bế em
sau khi khép lại concert anh trai say hi đêm đầu tiên một cách tốt đẹp, các anh trai lại dắt díu nhau đi xả hơi ở quán bar, và đức duy và quang anh cũng không phải ngoại lệ. vui vẻ ngồi lên xe theo sự chèo kéo của các anh em, quang anh thấm mệt tựa đầu vào vai người yêu thủ thỉ
"duy ơi bé đói"
"thế để anh kiếm gì cho bé ăn nhé?" - đức duy chiều chuộng hôn lên mái tóc bạch kim của xinh yêu, tay tìm lấy bàn tay bé xinh của em đan chặt lấy
"hoi mà, ăn khuya bíu lắm" - quang anh bĩu môi làm nũng
"bé của anh xinh nhất, không béo đâu, ngoan anh thương"
đức duy vừa dỗ dành em nhỏ của hắn vừa lôi đâu ra một cái bánh ngọt với một hộp sữa kề sát miệng em. quang anh thấy đồ ăn thì sáng mắt lên, vui vẻ đón lấy từ tay hắn ăn một cách ngon lành. đang mải mê ngắm bé yêu ăn, đột nhiên từ hàng ghế phía sau phát ra một tiếng gọi thất thanh của một người quen thuộc
"ủa mọi người, ai lấy mất bánh với sữa của anh rồi?"
theo quán tính, mấy cặp mắt tạm ngừng hết những việc đang làm, ngoảnh lại phía song luân đang lục lọi trong túi đồ của mình. quang anh miệng đang phồng lên nhai bánh, em xấu hổ đỏ cả hai má, quay sang lườm người yêu một cái cháy mặt, chỉ thấy hắn gãi đầu cười trừ làm ra vẻ vô tội lắm, liền đánh nhẹ một cái lên tay hắn nhắc nhở
"hóa ra là anh lấy trộm của anh song luân"
"không sao đâu mà" - đức duy làm bộ xoa xoa chỗ bị đánh, lớn tiếng đáp lại người anh ở hàng ghế phía sau - "em lấy đó cụ luân ơi, vợ em đói rồi"
"cap lấy của anh hả?" - giọng anh bỗng chốc dịu lại - "thôi không sao, tí anh mua lại sau cũng được"
"vâng ạ em cảm ơn" - hắn trả lời ngọt xớt, rồi quay qua hôn chụt một cái lên môi xinh đang dẩu ra - "đấy, anh đã bảo không sao rồi mà"
"lần sau cấm anh làm thế nữa, ngại chết đi mất" - quang anh mắng yêu hắn
"thôi anh biết rồi mà, vợ ăn đi khỏi đau dạ dày đấy"
"ai là vợ cơ?"
"em"
quang anh đấu không lại độ mặt dày của đức duy, đành ngoan ngoãn im lặng uống nốt hộp sữa. ăn uống xong xuôi cũng vừa là lúc đến nơi, cả đám lại kéo nhau xuống ùa vào bar quẩy hết bài này đến bài khác. quang anh nhạc lên thì hăng lắm, em nghịch ngợm đủ thứ, còn đòi trèo hẳn lên bàn dj. thấy cậu em có vẻ vật lộn vì bàn quá cao mà chân thì hơi ngắn, anh ali hoàng dương đành làm người tốt một lần, nhanh chóng gia nhập hội "bế em" cùng hiếu, một phát gọn gàng nhấc bổng quang anh đặt lên bàn dj cho em thỏa mong ước. đạt được mong muốn thì quang anh khoái chí ra mặt, nhưng em không hề nhận ra ở cách đó không xa hoàng đức duy đã chứng kiến hết tất cả. hắn chỉ vừa mới tách em yêu ra một chút để đi uống nước làm ẩm cổ họng thôi mà em đã làm càn trong vòng tay người khác rồi, hắn càng nghĩ máu ghen lại càng nổi lên, đen mặt ngồi một góc mặc kệ mọi người chèo kéo. hùng huỳnh là người duy nhất để ý ra tất cả, liếc thấy ánh mắt hình viên đạn của đức duy nãy giờ ghim chặt trên hình bóng của mái đầu bạch kim nổi bật, anh thở dài vỗ vai hắn
"sao thế? ghen à?"
