3
Một tháng sau anh đã được xuất viện trong suốt một tháng ở trong này chả có ngày nào là anh không đợi cậu tới nhưng càng hy vọng thì càng thất vọng anh vẫn chẳng thấy bóng dáng mà anh nhung nhớ đâu cả. về đến nhà anh vẫn hy vọng cậu sẽ ngồi ở phòng khách và chào mừng anh về nhà nhưng trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ đó không có jungkook nhưng sao lại có một cái bàn thờ và người đó chính là jungkook là người mà anh luôn mong đợi bấy lâu tại sao…. Sao người đó lại ở trên đó … rốt cuộc là khoảng thời gian anh bệnh thì cậu dã gặp những chuyện gì mà sao bây giờ cậu lại bỏ anh mà đi qua bên kia vậy… anh chẳng suy nghĩ được gì nữa chỉ biết chạy thật nhanh vào căn phòng mà cả hai đã từng ở cùng nhau suốt những năm gắn bó thì anh thấy có một chiếc hộp được đặt ở đấy anh tiến lại mở chiếc hộp ra thì thấy có một vài quyển sách, một con gấu bông, một chiếc thẻ và một bức thư. Anh cầm bức thư lên đọc thì cảm xúc vỡ òa anh khóc một phần là vì jungkook đã bỏ anh lại và đi trước còn một phần là tại vì sao cậu lại yêu anh nhiều đến thế vì sao cậu dám đem mạng sống của mình cho anh và vì sao cậu lại không đem anh theo cùng. Cậu đâu biết rằng không có cậu thì anh sống còn có ý nghĩa gì nữa, cậu như nguồn sống của anh và anh đã mất cậu thì anh sống còn ý nghĩa gì nữa … bỏ qua bức thư anh lại cầm vài quyển sách lên xem thì đúng là những quyển anh đã từng bảo với cậu rằng anh thích nó như nào và bây giờ anh đã sở hữu những quyển sách đó trên tay nhưng không có cậu thì anh cần những quyển này làm gì nữa. sau đó anh cầm chiếc thẻ lên trên đó còn có một tờ giấy note trên note ghi “ mật khẩu của cái này là 5813 anh muốn tiêu gì thì cứ tiêu đi nha không cần phải tiết kiệm nữa đâu . hãy dùng số tiền này để kiếm căn nhà tốt hơn những bộ đồ tốt hơn và mua những thứ anh thích đi nha baby” anh mỉm cười một nụ cười không phải của sự hạnh phúc mà nó chính là nụ cười của sự đau thương tột cùng, cái tên ngốc đó tưởng chừng chỉ biết nũng nịu nhõng nhẽo với anh nhưng sao bây giờ anh thấy cậu lại chính chắn ra dáng trụ cột gia đình rồi nhưng trụ cột này e là anh không bao giờ được dựa vào không bao giờ được ôm ấp và không bao giờ được thoải mái nằm trong vòng tay ấy mà tâm sự nữa rồi. cuối cùng còn lại một bé gấu bông và một đoạn ghi âm đã được cài ở trong đấy. Đoạn ghi âm chỉ vọn vẹn vài câu “ hello xin chào xinh đẹp của em chắc hẳn anh đã khỏi bệnh rồi đúng không nè ? chắc là đúng rồi ha mà nè khỏi bệnh rồi thì anh phải nhớ chăm sóc bản thân mình thật tốt nha hông. Không có em bên cạnh anh thì anh phải biết lo cho bản thân đừng để bị đau ốm hay là bị đói bụng đó. Anh cũng đừng có mắng em ngốc khi mà em cho anh trái tim của em để anh sống thay phần em tại cuộc đời anh vẫn còn một chặng đường tốt đẹp lắm anh còn ba còn mẹ của anh còn có cả những người bạn bè thân thiết chả bù cho một thằng mồ côi như em anh nhỉ? Thôi đến giờ rồi tạm biệt anh, tạm biệt những kỉ niệm bên nhau, tạm biệt những chặng đường quen thuộc mà em và anh đã cùng nhau đi tản bộ, tạm biệt những ước mơ mà anh và em chưa thực hiện được và điều cuối cùng và cuối cùng là anh hãy nhớ rằng em jeon jungkook sẽ mãi mãi một tình yêu dành cho anh park jimin đến tận cuối cuộc đời, hãy sống thật hạnh phúc anh nhé. Em yêu anh tâm can của đời em” anh nghe xong chỉ biết mỉm cười trong nước mắt thầm mắng “ cái đồ ngốc xít nhà em dám bỏ anh đi trước mốt anh mà qua bển anh hứa sẽ hôn em một cái thật lâu và ôm em một cái thật chặt cho bỏ tật bỏ anh đi”
Cất lại những món đồ và những tâm thư cậu gửi cho anh và anh cũng chìm vào một giấc ngủ. anh ngủ sâu lắm vừa ngủ vừa ôm thật chặt chú gấu có tiếng nói của em và anh thật sự đã chìm vào một giấc ngủ. giấc ngủ ấy có lẽ sẽ mang anh đi qua bên kia để gặp cậu.
Sáng hôm sau cảnh sát và gia đình anh đã tìm thấy xác của anh trong căn hộ cùng với con thú bông trong lòng nhìn anh như một thiên thần nhỏ đang ngủ một giấc thật ngon nhưng có lẽ giấc ngủ này anh sẽ không bao giờ tỉnh lại. tận mấy hôm sau cảnh sát lại tìm thấy dưới cái gối trong căn phòng anh có một bức thư nhỏ
“ gửi em người mà anh yêu thương và trân trọng nhất cuộc đời anh chỉ muốn nói là anh xin lỗi em. Xin lỗi vì đã để em từ bỏ mạng sống để cứu anh nhưng anh lại không chọn sống một cuộc sống hạnh phúc tươi đẹp. thôi thì anh sẽ qua bên kia để chuộc lỗi với tình yêu của anh sau vậy, em đợi anh nha. Nhanh thôi anh sẽ lại được cùng em chung sống dưới một mái nhà, cùng em chăm sóc những bụi hoa trước cửa, cùng em đi tản bộ vào những ngày rảnh rỗi, cùng em ngủ trong một căn phòng ấm áp, cùng em ngắm những mùa tuyết đầu tiên và cuối cùng sẽ được cùng em sống một cuộc đời hạnh phúc, và anh park jimin cũng sẽ mãi mãi yêu em jeon jungkook đến tận cuối cuộc đời. Còn một chút nữa thôi em sẽ không phải cô đơn bên kia nữa rồi. đợi anh nha tình yêu của đời anh. Anh yêu em rất nhiều ”
End
Tranknie
Couple:kookmin / jikook
Hehe fic đầu tay cũng viết xong rồi nè. đọc fic này để bản thân bạn có thêm niềm tin vào tình yêu nha pái pai <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top