Ngày đầu tiên
Câu lạc bộ Devil Giang Thành.
Phòng riêng xa hoa ở tầng cao nhất, căn phòng hội viên sang trọng này luôn được một nhóm thanh niên có tiền có quyền sử dụng lâu dài quanh năm, dĩ nhiên, nếu bạn không có tiền không có quyền cũng có thể tham gia cùng họ, điều kiện chính là chơi đùa vui vẻ.
Tầng một của phòng riêng cực lớn, ghế sô pha da màu đen được bao quanh bởi ba bức tường, ở giữa là một hồ bơi rộng khoảng 30 mét vuông, nước trong hồ không sâu, chiều cao bình thường ngập đến bắp chân, nam nam nữ nữ trong phòng hôn sâu, hoặc trò chuyện, hoặc, ở vài góc vắng vẻ có người đang trình diễn xuân cung sống, họ quan tâm đến việc bị người khác bắt gặp sao, à, nhìn thì sao, họ sẽ chỉ hỏi bạn một tiếng, "Cùng làm không?"
Một người đàn ông T mặc chiếc áo đen sáng đứng dậy, một tay xách một giá đỡ hình tam giác bằng thép, tay kia cầm thanh gõ nhỏ bằng thép, gõ bốn phía liên tục, thép đụng thép phát ra tiếng vang đang... đang.... đang..... lanh lảnh.
Lập tức, âm nhạc đánh rách màng nhĩ của phòng ngừng lại, mọi người cũng đều dừng lại yên lặng nhìn anh ta, chỉ cần không phải người lần đầu tham gia tụ hội của họ thì đều biết, bốn tiếng chuông reo biểu thị nên chọn con mồi đêm nay.
Chỉ thấy một đám trai xinh gái đẹp ăn vận đi vào, đàn ông thống nhất áo sơ mi đen, quần tây dài đen, phụ nữ, mặc tùy các cô thích, nhưng duy nhất không được là đồ thoải mái rẻ tiền, bởi vì đối tượng các cô phục vụ đều không phải người đơn giản.
"Jehovah, hôm nay anh có chọn không?" Một soái T hỏi Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nhìn hai hàng người đứng trước, phụ nữ phía trước, đàn ông phía sau, ánh đèn trong phòng lờ nhờ, cũng không thấy rõ hàng người phía sau, nhưng không thấy cũng không quan trọng, hắn vốn không thích đàn ông, cũng chưa từng chơi đàn ông, không hứng thú. Còn phụ nữ, đó cũng là xem tâm tình, lúc tâm tình tốt thì chọn một người thuận mắt tán gẫu đôi chút, uống hai ly, tâm tình không tốt, như hôm nay thì một mình uống chút rượu buồn.
Những phòng riêng này công chúa và công tử bình thường sẽ không ra sân, gặp được vị khách hợp tâm ý, đấy là chuyện khác, về phần có cho tiền hay không, cho bao nhiêu thì là tâm ý người xem.
Thấy Vương Nhất Bác không trả lời, soái T cũng không hỏi nhiều, hôm nay ả cũng không chọn được, bởi vì bên cạnh có một P xinh đẹp.
Người tầng hai cũng lần lượt đi xuống, bình thường người tầng hai sẽ không chọn người, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì họ tới hút ma cổ, tục gọi là tuyết băng.
Người tầng hai cũng xuống, chứng tỏ đêm nay tầng một có một màn biểu diễn đặc sắc.
Tất cả mọi người gần như đều chọn xong, toàn bộ đều ngồi quanh ghế sô pha, Vương Nhất Bác châm một điếu thuốc, chỉ cắn điếu miệng không rít, ngồi ở một góc sô pha nhìn chằm chằm hồ bơi, nhìn hồi lâu, lâu đến khi điếu thuốc cháy hết khói hun làm khóe mắt chảy nước, có lẽ không phải là khói của hắn, chỉ cần bất cứ người nào trong phòng ngước đầu nhìn, làn khói lượn lờ có thể lạc vào tiên cảnh, tiên cảnh, nơi này quả thật, một chốn đào hoa khiến người ta quên đi hết thảy lo lắng.
Tin nhắn vang lên, hắn lấy điện thoại ra xem một chút, màn hình hiển thị:
—— Chồng ơi, tối nay khi nào thì về?
Ừ, hắn kết hôn rồi, cưới hỏi đàng hoàng, tuổi hợp pháp vừa đến, hắn đã bị ép bước vào lễ đường hôn nhân.
Kết hôn hai năm, bây giờ hắn cũng mới 24 tuổi, tuổi vốn nên tùy ý phóng túng lại sớm đi vào mồ chôn.
