vii
sai đẹp chiêu
atus310
ê mấy đứa
@mọi người
có tin chấn động
hieuthuhai
+1 hóng hớt
hurrykhang
+2 hóng hớt
ilovemystagename
kể ra cũng hơi khuya rồi nhưng mà
+3 hóng hớt
hunghuynh.gemini
sao cái bọn gerdnang này chúng nó nhanh quá
hidadoo
thôi hôm nay em đành phá lệ ngủ muộn hơn vậy 😇
hunghuynh.gemini
chứ có hôm nào mày ngủ sớm đâu em
hidadoo
nào ngoan xinh iu không được trêu em
hieuthuhai
thả cơm chó thêm câu nữa và tao sẽ kick chúng mày ra khỏi group chat 🖕
atus310
nãy anh đi mua đồ ăn khuya cho chị nhi
thì thấy một thứ không nên thấy
quanghung.masterd
đừng úp mở nữa anh
có gì hot
atus310
@weantodale giải thích sao về việc
11h đêm hú hí với nguyễn quang anh ở tầng hầm để xe???
quanghung.masterd
uầy vcl
@captainboy_0603 cháy nhà
hurrykhang
@captainboy_0603 nhanh trước khi mất vợ vào tay người khác
hunghuynh.gemini
@captainboy_0603 đừng buồn
mạnh mẽ lên em nhé
ilovemystagename
em oi em co len
1 2 1 2
em co len em co len
hieuthuhai
@captainboy_0603 đâu rồi
ê đừng sốc quá ngất xỉu nha em
captainboy_0603
dạ em đây
mới xong ván game mà mọi người réo em nhiều quá
có chuyện gì vậy ạ?
hidadoo
lướt lại inbox đi em
captainboy_0603
hmmm...
à tưởng gì
chill đi cả nhà
@phap_kieu3 chị kiều ơi giải thích hộ em
phap_kieu3
ơi đây
chuyện là thế này mọi người ơi
quang anh nó thích thằng duy
nhưng nó không muốn tỏ tình trước, nó muốn nghe duy tỏ tình cơ
xong em bày cho nó cách này
hieuthuhai
sao mà em mắc bày quá z...
quanghung.masterd
cỡ đó
bán rẻ bạn bè luôn
hurrykhang
hóa ra anh long chỉ là nạn nhân của xà nữ pháp kiều
weantodale đã trả lời atus310
↪️ 11h đêm hú hí với nguyễn quang anh ở tầng hầm để xe???
hoàn toàn là em chỉ chở nó đi làm về thôi mà anh????
mọi người phải tin em
em bị ép
em là nạn nhân 😭😭😭
ilovemystagename
ê nhưng mà
thế lỡ quang anh nó quay qua thích anh long thì sao...
hunghuynh.gemini
... nước đi này tại hạ đ ngờ tới
weantodale
èo nó thèm vào 🤮
chúng tôi là chỗ anh em với nhau
cỡ nó có cho em cũng không thèm lấy
captainboy_0603
anh thử nói thêm câu nữa xem 🔪
hurrykhang
em thấy thằng duy nó vừa mở cửa nhà
tay cầm con dao làm bếp
anh cẩn thận nhé anh long...
hidadoo
để em cản nó lại
captainboy_0603
wtf em ở trong nhà nãy giờ mà????
tôi là nạn nhân của truyền thông bẩn
atus310
thôi thì sự thật đã rõ
coi như anh em mình chưa biết gì về chuyện này nhé
phap_kieu3
đúng đó mọi người giữ bí mật hộ em với
ở đây chỉ có một con cừu bị vờn duy nhất là quang anh thôi
quanghung.masterd
mày ác quá em
nhưng thôi không sao
có gì cần giúp thì ới anh em nhé @captainboy_0603
captainboy_0603
dạ vâng ạ
uwu em cảm ơn mọi người nhiềuuuuu
weantodale
nếu không phải vì bữa haidilao thì tôi đã không mệt mỏi như này đâu mọi người ạ...
