iii
sau khoảng chục phút lái xe thì đức duy và quang anh đã đến nơi. theo như lời anh tú, mọi người nhường chỗ đầu bàn cho hai người. quang anh ban đầu còn ngại, thu mình thành một cục bé xíu nấp sau lưng đức duy, khiến cậu phải bật cười ngoảnh nhìn ra sau:
- anh ngại làm gì, mọi người có ăn thịt anh đâu
- nhưng mà anh chưa tiếp xúc với mọi người nhiều
- thì giờ tiếp xúc - vừa nói cậu vừa kéo tay quang anh ra đứng trước mình - chào mọi người đi nào
quang anh hốt hoảng, chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy gần chục con người nhìn chằm chằm vào mình, nhất thời cứng họng không nói được gì. thấy em có vẻ lo lắng, đức duy khẽ đưa một tay xuống xoa nhẹ hõm lưng em, tay còn lại thì đặt lên vai em ấn nhẹ. quang anh thoáng bất ngờ vì động chạm gần gũi, nhưng rồi cũng nương theo động tác tay của đức duy mà thả lỏng, em khẽ mỉm cười:
- em chào mọi người ạ, em là nguyễn quang anh, sinh năm 2001, là bạn của pháp kiều ạ, sau này mong mọi người giúp đỡ em ạ
đáp lại em là một tràng vỗ tay của mọi người, tâm trạng quang anh cũng trở nên tốt hơn. đức duy thấy hai má tròn xinh mỉm cười thì cũng trộm ngắm một chút rồi nhanh chóng kéo em ngồi xuống để chuẩn bị nhập tiệc. anh tú atus - người lớn nhất trong số các anh em - lên tiếng:
- chào đón quang anh đến với nhà mới nhé, tối nay anh em ăn thoải mái nha, anh mời
- em nữa - thanh an nãy giờ ngồi im lặng cũng lên tiếng - welcome bạn, 2k1 gang ngày càng đông ha
- hội 99 hết thống trị rồi nhé - pháp kiều thêm vào - hai đứa chúng mày ngồi đi
- anh em lớn hết rồi, bia nhé? - thượng long lên tiếng mời chào
- được nha - hải đăng thêm vào
- riêng thanh an nhịn nhé - quang hùng trêu chọc
- ơ tại sao ạ? - thanh an đang chăm chú nhìn menu, thấy mình đột nhiên bị nhắc tên thì bất mãn lên tiếng
- rồi mày uống thì ai lái? - bảo khang đảo mắt
- tao chưa muốn thăng sớm đâu thằng kia - hoàng hùng liếc xéo chính chủ của con xe hạng sang khiến thanh an cũng phải im bặt cam chịu
mặc kệ gần chục con người láo nháo tranh cãi, bên phía đức duy và quang anh yên tĩnh đến lạ. người nhỏ tuổi hơn khẽ hắng giọng phá vỡ bầu không khí yên lặng kì cục, cậu ghé sát vào tai quang anh thì thầm:
- anh có uống được không vậy?
- được mà - quang anh khẽ gắt lên - mày khinh anh à?
- em đâu dám - đức duy khua tay - nhưng mà uống ít thôi nhé, mọi người sẽ mời riêng anh nhiều lắm
- biết rồi mà
- ăn nhiều vào không là say đấy, nhớ chưa?
