can't forget
setting: hawks tử trận. trận chiến kết thúc, phe ác nhân bị đả bại
ooc, lệch nguyên tác!!
___________________________________
người đã theo ráng chiều xa xôi năm ấy
đi mãi không về...
. . . . . .
shigaraki thất bại, và cả afo cũng thế
trận chiến lịch sử cuối cùng kết thúc trong tiếng reo hò của người dân, nhưng, chỉ có người trong cuộc mới biết về nỗi đau của chiến tranh thật sự như thế nào.
chiến thắng chẳng thể xoa dịu bọn họ, bởi đã mất quá nhiều thứ, quá nhiều người đã hy sinh để đổi lấy chiến thắng.
sau cùng, chiến tranh luôn gây ra đau khổ kể cả cho phe thắng cuộc.
.
.
.
dabi hiện đang được chữa trị tại bệnh viện trung tâm, hẳn ai cũng thắc mắc sao gã ta lại được hưởng loại đãi ngộ đặc biệt này.
tất nhiên, là nhờ endeavor- vị anh hùng top đầu lo hết phận sự phía sau.
đứng trước truyền thông và cả những người dân giận dữ
chỉ một lí do được nêu lên,
"bóng ma quá khứ"
chả rõ bằng cách nào ông thuyết phục được cục bảo an không tống tên tâm thần này vào tù, nhưng endeavor và cả gia đình todoroki đã âm thầm lo hết hậu sự cho dabi
ông đứng ra nhận hết mọi trách nhiệm
chỉ để mong có thể bù đắp cho con trai mình
dù chỉ là một ít...
tuy nhiên, với một kẻ với tội ác tày trời như gã, việc thả nhởn nhơ là một điều không thể
vì vậy, cục bảo an yêu cầu
được ghép một con chíp có thể phát nổ nếu gã có hành vi chống đối vào người dabi
nghe thật tàn nhẫn,
nhưng với tội lỗi mình gây ra,
chết đi vẫn còn là quá nhẹ nhàng
và endeavor đồng ý với yêu cầu đó.
.
.
.
dabi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài,
gia đình todoroki chào đón gã bởi nước mắt và những cái ôm thật chặt
nhưng thứ gã đáp trả lại họ chỉ là một nụ cười,
và đôi mắt xanh lơ ấy nhìn bọn họ với một niềm cảm xúc khó tả
cuối cùng gã chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn ra bầu trời
gã đang chờ đợi ai đó
nhưng chắc sẽ không gặp lại nữa rồi
.
.
.
sau hơn 1 tháng điều trị, dabi trở nên ngoan ngoãn hơn với gia đình, không còn vẻ xa cách, gã dần quen với việc họ đang cố chuộc tội với gã, và trong khoảng thời gian ấy, gã cũng chiêm nghiệm ra vài điều.
lâu lâu, gã vẫn cùng natsu hàn huyên vài câu
hỏi thăm shoto vài điều nhỏ nhặt
hay,
chỉ đơn giản là im lặng ngồi nghe fuyumi và mẹ kể chuyện thường ngày
đối với endeavor, gã cũng chẳng còn thái độ gay gắt nữa
coi như đó là sự tiến bộ của gã rồi đi
nhưng gã dường như vẫn đang chờ đợi ai đó
đôi lúc gã im lìm chẳng nói chuyện với ai, mà chỉ nhìn chằm chằm vào hướng cửa sổ
gã nhớ,
gã muốn gặp lại người...
.
.
.
cho đến tận bây giờ, dabi vẫn nghĩ hawks còn sống, và vẫn đang nhởn nhơ ở nơi nào đó
đôi lúc gã tự hỏi, liệu anh có đang hạnh phúc không?
anh có tự do không?
anh có vui vẻ không?
và liệu anh có còn nhớ về gã?
nhớ về mối tình nhỏ giữa hai người?
.
.
.
"này" gã cất chất giọng trầm khàn của mình gọi
cả shoto, natsu và fuyumi đều quay lại nhìn gã, chờ đợi xem gã muốn nói gì
"anh mày muốn gặp lại cố nhân"
"những người từng thuộc phe liên minh sao? nếu vậy thì-"
"không!" gã cắt ngang:"anh mày muốn gặp anh hùng no2"
khi gã vừa dứt lời, cả ba anh em nhìn nhau với vẻ mặt khó xử, như đang giấu diếm gã chuyện gì.
họ chẳng có vẻ gì là muốn nói, chỉ ngập ngừng mãi
dabi cũng im lặng, nhìn họ, với sự chờ mong
"touya này...." shoto cuối cùng cũng lên tiếng:"hawks...anh ấy...đã tử trận rồi"
dabi lặng người trước lời nói của shoto, rồi gã chợt bật cười
"chết rồi sao? " nụ cười nhạt hiện hữu trên môi gã, gã chẳng phản ứng gì cả, chẳng chút đau buồn như những gì gã nghĩ mình sẽ thể hiện ra:"sớm hơn tao tưởng"
hóa ra cái chết của anh đối với gã lại nhẹ nhàng tới vậy
nhưng có thật là vậy không?
dabi ngồi ngẩn ngơ,
gã đang bị sao vậy?
dằn vặt, đau khổ, buồn tủi,...?
gã chẳng muốn biết
vì yêu dấu của gã đã biến mất khỏi đời gã,
chóng vánh đến bất ngờ...
...................................
sau ngày ấy, dabi lại trầm lắng hơn
gã hay ngồi thẩn thờ ngắm nhìn bầu trời qua ô cửa sổ nhỏ hàng giờ liền,
thi thoảng, trước mắt gã lại thấp thoáng những sợi lông vũ đỏ rực đang phiêu diêu trên nền trời xanh thẳm,
thi thoảng, gã lại nghe thấy tiếng anh gọi tên gã,
"touya-kun...touya-kun..."
cũng thi thoảng, gã thấy bóng hình anh ngồi tựa lưng bên cửa sổ
với đôi cánh đỏ cùng mái tóc vàng nâu lòa xòa
anh nhìn gã,
đôi mắt vàng ươm ấy ghim chặt vào đáy mắt xanh của gã
nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên môi
dabi chợt sững người,
hóa ra,
gã chưa bao giờ có thể quên được anh,
dù chỉ một khoảnh khắc,
cũng chưa bao giờ quên đi dấu yêu của đời gã.
end
(au: khuyến khích nghe fake love không lời khi đọc chap này :33)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top