Ngày thứ hai
Ánh sáng trong phòng chuyển từ quả cầu bạc ở giữa về đèn bốn phía trên cao, một chùm sáng chiếu đúng vào người đàn ông, khói sương chuyển động trong chùm sáng, lúc này Vương Nhất Bác mới nhìn rõ được bộ dạng của người đàn ông, da trắng, như người chết, môi cũng trắng, trong trắng mang theo sắc hồng nhạt, đôi mắt phượng kia vô cùng xinh đẹp, con ngươi sáng tỏ, đuôi mắt hơi nhếch và hơi đỏ, sống mũi thẳng tắp. Lãnh diễm, đây là tính từ đầu tiên hiện lên trong đầu Vương Nhất Bác, mặc dù từ này không hợp để miêu tả một chàng trai, nhưng hắn chưa bao giờ thấy một người đàn ông có khí chất thanh lãnh mà tướng mạo kinh diễm ở chốn như này. Điều này khiến hắn mười phần tò mò.
Điếu thuốc dính đầy nước bọt của người đàn ông còn trên môi, hắn vẫn đang ngây người nhìn vào mắt người đàn ông nói, "Douma."
Một tiếng Douma là không kìm lòng được, cũng là âm thầm dấy lên một quả cầu lửa địa ngục đốt cháy trong lòng.
Người đàn ông mỉm cười, đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác thấy y cười, nụ cười rất đẹp, không như địa ngục, càng giống thiên đường.
Người đàn ông hỏi, "Anh không hút?" Giọng y vẫn nhẹ nhàng.
Vương Nhất Bác hé miệng để điếu thuốc thấm ướt đi vào miệng, một mùi hương ngọt ngào lướt qua khoang miệng, mùi hương này không liên quan đến mùi nước hoa trong phòng, mà đến từ mùi thơm trên người đàn ông, trong hương mang một ít vị hoa huệ nhàn nhạt. Vương Nhất Bác nhếch khóe miệng nhìn người đàn ông, hỏi y, "Tôi hút, xin hãy cho biết tên thật."
Thấy người đàn ông không trả lời, Vương Nhất Bác xem như chấp nhận, châm điếu thuốc, vì điếu thuốc ướt, hắn hút rất tốn sức, làn khói ẩm ướt trộn lẫn mùi thơm của người đàn ông khiến hắn hơi nhíu mày, người đàn ông chợt nhích mặt lại gần hỏi, "Sao không hưởng thụ?"
Vương Nhất Bác mở mắt nhìn con ngươi gần trong gang tấc, sáng, còn lấp lánh hơn cả quả cầu bạc, yết hầu của hắn trượt xuống một cái, một hơi thuốc sặc khiến hắn ứa nước mắt, người đàn ông lại cười, cười lộ răng trắng, nói với Vương Nhất Bác, "Thật không hưởng thụ."
Vương Nhất Bác ứa nước mắt nhìn người đàn ông không nói gì, người đàn ông dời mặt đi nói, "Tiêu Chiến." Âm thanh rất trong trẻo, hoàn toàn hợp với mùi hoa huệ.
Lúc này kim cương đen quay lại, ngồi cạnh Tiêu Chiến, soái T và phiêu P cũng tới ngồi, chỉ thấy kim cương đen lấy ra một túi nhựa kín trong suốt cỡ lòng bàn tay, trong túi chứa đầy hạt tinh thể nhỏ màu trắng, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm cái túi trong suốt, ánh mắt hoài nghi, Vương Nhất Bác nghiêng đầu hỏi, "Chưa từng thấy à?"
Tiêu Chiến nghe tiếng quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, hỏi hắn, "Đây là cái gì?" Nhìn vẻ mặt, nghe giọng điệu như thực sự chưa từng thấy, Vương Nhất Bác từ tò mò chuyển sang nghi ngờ, nói với Tiêu Chiến, "Anh là lần đầu tiên?"
Lần đầu tiên, Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác hỏi lần đầu là lần nào, hỏi lại hắn, "Anh là rất nhiều lần?"
Nhiều lần, Vương Nhất Bác bối rối nói, hắn cười ra một âm mũi, rồi nói, "Anh thực sự đến từ địa ngục."
Tiêu Chiến mặt không thay đổi nhìn hắn, nói, "Anh thích thiên đường?"
