vampire (1)

lại là một ngày nhàm chán ở rhyder entertainment, nguyễn quang anh - thường được mọi người gọi với cái tên kính trọng "chủ tịch nguyễn" - vươn vai ngáp dài sau một đêm ngủ không đủ giấc. em ngả lưng xuống chiếc ghế êm ái, mày xinh khẽ cau lại, môi chu lên phàn nàn với chị trợ lí đang cầm hai tách cafe

"chị ơi em buồn ngủ quáaaa"
"tỉnh táo lên đi" - cô vừa nói vừa đưa một tách cafe cho cục bông mềm màu bạch kim đang không ngừng kêu ca kia - "hôm nay quản lý mới sẽ đến đấy"
"ai thế ạ?" - quang anh nhấp một ngụm chất lỏng màu nâu, cảm giác ấm ấm thoang thoảng mùi thơm khiến em khép mắt dễ chịu
"chị cũng không rõ về bạn ấy lắm, nhưng trông có vẻ nhanh nhẹn phết"

cúi xuống nhìn đồng hồ đeo tay, chị duyên chủ động kết thúc cuộc trò chuyện bằng cách tổng hợp lại lịch trình một ngày cho cậu em nhà mình

"khoảng nửa tiếng nữa người ta sẽ đến đấy, hôm nay có lịch làm việc với bên địa điểm tổ chức minishow, quản lý mới sẽ cùng tham gia với em luôn nhé"
"dạ vâng ạ, có gì chị bảo bạn ấy lên thẳng phòng của em luôn nhé"
"ừa chị biết rồi"

dặn dò quang anh vài câu nữa rồi chị cũng rời đi để làm việc của mình. trong phòng chỉ còn lại mỗi mình em, họ nguyễn thở dài nhàm chán, quyết định giải trí bằng cách xem vài video vui vui trên tiktok. đúng nửa tiếng sau, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. thu lại bộ dạng lười biếng ngái ngủ, tay xinh múp míp khẽ dụi dụi mắt để giữ tỉnh táo, quang anh nhẹ nhàng lên tiếng

"mời vào"

nhận được sự đồng ý từ người bên trong, đối phương phía ngoài cẩn thận đẩy cửa bước vào. ấn tượng đầu tiên của quang anh về cậu bạn này là mái đầu đỏ rực như lửa của cậu ta, dáng người cũng tầm như em, nhưng khung vai rộng hơn rất nhiều, tạo được cảm giác vô cùng vững chãi và đáng tin cậy. một điều đặc biệt hơn là da của cậu bạn này rất trắng, em tự nhận thấy rằng bản thân đã trắng rồi nhưng cậu ta còn trắng hơn em rất nhiều, không phải là kiểu trắng hồng hào mà là sắc trắng đến nhợt nhạt thiếu sức sống và có phần đáng sợ. ban đầu quang anh cũng thoáng bất ngờ, em khẽ rùng mình một cái, nhưng cũng rất nhanh chóng thu lại biểu cảm mà nở một nụ cười thân thiện hết mức có thể, đứng dậy đưa tay ra chủ động bắt tay với người kia

"chào cậu, chắc cậu cũng đã biết tôi là ai rồi, hy vọng chúng ta sẽ cùng làm việc thật vui vẻ nhé"
"dạ vâng ạ"

trái ngược với vẻ ngoài lạnh lùng, cậu ta lại vô cùng lúng túng khi đứng trước quang anh, tay run run đáp lại cái bắt tay của chủ tịch. em nhỏ thấy biểu hiện của đối phương thì bật cười trêu chọc

"tôi có làm gì cậu đâu mà cậu run dữ vậy, không sao đâu, cậu giới thiệu bản thân đi"
"à vâng ạ... em tên là hoàng đức duy, em nhỏ hơn anh 2 tuổi ạ, rất vinh dự được làm quản lý cho anh ạ"
"uầy trẻ thế, vậy mình xưng hô anh - em đi ha, cho nó gần gũi"

quang anh lại cười, một nụ cười khiến đức duy đứng hình ngẩn ngơ nhìn ngắm mãi. họ hoàng nghe danh chủ tịch nguyễn đã lâu, ai từng có cơ hội gặp trực tiếp rồi cũng ca ngợi hết lời về nhan sắc xinh đẹp của em, quả thật danh bất hư truyền, nguyễn quang anh ngoài đời còn đẹp hơn trên ảnh gấp bội. thấy người kia cứ đứng chôn chân nhìn mình, quang anh tò mò nghiêng đầu hỏi

"duy sao thế?"

từ góc độ của đức duy, trước mặt hắn là một em bé mèo xinh trắng muốt đang giương đôi mắt tròn xoe lấp lánh lên nhìn hắn, trông vừa đáng yêu vừa quyến rũ vô cùng. khẽ hắng giọng xoá tan bầu không khí kỳ cục, hắn lắp bắp trả lời, nhanh chóng lái câu chuyện qua một hướng khác

