lovely (2)
setting: au!đời thường, quirkless
warning: ooc
collab with quytmongmo
_______________________________
nói xong, khoé môi hawks kéo dài ra rồi bật ra mấy tiếng cười khúc khích.
mà cũng là do men say, nên anh cười cũng hăng quá. cười đến nỗi chảy cả nước mắt luôn.
dabi sau một hồi trải qua hàng loạt cú sốc tới vậy thì bất ngờ không nói lên lời.
không, tới độ là trầm cảm luôn rồi ấy chứ.
mà người ta thường nói gì nhỉ?
cứ ngỡ là gà, hóa ra chỉ là hạt thóc
mà nam trưởng nhà todoroki lại không phải là gà, nên bị vậy cũng phải.
gã lặng lẽ nhắm mắt, rồi thở dài một hơi đầy mệt mỏi và bất lực với sự ngu ngốc của bản thân.
đối phương khi nãy đã ngưng cười, anh dùng tay khẽ dụi mắt rồi hỏi gã trong khi vẫn đang nhoẻn miệng cười.
"sao vậy? anh không còn gì để nói với tôi nữa à, senpai."
cơ mà, chờ mãi vẫn chỉ thấy dabi im lặng, quay đầu sang nhìn đẩu đâu í chứ không có nhìn anh
lúc này hawks nhà ta mới thấy lo nha
"chết cha, hay do mình nói qua nên anh ta giận rồi?"
"nè dabi, làm sao đấy? nhìn tôi cái coi!"
hawks lại cố gọi lần nữa, cơ mà gã cứ như người mất hồn, không thèm trả lời anh luôn
hawks lần này là lo thật
lỡ đâu gã hết yêu anh rồi thì sao? gã hết thương anh thì anh phải làm thế nào?
anh cũng thích gã mà
"dabi..."
giọng anh nghẹn ngào, anh gọi gã lần nữa
"tôi xin lỗi...là nãy tôi hơi quá đáng..."
"dabi...đừng giận nha, tôi cũng thích anh lắm, đừng có giận nha"
anh xuống nước vậy rồi mà gã vẫn không thèm nhìn anh lấy một cái, lúc này thì hawks khóc thật rồi nha
nghe tiếng anh nức nở, dabi mới hoảng hốt quay lại, rồi tiến lại gần anh
"ê nè sao tự nhiên khóc nữa rồi, tao đùa tí thôi mà"
"hức...oa..."
"thôi nín đi, tao đùa thôi, tao vẫn thương mày mà"
gã lại lần nữa dỗ anh, nói hoài nói mãi, nói dai nói dẳng anh mới ngưng lại tiếng nức nở
"anh nói thật không?"
"thật"
gã cúi đầu hôn lên mi mắt anh
người ta vẫn thường hay nói, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, hôn lên nó, chính là đang hôn lên tâm hồn của người mình yêu.
gã muốn dùng cách này để an ủi anh, sến súa thật đấy
nhưng khi yêu, mấy ai lại bình thường
đôi mắt anh khẽ chớp chớp mất cái sau khi hôn xong, tựa như không thể tin nổi việc vừa rồi đã diễn ra.
mặt anh cứ đơ đơ, nhìn gã trước mắt với cái nhìn mông lung.
"mày hôm nay khóc nhiều thật đấy, kei à. bộ đây là chỗ lít rượu mày uống hôm nay sao?"
dabi đưa tay ôm một bên má anh.
do khóc nhiều và cũng do men rượu, nên đôi gò má nào cũng đều đỏ hây hây.
trông rất đáng yêu
mà đáng yêu rồi thì không yêu không được.
"kệ... tôi đi." anh phụng phịu.
dù rất vui khi được gã gọi tên thay họ hoặc mấy cái biệt danh ơn giời đất hỡi, nhưng giận khi gã nói trêu như thế thì vẫn giận.
"tôi như này là vì ai?"
"vì tao."
bình thản nói rồi lần này đôi môi thô ráp đặt lên vầng trán đối phương một nụ hôn.
"sẽ chịu trách nhiệm với em, cả đời được chứ?"
"sao hôm nay anh có thể dịu dàng được đến vậy?" anh hỏi.
câu trả lời á?
đơn giản thôi, vì gã đã thích anh từ lâu lắm rồi.
và cũng bởi vì lâu quá, nên mới không chịu nổi mà có ý định xằng bậy như vậy với anh đấy.
gã chả biết gã để ý con gà tham ăn này chỗ nào, cũng chả biết yêu từ khi nào.
chắc là do một hôm, gã trốn học lên ban công nằm ngủ, thì bắt gặp anh cũng đang ở đó.
tính đuổi anh đi, nhưng ánh mắt của gã lại vô tình va vào nụ cười tươi của anh
anh khi đó nhìn gã, đôi ngươi vàng rực rỡ xoáy vào sâu tâm can gã.