Cuộc trò chuyện giữa hai người bị soái T và phiêu P ở bên gián đoạn, giọng điệu soái T với phiêu P có phần bất mãn, "Sao em cứ nhìn chằm chằm anh ta thế?"
Giọng điệu phiêu P có phần ương ngạnh, "Người đẹp trai không phải để em nhìn sao, hơn nữa thoạt nhìn anh ta chính là một 0, tại sao em không thể nhìn?" Nói xong lại liếc mắt nhìn Tiêu Chiến.
"0 thì có thể nhìn? Ai cũng không thể nhìn, nhìn lại bản thân một chút, mắt sắp gắn vào mặt anh ta rồi đấy," soái T phiền muộn châm một điếu thuốc.
Một người đàn ông T áo trắng đi tới cười nói với phiêu P, "Tình yêu thứ tư? Phiêu P yêu 0."
Soái T hận rít một hơi thuốc nhìn người đàn ông áo trắng nói, "Anh cũng hiểu đấy."
Tiêu Chiến hoàn toàn không hiểu cuộc trò chuyện của họ, vẻ hoang mang nhìn Vương Nhất Bác. Tình yêu thứ tư, Tiêu Chiến chỉ biết 1 và 0 tượng trưng cho cái gì, huống chi anh cũng không phải 0, anh chưa từng yêu ai, không biết và cũng không tìm hiểu.
Vương Nhất Bác cảm thấy người trước mặt vừa kì lạ vừa thần bí, đúng, còn thần bí hơn cả mình, hắn chưa bao giờ có đủ kiên nhẫn lần đầu tiên giải thích với Tiêu Chiến, "T và T, P và P, T và P." Sau đó dò xét nhìn Tiêu Chiến nói, "P và 0, là tình yêu thứ tư."
Tiêu Chiến hỏi, "Sao lại nói tôi là 0?"
"Hả?" Vương Nhất Bác chưa bao giờ có nhiều nghi ngờ như thế, lần đầu tiên, bị người đàn ông lãnh diễm tên Douma này làm rối loạn tâm trí.
Tiêu Chiến lại trở lại vẻ mặt lạnh lùng, không trả lời, cũng không hỏi thêm, bởi vì trong mắt y đàn ông và phụ nữ đều giống nhau, chỉ là xác thịt.
Kim cương đen đổ hết những hạt tinh thể màu trắng vào một đĩa thủy tinh nhỏ, lấy ra một tấm thẻ, giữ thẳng tấm thẻ cà liên tục, soái T bên kia nói, "Đừng làm mỏng quá, nếu không hút không có cảm giác."
Người đàn ông áo trắng mỉm cười, nói với soái T, "Cô là voi rồi, còn quan tâm đến độ dày à?"
"Voi?" Tiêu Chiến lại thắc mắc nhìn Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác ghé sát vào tai Tiêu Chiến nói, "Voi nghĩa là một gói không thể thỏa mãn được cô ta, cần rất nhiều gói." Sau khi châm hương càng thêm nồng nặc, Vương Nhất Bác nói xong lập tức rút đầu về.
Tiêu Chiến không hề bị động tác có vẻ mập mờ này ảnh hưởng, thậm chí còn không quay đầu, chỉ nhìn chằm chằm vào kim cương đen nói vài từ, "Rất nhiều túi?"
Lúc này kim cương đen đã ngừng cà, đang cầm thẻ dạt trái dạt phải thứ bột màu trắng, sau đó chia bột thành từng dải nhỏ, rồi hỏi Vương Nhất Bác, "Đây là ma túy?"
Vương Nhất Bác nhẹ nói, "Bột K."
Dứt lời nhìn về Tiêu Chiến, tên ác quỷ tự xưng này tò mò về mọi thứ, mà hắn lại không sợ phiền giải đáp tất cả sự tò mò của y, tò mò, tò mò của hắn càng tăng.
Sau khi hoàn thành trình tự công đoạn kim cương đen đưa đĩa thủy tinh cho người đàn ông áo trắng, áo trắng T hiểu ý cười một tiếng nhận lấy, đưa đĩa thủy tinh nhích lại gần mũi, dùng sức khẽ hút, một dải bột nhỏ biến mất, rồi truyền cho người kế tiếp, khi truyền đến soái T, kim cương đen lên tiếng, "Hôm nay chỉ có một gói, nhiều nhất là hai dải."