mấy hôm sau, cả tầng chung cư chứng kiến cảnh thượng long ngày ngày cứ đều đặn bảy giờ sáng túc trực trước cửa nhà quang anh với một túi đồ ăn sáng để đưa em đi làm rồi chiều tối lại đón em về. đúng với kì vọng của quang anh, hoàng đức duy trông có vẻ khó chịu lắm, cậu cứ thập thò lấp ló canh me xung quanh nhà em mãi không thôi, mặt mày thì lúc nào cũng bí xị hậm hực như bị ai lấy mất sổ gạo. tuy nhiên em không biết rằng người bị lừa ở đây chỉ có một mình em mà thôi, với kĩ năng diễn xuất mà đến các diễn viên đạt giải oscar cũng phải gọi bằng thầy của mình, đức duy thành công qua mặt em mà không cần tốn quá nhiều sức lực. điều khiến cậu thật sự phải vắt óc lên suy nghĩ là làm thế nào để tỏ tình em một cách thật ấn tượng nhưng không bị quá đà. song luân thấy cậu em họ của mình từ sáng đến trưa cứ đi ra đi vào mãi không thôi thì đâm ra khó chịu, anh chán nản kéo cậu xuống ghế sofa ngồi
- mày làm cái gì mà cả ngày cứ đi ra đi vào thế?
- anh - đức duy vùng vằng - em không biết nên tỏ tình người ta như thế nào cả
- thế mày có biết ẻm thích gì không?
- hmm - cậu làm bộ gãi cằm suy nghĩ - nến và hoa thì sến quá, nhưng cũng không thể tỏ tình tay không được, ngồi cafe cũng không được, bọn em cũng đâu phải mới quen...
lẩm bẩm được một lúc, cậu bực bội đưa tay vò rối mái tóc mình
- aish khó quá, em đếch nghĩ được cái gì cả
dứt lời đức duy lại đứng dậy đi ra đi vào. bản thân song luân cũng muốn giúp đỡ em mình một chút, anh suy nghĩ một lúc rồi hỏi
- mày biết nấu ăn không?
- dạ? em có biết một tí, hồi trước ngày nào em cũng nấu cơm trưa cho quang anh hết
- thế nấu ăn cho ẻm đi
- nhưng nấu cái gì bây giờ ạ?
- bố thằng nào mà biết được - song luân không chịu được mà cốc đầu đức duy một cái rõ kêu - ẻm thích ăn gì thì mày nấu cái đấy
- á đau em - hoàng đức duy vừa ôm đầu xoa xoa chỗ bị đánh vừa la đau oai oái - cái gì em cũng nấu cho quang anh ăn hết rồi
- thế làm bánh đi, mày chưa làm bánh đúng không?
ờ ha, dễ thế mà cậu không nghĩ ra được. hai mắt đức duy sáng bừng như chợt nảy ra ý tưởng gì đó, cậu nhào tới ôm chầm lấy ông anh họ của mình
- ehe em nghĩ ra rồi, cảm ơn anh nhiều ạaaaa
- né ra coi thằng này - song luân giãy nảy đẩy cậu ra xa - thấy gớm không
- hì hì anh của em là nhất
- lại chả - anh vênh mặt vuốt tóc tỏ vẻ - thôi anh mày đi shopping đây, ở nhà nghiên cứu công thức đi nhé