"em bình thường" - hắn gằn giọng
"thôi kệ chú đấy, anh mày đi chơi đây"
bỏ lại họ hoàng với mái đầu bốc khói, hùng huỳnh nhanh chóng gia nhập cuộc vui. nhảy nhót hát hò được một lúc thì cả đám cũng thấm mệt, ai nấy dắt díu nhau đi về, quang anh cũng vui vẻ chào tạm biệt mọi người. đến lúc này em mới nhận ra sự thiếu vắng của mái đầu đỏ, mắt tròn xinh đảo xung quanh tìm kiếm hình bóng người thương, bắt gặp hắn đang ngồi một mình một góc thì lon ton chạy lại sà vào lòng nũng nịu
"duy đây rồi, bé tìm duy mãi"
hắn im lặng không đáp, mặc kệ em đang làm loạn trong lòng mình. quang anh thấy đức duy có biểu hiện khác thường thì thoáng bất ngờ, em ngước lên nhìn hắn hỏi han
"anh sao thế? giận gì em à?"
"đâu có đâu"
"thế sao duy không ra chơi với em?"
"mệt"
hắn hời hợt đáp lại, quang anh tròn mắt nhìn hắn, chưa bao giờ đức duy lạnh lùng với em như thế này, tự hỏi bản thân mình có làm gì sai không. em tựa đầu lên ngực hắn, tay nghịch ngợm vẽ vài vòng tròn xung quanh những thớ cơ săn chắc ẩn sau lớp áo phông
"duy đừng giận em nữa, em xin lỗi duy mà..."
"biết lỗi gì chưa mà xin?" - hắn hỏi ngược lại
"em..."
đúng là quang anh không biết mình mắc lỗi gì thật, đầu em cứ dụi dụi vào ngực hắn lấy lòng, tay bứt rứt chuyển từ vẽ vời sang bấu lấy áo hắn, mắt ngập nước rưng rưng chực khóc. đức duy vẫn cứ ngó lơ em, gật đầu ra hiệu cho bạn dj tắt đèn. phút giây ánh đèn vụt tắt, chỉ còn lại chút ánh sáng màu đỏ mập mờ hắt lên từ tầng dưới, hắn ngay lập tức vội vã đè em ra rồi chiếm lấy bờ môi căng mọng. bị bất ngờ, quang anh chỉ kịp há miệng kêu lên một cái, đức duy liền chớp lấy thời cơ mà luồn lưỡi mình vào trong miệng em, hút lấy tất thảy mật ngọt rồi bắt lấy lưỡi em chơi đùa. lần nào hôn đức duy cũng khiến cho em không thở nổi, quang anh không theo kịp tiến độ tấn công dồn dập của hắn, nước bọt lấp lánh tràn ra khỏi miệng, chảy dài trên cần cổ trắng nõn, dưới ánh đèn màu đỏ mập mờ lại càng thêm phần quyến rũ. mãi cho đến lúc buồng phổi kêu gào dưỡng khí, em mới đánh nhẹ lên vai đức duy ra hiệu. hắn tiếc nuối buông tha cho hai cánh đào hồng xinh, không để em kịp phản ứng mà chuyển mục tiêu xuống cần cổ trắng nõn, hết hôn rồi lại cắn, để lại vô số dấu vết tình yêu tím đỏ chói mắt. quang anh vừa thở hồng hộc vừa cố gắng đẩy hắn ra nhưng bất thành
"ưm... t-từ từ đã nào... duy..."
hắn im lặng không nói, cắn nhẹ lên yết hầu khiến em khẽ rên lên một tiếng nhỏ xíu như mèo kêu. cơ thể quang anh đã quá quen thuộc với những động chạm thân mật của người yêu, phía dưới không biết từ bao giờ đã rục rịch ẩm ướt, dương vật nhỏ xinh cương lên sau lớp quần, chủ nhân của nó thì đang khó chịu cựa quậy, không ngừng cạ hạ thân vào đối phương tìm kiếm khoái cảm. đức duy cười khẩy giữa những nụ hôn vụn vặt, hắn cúi người cắn nhẹ lên vành tai nhạy cảm ửng đỏ của người trong lòng
"sao thế? mới đó đã nứng rồi à?"
"hức... duy đừng trêu em mà..."