"à d-dạ không có gì ạ... nay mình có lịch gặp bên địa điểm tổ chức minishow đúng không ạ?"
"ừ chắc chị duyên cũng nói cho em biết rồi nhỉ" - em vừa trả lời vừa liếc nhìn đồng hồ - "cũng đến giờ rồi đấy, em chuẩn bị rồi mình đi nha"
"vâng ạ"

quang anh với tay lấy chiếc áo khoác trên giá treo xuống, đợi đức duy sắp xếp lại giấy tờ rồi cùng hắn ra ngoài. xe ô tô đã đợi sẵn trước cửa, chưa kịp để em nhỏ phản ứng, đức duy đã nhanh nhẹn chủ động mở cửa xe ở hàng ghế sau cho em, còn tinh tế chặn tay lên phía trên phần trần ô tô để giúp em không bị đập đầu vào đó. đợi em yên vị trong xe, hắn vừa định đóng cửa để lên hàng ghế trước ngồi thì bị em gọi với lại

"duy đi đâu đấy?"
"em ngồi ghế trước ạ...?"

hắn hoang mang đáp lại, chỉ thấy quang anh khúc khích cười, vỗ vỗ lên chỗ trống bên cạnh mình

"ghế trước của chị duyên rồi, duy ngồi sau với anh đi"

hắn đơ mặt ra một lúc rồi ngoan ngoãn chui vào ngồi cạnh quang anh, lát sau chị duyên cũng xuống, cô mở cửa xe hàng ghế trước rồi ngồi vào, vui vẻ quay ra sau nói chuyện với hai đứa

"duy đến rồi đấy à? công việc ngày đầu có gì thắc mắc không em?"
"dạ không ạ, em cảm ơn chị ạ"
"eo ơi thằng bé này ngoan thế"

cô hài lòng khen ngợi, suốt cả hành trình mọi người đều cố gắng trò chuyện thật náo nhiệt để đức duy nhanh chóng làm quen với môi trường mới. may mắn thay hắn cũng là một người hoà nhập rất nhanh, phút đầu còn ngại ngùng nhưng lúc sau đã cùng hùa theo chị duyên mà trêu chọc quang anh khiến cho em ngại đỏ cả mặt. chuyện trò lâu cũng đâm ra mệt mỏi, quang anh sẵn đang thiếu ngủ, em khẽ ngáp dài một cái, không lâu sau đã gật gà gật gù. đức duy đang vui vẻ cười đùa với chị duyên nhưng vẫn để ý thấy người kia đã sớm vào giấc, hắn lễ phép ra hiệu cho chị giảm nhỏ âm lượng, cô cũng không nói chuyện nữa mà quay lên để quang anh được nghỉ ngơi. em nhỏ ngủ rất say, mái đầu bạch kim cứ đung đưa qua lại, như có như không vô tình ngả lên vai đức duy. cảm nhận được sức nặng trên vai mình, hắn ngồi im không dám động đậy sợ em sẽ tỉnh giấc, chỉ yên lặng ngắm nhìn gương mặt phúng phính say ngủ của người kia, mãi cho đến lúc tới nơi mới nhẹ nhàng đánh thức bé xinh dậy

"quang anh ơi đến nơi rồi nè"
"ưm..."

em nhỏ vẫn còn ngái ngủ, mày xinh cau lại bất bình, em khẽ cựa quậy rồi vươn vai một cái

"ủa nãy giờ anh ngủ quên mất, sorry duy nhé, chắc em mỏi lắm"
"dạ không sao đâu ạ, chị duyên xuống trước rồi, mình vào thôi anh"

đức duy vẫn như thế, bản thân xuống khỏi xe trước, cẩn thận đỡ tay lên trần xe cho em. cả hai nhanh chóng tiến vào địa điểm tổ chức minishow sắp tới của quang anh, buổi gặp gỡ và làm việc diễn ra rất suôn sẻ, bên đối tác cũng thiện chí hỗ trợ hết mình cho quang anh cũng như ekip. đang ngồi nghỉ ngơi uống nước cùng quý đối tác, bất chợt họ nguyễn để ý thấy sự khác lạ của người đang ngồi bên cạnh mình

"duy sao trông xanh xao thế, mệt à?"