đức duy ngoan ngoãn vâng dạ, bộ dạng nom thấy là vui vẻ. cậu hí hửng lên mạng tra cứu đủ công thức làm bánh ngọt, định bụng sẽ chuẩn bị cho em bé nhà mình một buổi tỏ tình thật đáng nhớ. dù sao thì hôm nay cũng là ngày vở kịch hạ màn, mới đó mà đã một tuần trôi qua, cậu thiếu hơi bé nhà lắm rồi đấy. về phần quang anh, hôm nay em lại phải tăng ca, nhắn nhờ thượng long đón về thì xui rủi là hôm nay anh lại bận việc riêng nên không thể qua được, báo hại em đêm khuya phải tự mình đi bộ về. đồng hồ gần điểm 11h đêm, quang anh thở dài dụi mắt, hàng tiếng trời nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính khiến em kiệt quệ đi không ít. nhìn xung quanh văn phòng đã sớm chẳng còn tiếng người tấp nập, quang anh nghĩ bụng cũng đến lúc mình ra về. em tắt laptop, đứng dậy vươn vai giãn cơ vài cái, thu dọn lại đồ đạc rồi cũng rời văn phòng. đường phố sài gòn đêm khuya tuy không tối tăm u ám nhưng luôn tiềm tàng nguy hiểm ẩn nấp, người sống ở đây được một thời gian như quang anh cũng đã sớm nghe được những câu chuyện cướp giật như cơm bữa ở sài gòn mà hầu như không hề diễn ra ở hà nội. hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh, em một mình bước đi trên phố, đến lúc gần về đến nhà, quang anh cảm giác như có ai đó theo sau em. em lo lắng ngoảnh lại nhìn thì không phát hiện thấy gì cả, tự nhủ là do mình nghĩ nhiều, nên dù sợ lắm rồi nhưng quang anh vẫn cố gắng tự trấn an bản thân rồi lại tiếp tục đi. đúng như em dự đoán, khoảnh khắc em chỉ còn vài trăm mét nữa là đến chung cư thì bỗng em bị ôm chặt lấy từ phía sau. quang anh hét lên rồi cố hết sức giãy giụa vùng vẫy để thoát ra, nhưng càng phản kháng thì người kia lại càng giữ chặt em hơn, lúc này em chỉ sợ hắn ta mang theo hung khí nguy hiểm. một mùi hôi rượu không mấy dễ chịu xộc thẳng vào khoang mũi em, khiến em nhăn mặt lắc đầu nguầy nguậy, hai chân cố gắng quẫy đạp lung tung nhưng không có tác dụng mấy. quang anh sợ thật rồi, em ngày càng hoảng loạn, nước mắt bắt đầu hình thành nơi khóe mi, trong giây phút em định hét lên một lần nữa thì hắn ta lại ác ý bịt miệng em lại. quang anh thở gấp vài hơi mới nhận ra chiếc khăn đang dùng để bịt miệng mình có tẩm thuốc mê, khi đấy phổi em cũng đã tiếp nhận không ít rồi. cơ thể em dần mềm nhũn đi, tay chân bất lực buông thõng, đầu óc quay cuồng không rõ nhận thức. trong giây phút tỉnh táo cuối cùng, quang anh nghe đâu đó vang lên một giọng nói quen thuộc
- địt con mẹ mày làm cái đéo gì vậy hả?
tiếp đó là cảm giác cơ thể mình được giải thoát, theo sau là một âm thanh ngã phịch ra nền gạch lát vỉa hè rõ to, nhưng không phải của em mà là của tên vừa có ý đồ xấu với em. qua ánh mắt dần mờ đi, em thấy tên đó khó khăn đứng dậy, một tay ôm lấy bên má bị đấm đến sưng húp rồi tập tễnh chạy đi. tầm mắt của em thu gọn lại vào mái đầu bạch kim trước mặt, rồi bỗng cơ thể em nhẹ tênh vì được người kia bế lên, một mùi hương bạc hà quen thuộc len lỏi vào khoang mũi. quang anh không còn phản kháng, em nhỏ giọng
- đức duy phải không?