Soái T cười cười nói, "Biết rồi."
Khi truyền đến tay Vương Nhất Bác chỉ còn lại một dải, hôm nay hắn không muốn hút bột K, thứ này hắn không động đến nhiều, trừ khi tâm trạng hắn đặc biệt tồi tệ vào ngày hôm đó mới hút một dải, không nghiện, nó không hấp dẫn như nicotine đối với hắn, lúc này chuông điện thoại vang lên, không có tên trên màn hình, chỉ có chữ X, hắn bực bội tắt chuông, cầm đĩa lên khẽ hút mạnh.
Tiêu Chiến nhìn ánh mắt Vương Nhất Bác từ lạnh lùng dần dần chuyển sang nóng bỏng, sau đó trở nên mê li.
Hút bột K xong thì làm gì? Dĩ nhiên là nhảy, những người hút bột K bắt đầu lần lượt bước ra trung tâm, lắc lư cơ thể theo điệu nhạc cao, đôi mắt mơ màng.
Đôi mắt Tiêu Chiến luôn dõi theo bóng hình Vương Nhất Bác di chuyển trên sàn nhảy, dáng nhảy của Vương Nhất Bác không giống những người khác, mỗi động tác như bước theo điệu nhạc, rất đẹp mắt, đặc biệt mấy động tác đỉnh cao còn thấy hai tai hắn đỏ bừng, trái tim còn đang bốc lửa, y cầm ly rượu trên bàn uống hết một hơi, chẳng bao lâu sau, Vương Nhất Bác mồ hôi nhễ nhại nhịp chân lắc lư trở về, cầm ly rượu trên bàn, cũng một hơi uống vào.
https://youtu.be/olEwjfK4ySk
Uống xong đồ uống Tiêu Chiến cảm thấy một ngọn lửa nóng trong lòng càng lúc càng mãnh liệt, trái tim bắt đầu đập mạnh, đó là nhịp đập mà y chưa bao giờ có, người trước mắt cũng tách thành nhiều cái bóng, đầu không tự chủ được muốn lắc lư theo tiếng nhạc, y đưa ánh mắt như hố đen lâng lâng nhìn Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác bị đôi mắt mơ màng như hố đen của Tiêu Chiến nhìn đến mê hoặc, đôi mắt ấy như một bàn tay vô hình xuyên qua lồng ngực bóp chặt trái tim đang đập điên cuồng của hắn.
Hắn nắm lấy tay Tiêu Chiến bước ra khỏi phòng, Tiêu Chiến không kháng cự, chỉ mang theo đôi mắt đã lâng lâng đi theo Vương Nhất Bác cùng rời khỏi tiên cảnh như ảo mộng này.
Kim cương đen high xong quay về nhìn thấy hai ly rượu rỗng bèn hỏi những người ngồi ở ghế sô pha, "Ai uống rượu tôi vừa bỏ thuốc lắc vào đấy?"
Không thấy ai trả lời, quay người trở lại sàn nhảy khiến anh ta hồn bay phách lạc.
Vương Nhất Bác tỉnh lại trong khách sạn đã là tối hôm sau, hắn còn chưa thoát khỏi hậu quả của thuốc K một mặt mờ mịt nhìn mọi thứ trước mắt, hỗn loạn, khắp ga giường và vỏ chăn đều còn lại vết tinh dịch, xung quanh giường là đống chất nôn mửa, bốc mùi chua sau khi lên men, hắn nhấc chăn bông có mùi tanh lên, trần truồng bước đi loạng choạng vào phòng tắm. Một luồng nước ấm khiến hắn hơi tỉnh táo lại, hắn không thể nhớ tối qua đã xảy ra chuyện gì, đầu óc vẫn đang quay cuồng, hắn chỉ nhớ rõ một đôi mắt làm người ta say đắm và tên của y, Douma, Tiêu Chiến.
Thiên Chúa, không mở ra cánh cửa dẫn đến thế giới mới, mà đã mở ra cánh cửa địa ngục.