"anh có làm gì đâu" - hắn ác ý rời khỏi người em, để mặc bé yêu đang khó chịu chực khóc - "lúc nãy được anh hiếu anh ali bế thích thế mà giờ đã đòi người khác rồi sao?"
hóa ra là hắn ghen vì người khác bế em, quang anh biết mình sai thì vội vàng nhào tới ôm lấy cổ hắn lấy lòng, chủ động ma sát với cây hàng nóng rực sau lớp quần của hắn, giọng ngọt lịm thủ thỉ
"bé xin lỗi duy mà... duy hong yêu bé à..."
"gọi anh là gì?" - hắn trầm giọng, tay ghì chặt lấy vòng eo thon gọn của em yêu
"bé chỉ yêu mỗi chồng hoi... nha nha..."
quang anh trưng ra bộ mặt ngây thơ, nhưng hành động thì hoàn toàn trái ngược. tay em đang câu trên cổ hắn từ bao giờ đã chuyển xuống cạp quần, nghịch ngợm kéo nhẹ rồi lướt xuống nơi cất giữ hàng cấm xoa nắn. đức duy khẽ thở hắt ra, bắt lấy bàn tay hư hỏng rồi bất ngờ bế thốc em lên đặt lên bàn dj như lúc nãy. hai chân thon gọn của quang anh theo phản xạ cuốn lấy hông hắn, em tinh nghịch nháy mắt với người yêu, kéo cổ hắn xuống hôn nhẹ lên môi mềm
"không sợ người bên dưới thấy à?"
"thấy càng tốt" - hắn cười khẩy - "để họ biết con vợ của anh dâm như thế nào"
dứt lời, đức duy nhanh chóng cởi cả quần dài lẫn quần lót của người trong lòng vứt sang một bên. hậu huyệt non mềm đã sớm rỉ nước lấp lánh mời gọi, nổi bật trên làn da trắng sứ mịn màng. hoàng đức duy như bị thôi miên, hắn gấp gáp cúi xuống vùi mặt vào giữa hai chân em, lưỡi ranh mãnh liếm lộng lỗ nhỏ đầm đìa nước dâm. quang anh không biết làm gì ngoài việc bất lực ngửa đầu ra rên rỉ, tay em giữ chặt lấy tóc hắn, làm bộ đẩy ra nhưng lại ẩn ý kéo hắn vùi sâu vào. lưỡi đức duy như con rắn mềm mại tùy tiện chọc ngoáy liếm láp khắp nơi, mô phỏng động tác giao hợp khiến quang anh oằn mình rên rỉ, cố gắng giữ lại những âm thanh xấu hổ trong cổ họng tránh để người khác nghe thấy. đức duy thấy em kìm nén thì đâm ra khó chịu, hắn rời khỏi cặp đùi non múp mọng, đánh một phát thật mạnh lên cặp đào núng nính cảnh cáo
"nhịn làm đéo gì? hả?"
"hức... người khác nghe thấy mất... không được mà..."
"không rên cũng phải rên"
hai ngón tay thon dài của hắn tìm đến hậu huyệt đẫm nước rồi dứt khoát đâm vào, điêu luyện chạm đến điểm gồ ghề bên trong khiến quang anh giật nảy người há miệng rên rỉ. tay còn lại của hắn giải thoát cho con quái vật đang bị cầm cự bên trong hai lớp quần rồi kéo tay em đặt lên. quang anh hiểu được hắn muốn gì, em vừa khổ sở rên rỉ vừa cố gắng chăm sóc cho con hàng to lớn của hắn. đức duy thở hắt ra một tiếng thỏa mãn, nhìn bàn tay xinh xắn đang xoa nắn dương vật của mình mà trêu chọc
"tay cưng bé thật đấy"
"duy đừng trên em nữa mà... ưm... ah... chỗ đó..."