người kia nghe thấy giọng quang anh thủ thỉ, chưa kịp trả lời thì đã thấy em lịm đi trong vòng tay của mình, liền hốt hoảng chạy thẳng vào sảnh chung cư rồi bấm vội thang máy về nhà mình. đức duy buổi tối thỉnh thoảng lại có sở thích đi dạo ngắm cảnh xung quanh chung cư, may mắn thay hôm nay cậu lại ra ngoài, không thì cậu sẽ không biết được chuyện gì sắp sửa xảy ra với em bé nhà mình nếu cậu chậm trễ mất. ban nãy đức duy có để ý chiếc khăn bịt miệng quang anh rơi xuống đất khi cậu nhào tới đấm vào mặt tên gian manh kia, nên cậu cũng đoán được phần nào là em bị đánh thuốc mê. ghì chặt thân thể nhỏ bé trong tay mình, cậu thở dài, khẽ xoa nhẹ mái tóc hai màu xinh xắn rồi đặt em xuống giường, trước khi rời đi còn không quên thơm nhẹ lên trán em một cái. khoảng một tiếng sau, quang anh từ từ tỉnh lại, em ôm đầu chống tay ngồi dậy, cổ họng khô không chẳng phát ra được âm thanh gì, kí ức đáng sợ ban nãy chợt ùa về khiến em khẽ rùng mình run rẩy. vừa định mở miệng gọi người thì cửa phòng ngủ bật mở, đức duy bước vào với một bát cháo trong tay, thấy em đã tỉnh thì vội vàng đặt bát cháo xuống trên cái bàn cạnh giường rồi hốt hoảng ngồi xuống
- quanh anh tỉnh rồi hả? có sao không, có bị thương đâu không, có thấy trong người khó chịu chỗ nào không, có-
- huhu anh sợ lắm đức duy ơi
vừa nói em vừa nhào vào lòng cậu khóc nức nở. đức duy thoáng giật mình suýt mất đà ngã ra sau, nhưng cũng sớm bình tĩnh lại rồi nhẹ nhàng ôm lấy em, một tay khẽ vuốt tóc em, tay còn lại xoa nhẹ tấm lưng đang run rẩy để trấn an, giọng cậu thủ thỉ
- không sao hết, có em ở đây rồi
- chắc quang anh sợ lắm nhỉ?
đáp lại cậu chỉ là tiếng nấc ư ử trong cổ họng và vài cái gật đầu nhỏ lia lịa từ người trong lòng, đức duy lại bình tĩnh nói tiếp
- không sao không sao, có em ở đây quang anh không phải sợ gì hết, captain boy bay tới với quang anh đây rồi mà
- trẻ trâu - quang anh đang khóc nhưng vẫn phải mếu máo cười vì câu dỗ dành trẻ con của cậu
- được rồi em không trêu quang anh nữa, quang anh nín khóc nha, ngoan ngoan em thương
nghe lời cậu, quang anh nức nở làm nũng một chút nữa thì cũng rời khỏi lòng người nhỏ tuổi hơn, tay xinh khẽ dụi mắt, em bĩu môi
- đức duy trêu quang anh, đức duy xấu
- thôi mà em xin lỗi bé - cậu vừa nói vừa bưng bát cháo ra trước mặt em - bé ngoan ăn cháo nha
- bé hong ngoan - quang anh phụng phịu
- thế em đút cho bé hong ngoan ăn nhé
nói là làm, chưa kịp để em đồng ý, đức duy đã xúc một thìa cháo thổi phù phù rồi đưa ra trước miệng em. quang anh giận dỗi liếc xéo cậu một cái rồi cũng ngoan ngoãn há miệng ăn hết thìa cháo. cứ thế một người đút một người ăn, chẳng mấy chốc mà bát cháo cũng cạn đáy, đức duy hài lòng xoa nhẹ mái đầu em rồi dặn dò quang anh nghỉ ngơi, bản thân thì đi ra ngoài. quang anh cứ nghĩ là cậu sẽ ra ngoài dọn dẹp rồi một lúc sau mới quay lại, nhưng chỉ mới vài phút sau thôi cánh cửa phòng đã bật mở, đức duy bước vào, trên tay là một cái bánh kem dâu nho nhỏ. quang anh tròn mắt nhìn cậu, chưa kịp mở miệng hỏi thì đức duy đã tiến lại gần, quỳ xuống trước mặt em
- em định nói với quang anh lúc khác nhưng em nhận ra mình không đợi được nữa rồi. từ lần đầu tiên em gặp quang anh, em đã biết mình thích quang anh rồi, vì quang anh xinh đẹp, quang anh dễ thương, quang anh còn biết quan tâm người khác nữa. em nghĩ là quang anh cũng biết điều này, vì em luôn thể hiện cho quang anh thấy là em rất thích quang anh, nhưng em cũng biết là quang anh vẫn còn lo lắng, vẫn chưa thật sự tin tưởng ở em. em không biết bây giờ quang anh đã an tâm về em chưa, nhưng em vẫn muốn xin phép quang anh cho em một cơ hội để được chăm sóc và yêu thương anh. nguyễn quang anh làm người yêu em nhé?