- nói nhiều thế nhỉ
- em không uống được vì tí nữa phải lái xe, nếu mệt quá thì bảo em đưa về trước nhé
- ừa anh biết rồi mà, nhắc mãi thôi, anh có phải em bé đâu - quang anh phụng phịu
- anh là em bé của em - đức duy cười, đưa tay lên định véo một bên má tròn ủm của quang anh
- mày nín - cục bông trắng xinh trừng mắt nhìn cậu, khiến đức duy phải rón rén rụt tay về
cả hai nói chuyện một lúc nữa (chính xác hơn là hoàng đức duy chọc điên nguyễn quang anh) thì đồ ăn cũng được phục vụ. đúng như dự đoán của đức duy, mọi người đều thay nhau mời bia quang anh, hết người này đến người khác, khiến em chưa kịp ngồi xuống ăn thêm gì đã phải đứng dậy tiếp bia. đức duy ngồi bên cạnh lo lắng không thôi, hết rót nước lọc rồi lại gắp đồ ăn cho em. quang anh mạnh miệng là thế, nhưng sau khoảng chục cốc bia, em đã bắt đầu có dấu hiệu choáng váng. mọi người tiếp tục chè chén nhậu nhẹt, đến cuối bữa ăn, khi bia ngấm cũng là lúc quang anh mê man suýt gục xuống bàn, may mắn thay bên cạnh có đức duy đỡ lấy. nhìn xung quanh chỉ còn mỗi cậu, thanh an và anh lớn anh tú còn tỉnh táo, đức duy thở dài:
- chắc mình về thôi mấy anh nhỉ, em thấy mọi người cũng gục hết rồi
- ừ - anh tú lên tiếng, vừa nói vừa kéo quang hùng đang gật gù bên cạnh ngồi dậy - anh với thanh an đưa đám này về trước, còn em đưa quang anh về nhé
- vâng ạ, mọi người về cẩn thận nhé
- bên kia cũng thế nhé - thanh an nói với sang, bên cạnh là thượng long đang lè nhè mấy câu rap vừa viết xong - dm mày chứ, bày trò chi rồi giờ say khướt vậy nè
chào hỏi các anh xong xuôi, đức duy mới nhìn sang "em bé" đang ngoan ngoãn tựa vào vai mình ngủ say, hai má tròn xinh nhuộm một sắc hồng đỏ, môi chúm chím khẽ chu ra, đôi mắt nhắm nghiền với hàng mi cong khẽ run rẩy, nhìn đâu cũng thấy một bầu trời đáng yêu. đức duy ngắm em đến ngây ngốc, chẳng nói chẳng rằng nhẹ nhàng bế em lên theo tư thế bế công chúa rồi cẩn thận rời khỏi quán. cậu dịu dàng đặt em xuống bên ghế phụ lái, mọi cử chỉ đều hết sức cẩn thận để tránh làm em thức dậy, khẽ khởi động xe rồi quay trở về căn hộ. đến nơi, đức duy cõng quang anh trên lưng, loay hoay mãi vẫn không biết nên đánh thức em dậy để hỏi mật mã mở cửa hay đưa em về căn hộ của mình, vì khoá ở đây là khoá vân tay kèm mật khẩu, cậu có thể dùng vân tay em được, nhưng nếu không có mật khẩu thì vẫn không thể vào nhà. nhìn cục bông trắng mềm đang ngủ ngon lành trên lưng mình, đức duy không nỡ đánh thức em dậy, cho nên mặc dù lương tâm hơi cắn rứt nhưng cậu vẫn đưa em về nhà mình. đẩy cửa bước vào phòng ngủ, đức duy cẩn thận đặt em lên giường, chỉnh nhiệt độ điều hoà phù hợp rồi kéo chăn đắp cho em, bản thân mình thì ôm gối ra sofa ngủ. nửa đêm, quang anh tỉnh dậy. em nhìn xung quanh, xác định đây không phải là nhà mình liền có chút hoảng hốt. trong sự hỗn loạn, ánh mắt em dừng lại ở tờ giấy note để ở trên chiếc tủ lạnh mini trong phòng
"em bé của em dậy rồi hỏ, em có pha cho em bé một cốc nước chanh trong tủ lạnh, em bé tỉnh thì lấy uống nhé, nếu mà để lâu bị đắng quá thì gọi em dậy pha cốc khác cho nha, em nằm ngoài phòng khách nhé
ký tên: captain boy siêu cấp đẹp trai ^^"
- ai thèm làm em bé của mày
quang anh lầm bầm đảo mắt, rồi cũng ngoan ngoãn nghe lời mà mở tủ lạnh ra lấy cốc nước chanh uống một hơi hết sạch. may mắn thay là cốc nước vẫn còn nguyên vị, quang anh không muốn làm người xấu đâu, đã ở nhờ nhà chính chủ rồi còn đòi hỏi nữa. căng da bụng thì chùng da mắt, quang anh lại lăn ra giường đánh một giấc đến sáng, mặc kệ chủ nhà nằm một mình ngoài phòng khách.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top