Ngày thứ tư
Ba giờ sáng, sau mưa rào có sấm chớp, không khí ẩm ướt.
Chuông điện thoại trong căn hộ rộng nhìn ra sông vang lên, lần đầu tiên không nhấc máy, đến khi reo lần thứ hai Vương Nhất Bác mới với tay mắt nhắm mắt mở nhìn một cái rồi trả lời, "Đần, có việc gì?"
"Đần, đi ăn khuya đi." Giọng điệu bên kia điện thoại cũng bực bội. Vương Nhất Bác nhắm mắt cười, nói, "Về rồi à?"
"Ra nhanh đi, chỗ cũ, mẹ nó xàm vừa."
Vương Nhất Bác cúp điện thoại, thay một cái áo cotton và quần soóc thoải mái rồi ra ngoài, dùng dép tông của hắn nổ máy động cơ chiếc smiling killer đến nỗi rung chuyển đường phố rạng sáng.
Hắn đỗ xe cạnh một quầy thịt nướng cũ kĩ, Lý Tranh đã ngồi ở bàn nhỏ cạnh quầy thịt nướng.
Lý Tranh là người bạn duy nhất thực sự của Vương Nhất Bác, gia đình làm kinh doanh sỏi và cát sông, trước đây cha Lý và cha Vương ở cùng một làng, nhà Vương ngày càng lớn mạnh, gia đình hắn cũng kiếm được rất nhiều tiền, về phần Vương Nhất Bác và Lý Tranh, xem như chơi thân từ nhỏ, hai người không thường xuyên liên lạc, nhưng tình anh em vẫn còn đó, dù đã lâu không gặp, nhưng vừa gặp là thân.
Vương Nhất Bác ngồi phịch xuống cái ghế nhỏ, cầm chai bia trên bàn uống thẳng một phần ba vào miệng, Lý Tranh ở bên cười nói, "Đồ đần, ai chọc giận mày?"
Vương Nhất Bác đặt chai bia xuống, một lớp bọt trắng trào lên miệng chai, nói, "Tao nóng, khát nước." Hắn nhìn Lý Tranh một cái nói, "Tân Cương nuôi dưỡng người như này? Nuôi mày thành da mịn thịt mềm."
Lý Tranh vì gia đình tiếp quản một công trình đào đất ở Tân Cương, nên bị đày ra vùng biên giới, quanh năm suốt tháng cũng chỉ về vài lần. Lý Tranh giơ tay sờ sờ mặt mình nói, "Ở đấy tia cực tím mạnh lắm, sao có thể, con mẹ nó chứ bị phơi thành than đen, còn da mịn thịt mềm." Nói xong nhấp một ngụm bia, cầm xiên thịt đã nướng chín trên bàn cắn một miếng, rồi cầm một xiên hỏi Vương Nhất Bác, có ăn không.
Vương Nhất Bác nhận lấy, không ăn, cầm thịt xiên trong tay, lại nhấp một ngụm bia.
Lý Tranh thoạt nhìn qua, gã hiểu rất rõ Vương Nhất Bác, nhìn là biết có chuyện, hỏi, "Mày có chuyện?"
Vương Nhất Bác cắn một miếng thịt xiên, có lẽ hơi cay, hắn bị sặc một cái, sau đó nói, "Tao có thể có chuyện gì."
"Mày không lừa được tao đâu, nói nhanh, sao cứ như phụ nữ, rụt rà rụt rè."
Vương Nhất Bác cầm chai bia lên uống thêm một ngụm to, rồi hỏi, "Mày đã làm đàn ông bao giờ chưa?"
"Hả? Cái gì? Một người đàn ông?" Con mắt vốn nhỏ của Lý Tranh mở to.
Vương Nhất Bác không lên tiếng, cũng không biết tại sao mình lại đi hỏi một đứa trai thẳng, nói đến trai thẳng, hắn cũng thế, vẫn là một trai thẳng có vợ.
Chúa, đang tìm kiếm hướng đi tươi sáng.
Thấy biểu cảm Vương Nhất Bác trở nên mất tự nhiên, Lý Tranh cảm thấy có gì đó không ổn, nói, "Bảo con mẹ mày ít bột K thôi, có phải chơi quá trớn rồi?"