quang anh nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi hắn, không khỏi lo lắng khi thấy nước da vốn đã bợt bạt của hắn lại ngày càng xám xịt đi, như thể bị rút cạn máu vậy. nghe lời quang anh, đức duy vội vàng nhìn xuống mạch máu nơi cổ tay mình, rồi vội vã xin phép mọi người ra ngoài. hắn chọn cho mình một góc tối riêng tư, đồng tử một bên mắt đã chuyển sang màu đỏ, đức duy vội vã lục tìm thứ cần thiết trong túi đồ mình mang theo. đảo tới đảo lui cũng không thấy thứ cần tìm, hắn chống tay vào tường thở gấp, sắc đỏ đã hoàn toàn phủ kín tròng mắt, cặp răng nanh bắt đầu có xu hướng nhô ra. tay hắn siết chặt lấy ngực trái, tự nhủ bản thân mình phải bình tĩnh, nhưng hắn biết hắn sắp đạt đến giới hạn chịu đựng rồi. trong cơn giằng xé, bất chợt một giọng nói ngọt ngào vang lên khẽ lướt qua tai hắn

"duy ơi...?"

không cần người kia phải lộ diện đức duy cũng biết đó là ai, hắn cố gắng lấy lại sự tỉnh táo, dùng chất giọng bình thường nhất để đáp lại người kia

"đừng qua đây"
"duy không khoẻ ở đâu à?"

vừa hỏi, quang anh vừa cẩn thận tiến lại gần. cơn khát máu càng lâu càng muốn kiểm soát đức duy, hắn không muốn làm tổn hại đến xinh yêu trước mặt, vội vàng gằn giọng

"em bảo đừng qua đây!"

âm thanh đáng sợ khiến quang anh giật mình, chân em theo phản xạ lùi ra sau vài bước. em nhỏ đứng lặng im nhìn hắn, rồi vẫn quyết định tiến đến chạm vào vai người kia

"duy..."

hắn quay phắt lại, một tay siết chặt lấy cổ tay em đến đau đớn, đôi mắt đỏ rực xoáy sâu vào đồng tử đang mở to vì ngạc nhiên của người đối diện. cặp răng nanh lộ hẳn ra ngoài, đức duy thở gấp nhìn em

"đã bảo đừng lại gần rồi mà"
"d-duy... duy là..."
"phải" - hắn gồng mình lên, cố gắng không mất kiểm soát mà nhào vào cắn một ngụm lên cần cổ trắng ngần của người đối diện - "em là ma cà rồng, nên bây giờ anh hãy tránh xa em ra, vì em không chắc nếu anh còn ở đây thì em sẽ làm ra loại chuyện gì đâu"

đức duy gằn giọng đe doạ em, hắn buông lỏng cổ tay, trong lòng cầu mong quang anh rời đi càng sớm càng tốt. em nhỏ sợ sệt nhìn người trước mặt, bộ dạng bây giờ của hắn vô cùng doạ người, nhưng không hiểu vì sao em vẫn chọn bước lên một bước, thậm chí còn chủ động vạch cổ áo sang một bên, giọng em run run lên tiếng

"d-duy cắn đi..."
"anh không hiểu sao? em bảo anh đi đi mà?"
"c-cắn đi mà... anh chịu được..."

đức duy biết rõ một vết cắn của hắn sẽ không khiến em mất mạng, nhưng trong thâm tâm hắn không hề muốn làm tổn hại đến bé mèo xinh đẹp này. nội tâm giằng xé lấy lý trí hắn, một mặt hắn muốn em rời đi, mặt khác hắn lại muốn sà vào mảng da thịt trắng ngần thơm mịn kia mà để lại dấu vết. thấy đức duy cứ đứng chần chừ mãi, quang anh đành làm liều một phen, em rướn người lên câu lấy cổ hắn, ép môi hắn áp sát vào cổ mình

"nhanh lên... trước khi người khác phát hiện..."

đức duy nãy giờ vẫn còn cố kiềm chế, nhưng bây giờ mỡ dâng đến tận miệng rồi thì ngu gì không ăn, hắn hài lòng há miệng ghim dấu răng vào cần cổ mịn màng của người đối diện, chất lỏng màu đỏ nhanh chóng túa ra, bấy nhiêu đều được hắn cẩn thận liếm láp bằng hết. đức duy khép mắt tận hưởng cảm giác dễ chịu của máu nóng, đôi đồng tử đỏ rực từ từ giãn ra rồi trở về màu sắc bình thường, làn da trắng nhợt nay đã bớt xanh xao. cảm thấy đã đủ, hắn hài lòng dứt ra, trước khi rời đi còn cẩn thận liếm lên miệng vết thương để chữa lành cấp tốc cho người đối diện. quang anh trải qua một trận xây xẩm mặt mày, lần đầu tiên bị rút máu như thế khiến em không khỏi choáng váng, cả người vô lực ngã vào lòng đức duy. hắn vội vã đưa tay đỡ lấy em, hốt hoảng hỏi han

"anh có sao không? chết thật, em xin lỗi, không có lần sau đâu ạ"
"anh không sao" - em nhỏ giọng trả lời - "lần đầu nên chưa quen thôi"

ngừng một lúc, quang anh tiếp tục

"với lại... anh vẫn muốn có lần sau..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top