đôi mắt của anh ngày ấy, gã vẫn còn nhớ như in, và cả nụ cười của anh khi đối diện với gã
khoảnh khắc anh cất giọng, gã biết, trái tim khô cằn giờ đây như được một lần nữa sống lại.
giọng nói của anh tựa như làn gió xuân mát mẻ, thổi vào lòng gã những rung động đầu đời
người ta vẫn hay nói, tình yêu có thể khiến ta cam tâm trở thành một kẻ tầm thường
từ đó, ánh mắt gã luôn dừng lại nơi anh một chút, để thỏa lòng nhớ mong
gã đã chụp hình anh vạn lần bằng ánh nhìn, khắc sâu cái tên anh vào tận tâm khảm, ghi nhớ từng sở thích, từng thói quen của anh
từng chút, từng chút một
anh đã khiến trái tim này của gã trở nên dại khờ vì anh
và cũng do bởi quá yêu, nên mới sinh ra những cảm xúc không lành mạnh trong tình cảm đơn phương này.
gã thích anh? đúng.
cũng đồng nghĩa với việc gã muốn anh.
vì là muốn anh nên mới có ý định không lành mạnh.
dabi khi đó đơn thuần chỉ muốn anh thuộc về mình.
tham lam, ích kỷ, khát vọng ham muốn dục vọng là những thứ đã sinh ra từ thời gian đơn phương anh.
ai mà chả có ham muốn sở hữu người mình yêu?
gã cũng thế thôi
nhưng, những người khác không điên cuồng như gã
gã lần đầu biết yêu, tình cảm trong gã lớn dần rồi biến thành một cơn cuồng phong, trái tim gã cứ mãi thét gào rằng hãy chiếm lấy người ấy
trong giây phút vô tình để bị cảm xúc lấn át
gã đã suýt làm hại anh
suýt nữa thì đẩy anh xa khỏi gã
đúng như lời anh nói, gã là một thằng tồi
"kei này..."
"hửm?"
"mày có ghét tao không?"
đang hưởng thụ việc dụi mặt lên bàn tay thô ráp, ma sát rồi cọ qua cọ lại trên bàn tay.
cảm giác thư giãn chỉ muốn đánh một giấc đến mai thì nghe gã hỏi vậy, anh tỉnh luôn ấy chứ.
vẫn chưa rời mặt khỏi vị trí thoải mái ấy, anh chỉ chớp mắt nhìn gã rồi khẽ cười, không trả lời câu hỏi vội.
"sao lại hỏi câu ấy? hối hận về việc vừa rồi ấy à?"
"nếu thế thì sao? tao vừa rồi suýt thành một tên biến thái rồi đấy."
tính ra gã cũng chẳng còn tâm hơi mà nói đùa đâu. nhưng cũng do nụ cười của anh làm gã trai này thả lỏng và cảm thấy thoải mái, nên câu nói mới vừa đùa vừa mỉa mai bản thân như vậy.
"ừ, anh nói đúng đấy, tôi ghét anh chết đi được"
hawks đột nhiên nghiêm giọng, anh nhìn vào mắt gã với vẻ khinh khỉnh
gã sững sờ giây lát, rồi tự cười nhạo bản thân nãy giờ bị anh trêu đùa mà không biết
cơ mà, chưa buồn được 2s thì câu tiếp theo của anh phá mood rồi
"người ta nói ghét của nào trời trao của đấy mà. với lại lúc nãy tôi cũng nói thích anh rồi, anh làm gì mà phải bày ra vẻ mặt u ám như đưa tang vậy?"
cái thằng ranh con xảo quyệt này
bãy giờ nó lừa gã mấy vố đau rồi nha, sức chịu đựng của con người cũng có giới thiệu
nhưng chưa giận được bao lâu cái anh đột nhiên nhồm người dậy, hôn chụt cái vào má gã khiến hệ điều hành của gã như bị chết đứng
song, anh cười tinh quái, lè lưỡi trêu ngươi gã
"thấy sao hả, đàn anh? được tôi đáp lại nên không biết phải làm sao hả?"
trông thấy thái độ của anh quá là cà chớn, nên dabi cũng không kiêng nể gì nữa mà đáp lại.
"không hề, lần này mày sai rồi đấy."
gã cười khẩy.
rồi không báo trước điều gì, tay còn lại của gã đưa lên và ôm bên mặt còn lại của anh.
khẽ đưa mặt anh tới gần mặt mình, rồi chẳng ngần ngại gì mà hôn mấy phát vào đấy.
từ trán cho tới khoé mắt, chóp mũi, má và sau cùng là đôi môi.
việc duy nhất hawks làm được khi ấy là nhắm hai đôi mắt của bản thân lại và đôi môi khẽ mím.
vì sao?
bởi, anh có kịp làm thêm được gì đâu!
gã tấn công anh như thế sao anh cũng phản kháng được.
"đi ngủ"
đang chờ đợi gã làm gì mình, ai ngờ gã búng trán anh một cái đau điếng khiến anh ôm đầu, tính mở miệng ra mắng thì gã đã kéo anh nằm xuống giường
"ngủ đi"
"chỉ thế thôi á?"
hawks phụng phịu nói, anh giận dỗi quay về hướng ngược lại
dabi khó hiểu nhìn anh, sao con gà này khó chiều thế
"thế mày muốn tao phải làm sao?"
"hôn cái chúc ngủ ngon đi"
hawks lúc này mới quay sang, chỉ vào môi, nói
dabi thở dài, đúng là trẻ con.
cơ mà gã vẫn làm theo cái yêu cầu trẻ con ấy đấy thây
gã nhồm người về phía anh, hôn một cái vào môi anh
nhìn khuôn mặt ai kia thoả mãn mà gã không khỏi thở dài, trách sao bản thân lại đi thích tên trẻ con này, mà kệ đi, cũng đáng yêu
"vừa lòng chưa hả baby bird?"
"rồi, hihi, ngủ ngon nhé touya-san"
nói rồi, cả hai ôm nhau ngủ ngon lành tới sáng
bonus: hawks khi thức dậy đã xấu hổ tới mức không muốn nhìn mặt gã vì những trò hề hôm qua bản thân làm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top