"Tao vào hay chưa cũng không biết, mất trí nhớ." Chai bia đã thấy đáy, Vương Nhất Bác nói xong ực một cái uống cạn.
"Dm, thực sự là làm rồi à?"
Vương Nhất Bác không trả lời, hất cằm ra hiệu thêm một chai khác, Lý Tranh cũng uống hết bia, lại kêu hai chai nữa.
Hai người không tiếp tục chủ đề vừa rồi, chỉ uống hết chỗ bia trên bàn, ăn xiên nướng xong mỗi người gọi tài xế chở về.
Tình bạn của đàn ông, giản dị, nói tục, thẳng thắn, và đôi khi dịu dàng.
Về đến nhà, sáng sớm 6 giờ sáng, khoảng thời gian khó xử, uống bia không ngủ được, Vương Nhất Bác đứng trên ban công châm một điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, nhìn ra mặt sông rộng lớn, thỉnh thoảng trên sông có vài chiếc thuyền con băng ngang qua, mùa hè phương nam, bầu trời sắp sáng, hắn nhìn đến mất hồn, tàn thuốc đã cháy đến đầu lọc mà không hề hay biết, một làn khói khét lẹt mới dời ánh mắt hắn từ mặt sông xuống ngón tay, nhìn một cái, dập đầu lọc sót lại vào cái gạt tàn bên cạnh đã gần tràn.
Douma, thiên thần trí tuệ.
Mới ngủ được hai tiếng, đã bị cuộc gọi từ mẹ đánh thức bảo hắn buổi trưa về nhà ăn cơm, Vương Nhất Bác nói Lý Tranh về rồi, trưa nay có hẹn, buổi tối mới có thể về nhà, bịa ra một lời nói dối nửa thật nửa giả cũng không khó.
Cúp điện thoại rồi quay lại ngủ, một giấc đến xế chiều, Vương Nhất Bác không nhìn đồng hồ đi thẳng vào phòng tắm, nhìn mặt mình trong gương, dưới cằm mọc một cái mụn nhỏ màu đỏ, nặn, khá đau.
Nặn mụn xong hắn đi vào bếp, mở tủ lạnh, muốn tìm đại thứ gì đó để ăn, vừa mở cửa, tủ lạnh còn sạch hơn cả mặt của hắn, mặt còn có cục mụn, tủ lạnh chỉ có các ngăn trống trơn, quên mất, dì giúp việc bị hắn đổi rồi, người mới thì chưa đến, đúng tự làm tự chịu.
Vương Nhất Bác mặc lại bộ quần áo ngày hôm qua, đi dép tông rồi ra ngoài.
Cách khu căn hộ rộng rãi nhìn ra sông một con đường là một tòa nhà cư dân cũ, ban đầu nhà đầu tư của khu căn hộ muốn phát triển cả tòa nhà cư dân bên cạnh, vì không thỏa thuận được phí di dời, kế hoạch bị đình trệ, một con đường, bên này là căn hộ cao cấp, đối diện là những tòa nhà cầu thang cũ kĩ, trông rất khó chịu, nhưng không sao, tòa nhà cầu thang cũ cũng nhìn ra sông, vẫn là nhà có tầm nhìn ra sông đẹp.
Vương Nhất Bác băng qua đường, đi vào một quán mì ăn một bát mì không, thêm một quả trứng, ăn xong lau miệng trả tiền đi sang một tiệm nhỏ sửa giày mở khóa ven đường, tiệm nhỏ dựng từ những tấm sắt màu xanh, bên trong có hai chiếc ghế mây cũ mèm, một chiếc đã bung hết sợi mây, chỗ tựa lưng xiêu vẹo, bên trong, một ông lão đeo tạp dề nhựa màu đen đang đánh chìa khóa, một ông lão khác ngồi ghế mây cầm một con dao đỏ Thụy Sĩ nói, "Ông nhìn này, đây là cháu tôi mua cho tôi, nhiều công năng lắm." Nói xong tách mở hết các công năng trong con dao quân dụng nhỏ ra.