nhìn người nhỏ hơn mình hai tuổi đang quỳ ngay trước mặt thủ thỉ với mình, quang anh nhất thời không nói được gì. một tuần qua, em bày ra kế hoạch này để thử lòng cậu và cũng để thử lòng bản thân, và bây giờ khi em nhìn vào ánh mắt mà cậu dành cho mình, em đã cảm nhận được một cách rõ ràng sự chân thành, sự thật lòng cũng như sự nghiêm túc mà đức duy dành cho em. thật ra từ lâu em cũng đã để ý đến cách cậu nhìn mình, trong ánh mắt ấy phảng phất ba phần nuông chiều bảy phần yêu thương, nhưng lúc đấy em chưa muốn đồng ý quá nhanh, vì sợ rằng sự vội vàng của mình sẽ mang đến sự chán nản cho người kia. đến lúc toàn bộ suy nghĩ của em đã trở nên thông suốt, nước mắt em chưa kịp khô lại tiếp tục trào ra, đức duy thấy quang anh khóc thì lại hốt hoảng, tay chân cậu lóng ngóng không biết làm gì cho phải
- ơ sao quang anh lại khóc rồi? em xin lỗi, em nói gì sai sao, em-
ngắt lời cậu là thân ảnh bé xíu một lần nữa nhào thẳng vào lòng cậu. quang anh vùi mặt vào lồng ngực vững chãi, tay nhỏ quàng qua cổ cậu giữ chặt lấy, đức duy cũng thuận tay vòng xuống ôm lấy eo em, cậu nghe được tiếng quang anh nghẹn ngào trong lòng mình
- hức hức... duy xấu tính... duy để quang anh đợi lâu...
- quang anh thích duy như thế mà duy không biết gì hết...
đức duy giả bộ bất ngờ, nhưng thật ra là cười thầm trong bụng, em bé nhà cậu dễ thương chết mất thôi. sụt sịt một hồi nữa quang anh mới rời khỏi lòng cậu, tay phấn nộn xinh xắn đưa lên véo má cậu một cái rõ đau
- anh đồng ý, nhưng anh ghét duy òi, duy xấu tính, duy hay trêu anh
- ỏ iu anh nhất - đức duy cười ngờ nghệch, nhào đến đòi thơm lên má phính lại bị quang anh đẩy ra
- hong cho thơm
- thôi mà - đức duy vùng vằng, quang anh sốc nhẹ, mấy tiếng trước cậu vừa hùng hổ đánh người vì em xong, bây giờ lại giãy nảy lên làm nũng - cho em chơm chơm một xíu xìu xiu hoi
- hong
- điiiiii
- chê là chê
- quang anh chả thương em gì cả
- cái đéo gì...
quang anh thở dài trước sự trẻ trâu của em người yêu, không cam lòng mà kéo cổ cậu xuống, môi xinh khẽ thơm lên môi cậu cái chụt rồi dứt ra, em đỏ mặt lí nhí
- hong thích chơm má, thích chơm chỗ khác cơ
hoàng đức duy đứng hình mất 5 giây, nhìn bộ dạng xấu hổ ngại ngùng của em bé nhà mình thì không kìm được mà ôm chặt lấy em vào lòng
- ỏ người yêu anh dễ thương vãiiiiii
- thả tao ra - quang anh vùng vẫy - tao không thở được... khụ khụ
đức duy thấy em phản kháng cũng không quá trớn nữa, ôm được một lúc thì buông em ra. quang anh liếc cậu một cái sắc lẹm, tay nhỏ đưa lên đánh vào ngực cậu, vừa đánh vừa càm ràm
- thằng chó này đùa không vui đâu nhé
em toan đánh thêm vài cái nữa thì bị một tay của cậu giữ chặt lấy, đức duy nhếch môi cười nham hiểm
- thế đùa như thế nào mới vui? - vừa nói cậu vừa tiến tới đẩy em nằm xuống giường, tay rảnh rỗi còn lại luồn vào bên trong áo phông mỏng xoa nhẹ eo thon khiến quang anh rùng mình một cơn - thế này nhé?
