viii

nguyễn quang anh dỗi hoàng đức duy rồi

chuyện là sau hôm cả hai chính thức công khai mối quan hệ, quang anh mới biết được là mình bị lừa, người bạn thân mà em tin tưởng bấy lâu nay lại nỡ lòng bán rẻ em cho con cáo đội lốt cừu họ hoàng kia. trách làm sao được, chỉ trách là quang anh quá ngây thơ, nhưng nhà nào cũng phải có nóc, không làm được gì thì mình dỗi, thế là cả tầng chung cư được chứng kiến một mái đầu bạch kim ngày nào cũng lẽo đẽo theo sau mái đầu hai màu dỗ ngon dỗ ngọt. đã mấy ngày rồi đức duy không được động vào quang anh, nhào tới ôm hôn cưng nựng thì bị em né không thương tiếc, tối đến thì bị em đá ra ngoài sofa ngủ một mình. đức duy không cam chịu, cậu vùng vằng

- eo ơi bé chả yêu anh
- yêu đương cái đéo gì
- dỗi vãi
- kệ mày - quang anh bĩu môi, một tay đẩy duy ra ngoài, tay còn lại kéo đóng cửa phòng - cút ra cho tao ngủ

đức duy dù không cam chịu bị đuổi nhưng vẫn không thể nào bật lại "nóc nhà" của cậu, cũng đúng thôi, lừa con nhà người ta cho cố vào. đầu bạch kim ôm gối lủi thủi nằm bịch một cái rõ to xuống sofa, vắt tay lên trán vò đầu bứt tai nghĩ cách lấy lòng em mèo trắng xanh của nó. sáng hôm sau, như thường lệ, quang anh vẫn cho đức duy ăn nguyên một quả bơ to đùng vào mặt. em ngồi vắt vẻo trên sofa bấm điện thoại, chẳng thèm để ý đến người yêu đang lăng xăng chuẩn bị đồ ăn sáng trong bếp.

- anh làm xúc xích siêu anh hùng cho bé này - duy vui vẻ nói, đưa đĩa đồ ăn ra trước mặt em, mấy miếng xúc xích với quả trứng ốp la được trang trí thành hình mặt mèo nom dễ thương phết
- hong ăn đâu - quang anh bĩu môi phồng má quay mặt đi
- bé vẫn còn giận anh à - đức duy không nản chí, cậu đặt đĩa đồ ăn lên bàn, quỳ xuống ngang tầm với em - thế bé muốn ăn gì để anh làm cho
- em chả muốn ăn gì cả

dứt lời, quang anh vùng vằng đứng dậy, bỏ mặc đức duy ngoài phòng khách còn bản thân thì vào phòng ngủ nằm lười. đức duy cười khổ, cậu biết là kiểu gì nữa em bé nhà cậu vẫn sẽ mò dậy hâm nóng lại đồ ăn thôi, vì nếu không ăn sáng thì em sẽ bị đau dạ dày mất. cậu cẩn thận cất đĩa đồ ăn trên bàn đi, rồi vào nhà vệ sinh thay đồ chuẩn bị ra ngoài, trước khi đi vẫn không quên thông báo cho quang anh

- nay anh có hẹn với anh song luân, em bé ở nhà tự ăn trưa nhé, ngoan anh thương

đáp lại cậu là sự im lặng, xem ra quang anh dỗi lâu phết. tiếng đóng cửa nhà vừa vang lên, quang anh đã lật chăn ngồi dậy, bụng em khẽ kêu lên vài tiếng lọc ọc nho nhỏ vì đói. quang anh cũng muốn làm giá lắm chứ, nhưng em đã sớm bị người yêu chiều hư, được cậu nấu cho ăn quen rồi nên gần đây không còn ăn được đồ ăn đặt bên ngoài nữa. em nhỏ lười biếng rời khỏi giường, theo thói quen mở tủ lạnh lấy đĩa thức ăn lúc nãy đức duy vừa làm bỏ vào lò vi sóng hâm nóng lên rồi ăn một cách ngon lành. thật ra là quang anh đã sớm hết giận đức duy rồi, nói đi cũng phải nói lại, em cũng là người bày mưu cơ mà, nhưng em vẫn thích dỗi người yêu chơi chơi đấy thôi. định bụng tí nữa về nhà sẽ làm gì đó cho cậu bất ngờ, quang anh ăn uống xong xuôi liền bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa. quên nói luôn, từ ngày yêu đức duy, cả hai đã dọn về ở cùng một căn rồi, chủ nhân căn hộ cũ của đức duy không ai khác là anh họ song luân của cậu, hai anh em ở gần lại được dịp vui vẻ nên gặp nhau suốt thôi, anh sinh cũng rất quý quang anh, lúc nào cũng chiều em đủ thứ nên em thích lắm. quay trở lại công cuộc dọn dẹp của quang anh, bình thường em cũng là người sạch sẽ nên việc lau dọn nhà cửa không phải là vấn đề gì quá lớn. quang anh thuần thục quét nhà lau nhà, tiện tay đánh bóng lại bộ cốc chén thuỷ tinh và mặt bàn ăn. làm việc một lúc cũng sắp đến giờ trưa, đoán được rằng đức duy sắp về, quang anh liếc nhìn đồng hồ, căn đúng thời gian làm nốt việc cuối cùng để kịp lúc đứng đón cậu trước cửa nhà. quang anh nhanh chóng phơi hết đống đồ vừa giặt, lúc đi vào thì bất cẩn không để ý vũng nước nhỏ dưới nhà do lúc nãy lấy quần áo từ máy giặt ra, em trượt ngã một cái rõ đau, mông xinh tiếp xúc trực tiếp với đất mẹ. vừa lúc đó đức duy cũng trở về, nhìn cảnh tượng trước mặt thì không khỏi hoảng hốt. quang anh đau thì một nhưng nhục và quê thì mười, gò má em đỏ ửng lên như hai trái cà chua chín. nhìn đức duy cứ đứng chôn chân nhìn mình, quang anh lại dở thói làm nũng, mắt tròn xoe ầng ậng nước, cặp bánh bao núng nính xụ xuống, môi dẩu ra mếu máo như sắp khóc