Vương Nhất Bác cúi người bước vào một bước, ngồi xuống cái ghế mây cũ nát, những sợi mây bị đứt hơi cấn ở mông, hắn vặn vẹo hai lần.
Ông lão quay đầu lại, "Này! Lãnh soái, đã lâu không gặp cháu." Ông lão cười toe toét, một chiếc răng cửa của ông đã rụng trông nụ cười có vẻ buồn cười.
Ông lão đang mài chìa khóa thấy Vương Nhất Bác tới bèn nói, "Lãnh soái, đợi ông một chút, làm xong cái chìa khóa này, chúng ta bắt đầu ngay!"
Vương Nhất Bác gật đầu không nói gì, ngả người ra sau, chạm đúng chỗ tựa lưng, ghế mây kêu kẽo kẹt, hắn nói với ông lão đang mài chìa khóa, "Ông Trương, đổi ghế đi."
Ông Trương ngước mắt nhìn về phía Vương Nhất Bác nói, "Cháu có thích ngồi không."
Vương Nhất Bác ngậm miệng, ông lão lấy con dao nhỏ mở nắp chai, đưa cho hắn một chai bia địa phương và nói, "Thử cái này của ông mở nắp chai xem."
Vương Nhất Bác nhận lấy, chai bia địa phương to gấp đôi chai bia ở quán bar, một tay khó mà cầm được, hắn kẹp chai bia vào đùi, dùng cái mở nắp chai ngắn nhỏ cạy nắp chai mấy lần đều trượt, sau đó nói, "Ông Lý, hãy bảo cháu trai ông đổi một cái tốt hơn."
Ông Trương đã đánh xong chìa khóa, ném một cái mở nắp chai đã mài sờn cho Vương Nhất Bác và nói, "Dùng cái này đi, cái của ông ấy chỉ trông đẹp thôi."
Ông Lý nhận lại dao găm Thụy Sĩ của mình, lẩm bẩm trong miệng, "Hàng nhập khẩu, được cái mã mà không dùng được."
Ba người mỗi người một chai bia bắt đầu chơi landlord, Vương Nhất Bác không biết chơi, bốc bài lung tung chẳng mấy chốc đã thua sạch tiền mặt trên người, uống xong hớp bia cuối cùng nói, "Cháu hết tiền rồi."
Ông Lý và ông Trương cười ha hả thu tiền lại, bảo hắn lần sau đến sớm hơn.
Vương Nhất Bác đứng lên ngậm một điếu thuốc gật gật đầu rồi rời đi.
Buổi tối, Vương Nhất Bác thay một bộ đồ khác đỗ xe xong, đi qua phòng khách đến phòng ăn, bàn tròn gỗ lim đường kính 2 mét chỉ có ba người ngồi, cha hắn, Vương Thịnh Đinh, mẹ hắn, Trương Hồng, vợ hắn, Tạ Quyên.
Cha hắn cũng là con trai một trong nhà, khi bà nội sinh cha hắn do khó sinh mà mất, ông nội không tái hôn, đặt tên cho cha hắn là Vương Thịnh Đinh, hi vọng nhà họ Vương con đàn cháu đống.
Vương Thịnh Đinh từng ngồi tù, hơn 20 tuổi làn gió xuân đổi mới thổi đến vùng nội địa, cha hắn từ một thầu khoán nhỏ trong làng, thông qua giới thiệu của trưởng làng lên thành phố quen biết với phó cục trưởng Sở Đất đai, vay ngân hàng mua một mảnh đất, từ bên B lên bên A, những năm đó làm bất động sản dễ kiếm, có thể xây dựng là có tiền, Vương Thịnh Đinh làm người khôn khéo lại lớn mật, chẳng mấy năm đã phát đạt, nhưng tiệc vui chóng tàn, phó cục trưởng Sở Đất đai bị tố cáo đã ngã ngựa, kéo theo ông bị lộ, tội hối lộ, phạt 5 năm tù, khi ra tù đã gần 40 tuổi.
Trương Hồng là người Vương Thịnh Đinh quen và cưới sau khi ra tù, khi sinh hắn cũng đã hơn 40 tuổi, muốn sinh thêm một đứa nữa, điều kiện sức khỏe cũng không cho phép.
