2

Viết xong cậu gấp tấm thư lại để vào một cái hộp be bé và đặt nó trên giường của anh rồi lặng lẽ đi lên bệnh viện để nhìn và dặn dò anh người yêu bé nhỏ của mình lần cuối cùng trước khi đi nói chuyện với bác sĩ.  

 đêm hôm đấy có một ca phẩu thuật ghép tim được tiến hành ngay lập tức và thật may mắn rằng ca phẩu thuật thành công ngoài mong đợi điều bây giờ cần làm là đợi cho người đang nằm trong phòng tỉnh lại thôi. Tầm một tuần sau anh đã tỉnh dậy trong sự vui mừng của gia đình nhưng….

Jungkook của anh đâu? Chẳng phải  lúc dặn dò anh cậu đã hứa rằng sẽ ở bên anh và sẽ là người đầu tiên anh nhìn thấy  tỉnh dậy cơ mà… bây giờ cậu đâu rồi. mẹ anh vừa bước vào anh liền hỏi

“ mẹ jungkook đâu rồi?”

Mẹ anh chợt giật mình khi mà anh nhắc đến tên jungkook nhưng rồi bà cũng nở một nụ cười gượng gạo và từ tốn trả lời

“ thằng nhóc ấy nó bỏ con đi rồi, nó thấy con của mẹ bệnh tật như này nó bỏ con rồi con nên quên nó đi”

Anh như chết lặng trước câu trả lời của mẹ  và phản bác lại một cách kịch liệt

“ KHÔNG! Mẹ nói dối jungkook không bao giờ bỏ rơi con cả em ấy rất yêu con, em ấy chỉ là đang bận công việc thôi mẹ không thích em ấy cũng được nhưng mẹ không được nói em ấy như v-“

Chưa nói hết câu thì tim anh  bỗng đau nhói và đập một cách mãnh liệt giống như nó đang muốn bảo là anh không được kích động và không được nói chuyện với mẹ như vậy. mẹ anh thấy anh kích động  bà không khỏi hoảng hồn lật đật chạy đi kêu bác sĩ cho anh. Khi mẹ anh vừa đi ra khỏi cửa thì đâu đó trong không gian anh nghe được tiếng của jungkook bảo ‘anh không được kích động, không tốt’ nghe được những lời này anh cứ tưởng cậu đến thăm mình nhưng khi mở mắt thì vẫn chỉ là một căn phòng trống rỗng và chẳng có jungkook nào ở đây cả…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top