"có trêu đâu, tay bé anh càng thích" - hắn thì thầm vào tai em - "vì tay bé nên cầm gì cũng thấy to"
quang anh ngại ngùng trước câu nói của hắn, bên dưới càng rỉ nước kịch liệt, dương vật nhỏ rục rịch bắn ra một dòng sữa trắng đục. họ hoàng thích thú nhìn người yêu hứng tình dưới thân, hai ngón tay ra vào trong em ngày càng kịch liệt rồi bất chợt rút ra. chưa kịp để cho quang anh hụt hẫng ngứa ngáy, hắn nhanh chóng đâm thẳng con hàng cương cứng của mình vào bên trong em, một nước đỉnh đến tận tuyến tiền liệt. quang anh khẽ kêu lên vì đau, dù sao thì em vẫn chưa thể ngay lập tức làm quen được với kích thước của hắn. cảm nhận được sự ấm nóng mềm ẩm bên trong người yêu, đức duy thở hắt ra thỏa mãn, gác chân em lên vai mà kịch liệt ra vào với tốc độ máy dập. một tay quang anh bấu chặt lấy cánh tay rắn chắc của hắn, tay còn lại lén lút đưa xuống tự an ủi mình liền bị hắn gạt ra, em khóc nấc lên không thành tiếng
"hức... duy... duy bắt nạt em..."
"gọi duy là bắt nạt nữa đấy" - dứt lời, hắn thúc một phát thật mạnh vào bên trong em, đổi lại một tràng dài rên rỉ - "gọi anh là gì?"
"um... ah... chồng... chồng địt em sướng... m-mạnh nữa..."
"nói, là ai đang bế em, là ai đang chơi em?"
"c-chồng duy... ứm... hah... chồng nắc cặc... vào bên trong em... sâu nữa... ah... hah..."
"dâm vãi lồn, ai dạy em nói thế? hả?"
vừa hỏi tội em, đức duy vừa ra sức đâm rút. quang anh không còn tâm trí để trả lời hắn nữa, em bị chơi đến dục tiên dục tử, mắt trợn ngược nhìn lên trần nhà, lưỡi thè ra dâm đãng đến khó tả. đang kịch liệt trừu sáp, bỗng cả hai nghe thấy tiếng gọi
"captain? rhyder? hai đứa còn đây không?"
hóa ra là anh hùng huỳnh thấy mấy đứa em của mình chưa quay lại thì lên tìm. quang anh sợ hãi nhìn đức duy, tim em đập thình thịch, ánh mắt em cầu xin hắn dừng lại trước khi bị phát hiện, nhưng đức duy nào có nghe. hắn nhếch môi cười ác ý, bên dưới lại tiếp tục luận động ra vào, khiến quang anh bật ra tiếng rên rỉ phóng đãng, và hắn cá chắc chắn là người anh kia đã nghe thấy rồi. âm thanh xấu hổ lọt vào tai hùng huỳnh một cách rõ nét, anh sốc tận óc, vội vã rời đi trả lại không gian riêng tư cho đôi trẻ. loáng thoáng nghe được tiếng bước chân đã xa dần, đức duy quay trở lại chuyên tâm với công việc còn dang dở, hắn chạy nước rút ra vào liên tục, cú nào cú nấy chất lượng chạm đến điểm sướng tận sâu bên trong, nhanh chóng khiến quang anh buông giáp đầu hàng. quang anh vô lực ôm chặt lấy hắn để mặc hắn làm gì thì làm, em không biết mình đã bắn đến bao nhiêu lần, một lúc sau liền cảm nhận được cây hàng bên trong mình khẽ giật giật vài cái rồi bắn ra tinh dịch ấm nóng. đức duy thở hắt ra sau cao trào, ôm lấy tấm lưng xinh đẹp của người yêu rồi dịu dàng đặt một chiếc hôn nhẹ lên trán em, nâng niu người trong lòng như bảo vật trân quý. quang anh mặc dù đã thấm mệt nhưng vẫn cố gắng nói được một câu tròn vành rõ chữ
"bé xin lỗi chồng ạ, lần sau bé không cho người khác bế nữa"
"không sao, ngoan anh thương, anh vệ sinh cho bé nhé"
đức duy trên giường có thể hóa thú nhưng bình thường luôn đội vợ lên đầu, hắn cẩn thận bế em vào nhà vệ sinh gần đó làm sạch, để quang anh lười biếng làm nũng với hắn, xong xuôi thì ôm bé cưng của hắn ra xe riêng. cục bông ngoan xinh yêu trong lòng hắn đã thấm mệt từ lâu, em ngoan ngoãn dụi đầu vào lòng hắn như mèo con, giọng ngái ngủ thủ thỉ
"bé yêu chồng"
"chồng cũng yêu bé lắm"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top