Vương Nhất Bác chưa kịp ngồi xuống, Vương Thịnh Đinh đã cau có nói, "Không chào hỏi một tiếng, tao dạy mày như thế à?"
"Con trai khó khăn lắm mới về nhà một lần, ông đừng cau có." Người nói là mẹ Vương Nhất Bác, Trương Hồng, người phụ nữ có ngoại hình và khí chất tuyệt vời, Vương Nhất Bác thừa hưởng vẻ đẹp từ bà, trước đây là trưởng phòng của một tập đoàn đầu tư thành phố, chức vụ không cao, nhưng có quyền, Vương Thịnh Đinh có thể bắt đầu lại, tất cả là nhờ sự hỗ trợ của Trương Hồng, dù bây giờ Trương Hồng đã nghỉ hưu, nhưng trong gia đình, lời nói vẫn có trọng lượng.
"Cha, mẹ." Vương Nhất Bác mặt không biểu cảm, nói xong thì ngồi xuống.
"Ăn cơm đi." Trương Hồng mở miệng trước.
Một bữa ăn, Vương Nhất Bác không nói gì, cũng không biểu cảm gì, trên bàn chỉ có tiếng đũa chạm vào bát đĩa, khi hắn chuẩn bị buông đũa đứng dậy, Vương Thịnh Đinh lên tiếng, "Tối nay ở nhà, việc chính đáng không biết làm, ngày nào cũng chỉ chơi bời ở ngoài...."
"Ông đừng nói nữa." Trương Hồng ngắt lời chồng, liếc nhìn chồng mình, ánh mắt không dữ, nhưng đầy ẩn ý.
Vương Thịnh Đinh thở dài một hơi, nói một câu, mọi người ăn đi rồi rời khỏi phòng ăn.
Trương Hồng thấy chồng đi xa, bước đến bên cạnh Vương Nhất Bác vuốt tóc hắn, nhẹ nhàng nói, "Bo Bo, tối nay ở nhà với mẹ nhé."
Bo Bo, biệt danh của Vương Nhất Bác, cả nhà chỉ có hai người gọi hắn như thế, mẹ hắn và ông nội hắn.
Vương Nhất Bác gật gật đầu, dùng tóc cọ vào tay mẹ.
Tạ Quyên đứng dậy nói với Trương Hồng, "Mẹ, con về phòng trước." Nói xong mỉm cười với Vương Nhất Bác rồi cũng rời đi.
Phòng trà, Vương Nhất Bác và Trương Hồng ngồi đối diện nhau bên bàn trà bằng gỗ hoàng hoa lê, Trương Hồng vừa tráng chén bằng nước pha trà thứ nhất vừa nói, "Bo Bo, con muốn ly hôn đúng không?"
Con hiếm muộn thường được nuông chiều, Trương Hồng thông minh cũng thế, bà không can thiệp vào việc của Vương Nhất Bác, chỉ quan tâm con mình có đang hạnh phúc không.
Vương Nhất Bác không ngờ mẹ sẽ hỏi thẳng như thế, hơi bất ngờ nói, "Mẹ."
"Bo Bo." Trương Hồng đã rót xong chén trà thứ hai đặt trước mặt Vương Nhất Bác, tiếp lời, "Con có thể chọn điều con thích."
Vương Nhất Bác uống một ngụm trà, là Mao Tiêm Tín Dương mình thích, cười nói, "Con còn có thể chọn sao?"
Trương Hồng nâng chén trà lên ngửi ngửi, cười nói, "Sao lại không thể chọn?"
Ban đầu Trương Hồng không đồng ý cuộc hôn nhân này, nhưng ông nội bệnh nặng muốn nhìn thấy cháu trai duy nhất của mình kết hôn sinh con, nên cũng đành thỏa hiệp, đáng tiếc đến khi ông qua đời vào năm ngoái cũng chưa gặp được chắt nội.
Sau khi Vương Nhất Bác uống xong chén trà thứ ba, Trương Hồng cười nói, "Bo Bo, trà đã nhạt rồi."
Vương Nhất Bác hiểu ý cười một tiếng rồi rời khỏi phòng trà.
Trà nhạt rồi, nhạt như nước, đã đến lúc bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top