- huhu anh trêu em
- ơ đâu có, anh có làm gì đâu

đức duy thấy em bé nhà mình bắt đầu sụt sịt thì không khỏi hoảng hốt, tay chân nhất thời bấn loạn không biết nên xử lý như thế nào cho phải, vì cậu nghĩ em vẫn còn giận mình, không muốn mình động vào người em. quang anh thấy người yêu bối rối thì lại được đà hờn dỗi hơn, em phụng phịu

- còn đứng đấy làm gì nữa, anh bế em đi chứ
- à ừ đây anh bế bé

đức duy cứ như robot được lập trình bảo gì làm nấy, cậu cẩn thận tiến lại gần bế bổng quang anh lên, nhẹ nhàng đặt em ngồi xuống sofa ngoài phòng khách. quang anh nãy giờ vẫn còn đau, ngồi trong lòng người yêu, em phồng má ôm cổ đức duy giữ chặt lấy, môi xinh chu lên thủ thỉ

- nay em đã dậy dọn dẹp cả nhà đấy, giỏi hong
- một mình bé dọn hả, sao không chờ anh về rồi mình cùng làm
- tại em muốn tạo bất ngờ cho anh đó
- bất ngờ bằng cách ngã dập mông xinh à

đức duy khúc khích cười, một tay đỡ lấy lưng em, tay còn lại đưa xuống xoa xoa cặp đào mẩy vẫn còn nhoi nhói đau. quang anh vừa tức vừa ngại, em há miệng cắn một cái thật đau vào vai người yêu, nhanh chóng làm đức duy la oai oái xin tha

- á đau đau đau anh mà... anh xin lỗi bé...
- biết lỗi chưa? - buông tha cho vai của đức duy, quang anh liếc nó một cái cảnh cáo
- dạ rồi ạ - đức duy buồn bã trả lời, nhưng đột nhiên mắt cậu lại sáng bừng lên như thể vừa nhận ra điều gì đó - mà bé hết giận anh rồi hả
- hmm... em đã định tha cho anh đấy, nhưng em nghĩ lại rồi, em sẽ dỗi anh tiếp
- ơ tại sao - đức duy bất mãn nhìn người trong lòng đang khúc khích cười bằng một ánh mắt không thể nào khó hiểu hơn
- thế bây giờ có muốn được tha không?
- dạ có ạ
- anh chơm bé mụt cái đi

nói là làm, đức duy như mở cờ trong bụng, hớn hở hôn chụt một cái lên một bên má trắng xinh. quang anh nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng, em dùng tay chọt chọt một bên má còn lại

- đây nữa

đức duy ngoan như cún, vâng lời hôn thêm một cái thật kêu vào chiếc bánh bao phấn nộn còn lại. không để quang anh nhắc thêm, cậu chốt hạ một chiếc hôn cuối cùng vào đôi môi hồng xinh đang chu ra làm nũng. quang anh hài lòng cười đến híp cả mắt, em kéo cổ đức duy thưởng thêm cho cậu một cái hôn thật kêu vào môi. như chợt nhớ ra gì đó, đức duy nhẹ nhàng đặt em xuống ghế rồi nói

- à ban nãy anh có mua cho bé cái này, bé đợi một tí nhé - vừa nói cậu vừa đứng dậy đi ra ngoài
- gì vậy?

quang anh không giấu nổi sự tò mò, em cố gắng rướn người ra ngó nghiêng ngoài cửa. một lát sau, đức duy quay lại, trên tay là một bé mèo con màu trắng muốt. vừa nhìn thấy bé mèo, hai mắt quang anh sáng rực lên, em đón lấy cục bông màu trắng trên tay người yêu. đức duy nhìn vẻ thích thú của em, không nhịn được mà hôn lên đỉnh đầu hai màu một cái

- hôm trước đi qua cửa hàng thú cưng anh thấy bé cứ nhìn em mèo này mãi, nên hôm nay anh mới đi hỏi mua cùng anh song luân đó
- eo ơi dễ thương thế!!! - giọng quang anh cao lên hẳn một tông, em cẩn thận vuốt ve bé mèo, vui vẻ nhào thẳng vào lòng đức duy - bé yêu anh nhất
- bé đặt tên cho meo meo đi
- hmm... - quang anh gật gù suy nghĩ - đặt là zoi đi
- tại sao lại là zoi? - đức duy liếc em một cái bất mãn
- em thích zoi - quang anh cố ý kéo dài âm cuối ra, nhìn biểu cảm méo xệch trên mặt người yêu thì không nhịn được cười
- thôi được rồi - đức duy cam chịu thở dài - zoi của quang anh, còn bé mèo xinh quang anh thì của siêu anh hùng hoàng đức duy nhé
- xì - quang anh đảo mắt - chả thèm
- anh yêu bé
- chả yêu anh
- yêu bé mà
- hong
- hoàng đức duy yêu bé nguyễn quang anh nhất trên đời luôn
- thật hong?
- thật mà
- ò bé cũng yêu anh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top