- bỏ ra - quang anh đỏ mặt vùng vẫy, nhưng sức mèo đọ với sức cáo thì cũng không đáng kể
- không bỏ đấy, làm gì nhau?
- bỏ ra đi mà, đau tay anh
- em sẽ bỏ - đức duy cúi người xuống sát tai quang anh thì thầm - nếu quang anh gọi em là "anh"
- ê tao lớn hơn mày đấy nhé - quang anh xéo sắc gắt lên
- thế thôi, đéo bỏ
đức duy cười nhăn nhở, tay bên trong lại trườn lên gần sát hai đầu ngực đỏ hồng, quang anh thấy hành động lạ liền vội vàng hoảng hốt đẩy tay cậu ra
- thôi được rồi anh gọi anh gọi mà, đức duy bỏ tay ra đi
- gọi đi rồi em bỏ
- a-anh... - quang anh lí nhí trong họng
- em không nghe rõ, nói to lên
- anh...
- anh gì cơ, có nhiều anh lắm chả biết quang anh gọi anh nào
- anh đức duy ơi...
nhận được câu trả lời vừa ý, đức duy mới chịu rút bàn tay đang làm loạn trong áo quang anh ra, tay kia thì buông lỏng trả tự do cho cổ tay trắng mềm. quang anh giận dỗi ngồi bật dậy định đi ra khỏi phòng, trêu em bé cho cố vào rồi phải chạy đi dỗ, đức duy vội vàng theo sau ôm chầm lấy em
- em bé cho anh xin lỗi mà...
- mày cút, đéo yêu đương gì nữa
- anh biết lỗi rồi ạ, bé ngoan anh thương
- anh anh cái lồn
- thôi bé đừng giận anh nữa, anh xin lỗi bé nha nha - vừa nói cậu vừa chỉ vào cái bánh kem trên bàn - anh làm bánh dâu cho bé này
vừa nghe đến đồ ăn thôi quang anh đã mất hết liêm sỉ, mặc kệ giận dỗi mà sáng mắt lên nhìn cái bánh xinh xắn màu hồng trên bàn. thấy em bé nhà mình đã buông lỏng phòng bị, đức duy cười cười thơm lên má em một cái rồi kéo tay em ngồi xuống, xúc một thìa bánh đút cho em. quang anh vui vẻ há miệng ra ăn trọn thìa bánh mà đức duy đút cho, mắt híp lại trông đến là vui vẻ, má xinh lên xuống không ngừng theo nhịp nhai. thấy cậu cứ đút bánh cho mình mà không ăn, em giành lấy cái thìa từ tay cậu, bản thân cũng xúc một thìa đầy rồi đưa ra trước miệng cậu
- anh cũng phải ăn nữa chứ
- anh làm cho bé mà
- èo anh chả iu bé gì cả
vừa nói quang anh vừa phụng phịu, đức duy còn tưởng tượng được hai cái tai mèo cụp xuống ủ rũ ở trên đầu em, chỉ biết cười khổ rồi há miệng ăn bánh em đút cho. quang anh thấy biểu hiện của cậu thì vui vẻ cười khúc khích, cả hai đút cho nhau ăn hết cái bánh thì kéo nhau vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt skincare. nằm trên giường, đức duy khẽ kéo người em lại ôm chặt lấy, nhỏ giọng hôn lên tóc em
- ngoan xinh yêu của anh ngủ ngoan
- anh cũng ngủ ngon nhé - quang anh thoải mái vùi mặt vào lồng ngực cậu thở đều
- yêu bé
- yêu anh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top