tôi đã quá vui để nhận ra đó là mơ hay thực. Tôi bắt đầu trở nên tự tin hơn và lao tới bàn bạc đủ chuyện trên trời dưới đất với anh, anh thì cứ mỉm cười mà nghe hết từ đầu đến cuối. Nào là chuyện âm nhạc, chuyện lời bài hát, hay là chuyện cái ghi-ta này giá như nào, lái thế nào sang cả chuyện nhà tôi. Kể lể một hồi tôi mới nhận thấy mình lấn tới hơi quá, đành luống cuống ra sức xin lỗi anh.
"Haha, em dễ thương thật đấy."
Đến đây thì tôi đỏ hẳn mặt, chắc chắn không phải do nắng, tôi cúi đầu xuống lí nhí nói câu cảm ơn anh, còn anh thì cứ tít mắt cười với đôi má lúm đấy. Đáng ra tôi phải chuẩn bị sẵn máy trợ tim hay gì đó chứ nhỉ, cứ như thế này thì tệ cho tôi quá.
Ngoài mớ tương tư không điểm đến kia ra, thì cuộc họp câu lạc bộ diễn ra rất bình thường, tôi chỉ việc nghe các anh chị chỉ đạo, bổ sung thêm cho những bài mới, còn lại nhóm nhảy và hát đều lo bàn bạc với nhau, thành ra có tôi với anh là rảnh rỗi, nói chuyện nguyên ngày.
"Em đi xe buýt như vậy mỗi ngày hả?"
Anh hỏi tôi, mặc kệ cho tôi có đang nhai nhóp nhép đống trân châu mà Felix vừa mua cho, làm tôi suýt nữa sặc vì cố gắng trả lời "Dạ vâng", mà chắc qua tai anh sẽ chỉ là mấy câu như "Ưm âng" thôi.
"Dạ vâng, tại em chưa có việc làm ổn định nên em chưa mua được xe ấy ạ." tôi trả lời sau khi xử lí xong đống đồ ngọt kia. Mới chợt giật mình vì để lộ mấy hình ảnh trông cực đần trước mặt anh, giờ thì không cứu vãn nổi nữa rồi. Nhưng anh có vẻ không bận tâm cho lắm, nhìn anh suy nghĩ một hồi, tôi cũng có đủ thời gian để lau dọn đống trà sữa trên miệng.
"Anh thì có xe, mà mấy nay mang đi sửa mất rồi, tuần sau lại có xe thôi. Em có muốn đi cùng anh không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top