Tắm xong Vương Nhất Bác quấn khăn tắm đi ra ngoài, ngồi trên ghế sô pha châm một điếu thuốc, muốn để nicotine khơi lại chút kí ức, hắn nhíu mày hút mạnh hai cái, khói vào phổi, nicotine hòa vào máu, kí ức trống rỗng còn sót quay về, vài đoạn rời rạc, hương thơm nồng và mùi hôi thối bừng lên trong đầu khiến hắn hít một hơi khói thật sâu, hắn nghi hoặc, tò mò.
Nghi hoặc là vì chỉ một chút bột K sẽ không đến mức gây mất trí nhớ.
Tò mò là vì rốt cuộc có tiến vào hay không? Tại sao mình không cảm giác được gì cả?
Lười suy nghĩ thêm hắn rời khỏi khách sạn, đi bộ về bãi đậu xe trong câu lạc bộ Devil, đi đến chỗ đậu chuyên dụng của mình nhìn sang chiếc xe đậu bên cạnh, xe của kim cương đen vẫn đang trong bãi đỗ, sau đó trực tiếp lái chiếc Land Cruiser của mình về nhà, chiếc xe này là một trong những chiếc xe của hắn, gầm cao chắc chắn, phù hợp cho công trường.
Nhà Vương Nhất Bác làm giàu từ bất động sản, xem như là nhà đầu tư tương đối có tiếng ở địa phương, hắn là con trai duy nhất trong nhà, hiện không có chức vụ trong công ty, nhưng cha hắn sẽ đề xuất một số dự án nhỏ để hắn ra ngoài thử sức một mình, nhưng sẽ không để hắn tham gia vào công việc công ty, tại sao, bởi vì cha hắn cảm thấy hắn là kẻ vô dụng, nhưng không đành lòng để hắn trở nên vô dụng hoàn toàn, vì vậy mới có thể bố thí một chút cho hắn, đúng, trong thâm tâm hắn cho rằng đó là bố thí. Về phần lí do hắn kết hôn, cũng là ông già muốn có một đứa cháu trai, cháu trai thay ông tiếp quản công ty, về phần vợ, mặc dù nằm chung một giường, nhưng đời sống tình dục của họ quanh năm suốt tháng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, phải nói là kết hôn đến giờ một bàn tay là đếm hết, mỗi lần đều là say nát bét hoặc high lớn mới có một lần, vì sao thị mãi không mang thai được, cũng không rõ, có lẽ tỉ tỉ con tinh trùng cũng say theo rồi, nghĩ tới đây, trong đầu Vương Nhất Bác hiện ra đôi mắt kia.
Cánh cửa đến thế giới mới rốt cuộc có mở hay không?
Một ngày trước.
Tiêu Chiến đến Devil được mệnh danh là câu lạc bộ số một Giang Thành, vào buổi sáng, trong câu lạc bộ vẫn còn tối, y bối rối dừng chân trước cửa, một nhân viên vệ sinh đi tới nói với y, "Chỗ này buổi sáng không kinh doanh, muốn chơi thì buổi tối hẵng đến."
Tiêu Chiến ngừng một chút, nói, "Tôi đến xin việc."
Nhân viên vệ sinh quan sát Tiêu Chiến một chút rồi nói, "Xin việc? Bồi bàn?"
Sau đó lại thấy người đàn ông khí chất lạnh lùng tướng mạo anh tuấn, do dự một chút rồi nói, "Vũ công nam?"
Tiêu Chiến bình tĩnh nói, "Tiếp viên."
Nhân viên vệ sinh cười, "Ở đây chúng tôi không có tiếp viên, chỉ có công tử thôi."
-ˋˏ✄┈┈┈┈
Nước hoa mà Chiến Chiến sử dụng là một trong ba sản phẩm lớn, Road to Hades của L'Artisan. Trong hương gỗ có hương hoa huệ, rất hợp với thiên thần địa ngục trong truyện, nên tôi dùng loại nước hoa này. Ban đầu tôi mua chai nước hoa này vì thích tên của nó, đường đến địa ngục, bước đi trên cõi chết.
C O M M E N T S
— Các em nhỏ tuổi đừng tò mò nhé, ma tuý là tuyệt đối không được dùng, lúc tui đi bar chơi thấy cảnh sát bắt một phòng hút bột K, nam nữ một mặt chảy nước miếng nước mũi trông rất khó coi, chúng ta đọc truyện thôi, tìm hiểu thế giới mới, nhưng không thử nha.
Xz518
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top