Chẳng bao lâu sau, bên cạnh hồ bơi bắt đầu phun sương khô, mấy tên đàn ông T cởi trần chỉ mặc một chiếc quần đi vào, sau đó nhảy vào hồ bơi, chốc lát âm nhạc trong phòng từ nhạc high biến thành nhạc jazz xinh đẹp, ánh đèn lờ mờ từ bốn phía cũng biến thành quả cầu bạc xoay tròn ở giữa, vài tên đàn ông thân hình cân xứng cơ bắp rắn chắc bắt đầu đạp nước lắc mông múa trong hồ bơi, thân dưới bị vải vóc bao bọc tùy ý vung vẩy theo âm nhạc, thỉnh thoảng còn làm động tác vuốt ve nửa người dưới, một đám người cảm thấy hứng thú với đàn ông đã bao vây cả hồ, cảm xúc của họ cũng theo động tác trong hồ mà tăng vọt, đàn ông thích đàn ông có chút cũng nổi lên phản ứng, thân dưới đứng vững mang biểu tình say sưa cùng nhảy múa, còn phụ nữ, so với đám đàn ông càng trực tiếp hơn, nghiêng người sờ loạn một trận, dĩ nhiên, cũng không phải sờ không công, sờ xong lấy ra ít tiền nhét vào trong vải nhỏ, vải có đàn hồi, cũng là vải mỏng, chỉ chốc lát đã nhét thành núi nhỏ, núi nhỏ không vừa nữa, bèn mắc vào mảnh vải ở khe mông.
Sàn nhảy tiếp tục xôn xao, mấy tờ tiền từ trên người vũ công nam rơi xuống mặt nước, cũng không ai để ý tới số tiền nhỏ này, sảng khoái là sảng khoái, nhìn vẻ mặt của mọi người là biết.
Vương Nhất Bác không vây xem, không trả lời tin nhắn của vợ mà vẫn ngồi ở vị trí đó, hắn cũng không biết tại sao mình lại ở đây, đại khái là trống rỗng, mới có thể chôn mình trong không gian hoang dâm này, âm nhạc, rượu, phụ nữ, đàn ông quẩy đục và một thứ tốt chết mẹ của hắn, đúng rồi, còn có một thứ, ma túy, tốt đến nỗi có thể quên mất chính mình.
Hắn đứng dậy muốn đi, nhưng bị soái T kéo lại, hỏi hắn, "Sao hôm nay về sớm thế?"
"Không vì gì", Vương Nhất Bác trả lời như lẽ dĩ nhiên.
"Chúa ơi, anh vẫn thế." T nhếch miệng cười một tiếng.
Jehovah, tên thật của Đức Chúa Trời, ngay cả những tín đồ sùng đạo cũng không dám gọi thẳng tên thật của Đức Chúa Trời, về phần vì sao Vương Nhất Bác lại đặt cho mình cái tên này, chính hắn cũng không biết.
Trong phòng vẫn oanh ca yến vũ như cũ, tất cả mọi người đều bận rộn với thú vui của mình, có một người đàn ông cách Vương Nhất Bác không xa thu hút chú ý của hắn khi định rời đi, hắn lại ngồi xuống, quay đầu nhìn người đàn ông, người đàn ông không hợp với chốn này, trông lạnh lẽo, như thể mang theo hơi thở của cái chết, cả người tản ra khí lạnh dưới ánh sáng bạc chuyển động, trên đầu không còn ánh đèn, Vương Nhất Bác không nhìn rõ lắm, hắn dịch người một chút, người đàn ông kia thuận thế cũng quay đầu nhìn hắn, ánh mắt nhạt như gió, không mỉm cười, chỉ nhìn, người đàn ông mặc trang phục thống nhất, nhưng trên người y trông không giống đồ nghề nghiệp, một thân hắc y, tựa sứ giả địa ngục giẫm lên ánh bạc mà đến.
Vương Nhất Bác nuốt nước bọt một cái, lấy một điếu thuốc muốn châm lửa, người đàn ông kia ngồi xuống, rút điếu thuốc ra khỏi miệng hắn, hỏi hắn, "Hút thuốc có cảm giác thế nào?"
Phòng này bị sương khói lượn lờ quấn thành tiên cảnh, thế mà còn có người hỏi hút thuốc là cảm giác gì, Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn về phía người đàn ông, người đàn ông kẹp điếu thuốc ở hai ngón tay, vừa nhìn tư thế đã biết là người mới, ngón tay run run rẩy rẩy, thuốc lá đung đưa trái phải, cảm giác một giây sau sẽ rơi xuống đất. Vương Nhất Bác liếc mắt một cái, nói, "Anh thật sự chưa từng hút thuốc à?"
Vương Nhất Bác lại lấy ra một điếu thuốc châm lửa, ngón cái và ngón trỏ nắm lấy đầu điếu dùng sức khẽ rít, khói đảo quanh khoang miệng, sau đó phun ra từ khoang mũi, người đàn ông nhìn dáng vẻ nhếch mắt hưởng thụ của Vương Nhất Bác, hỏi hắn, "Nicotine là cảm giác gì?"
Tò mò, người đàn ông lạnh lùng này rất tò mò, Vương Nhất Bác cũng tò mò, hết hỏi thuốc lá lại hỏi nicotine, muốn hỏi hai thứ này có gì khác nhau, thuốc lá vào phổi, nicotine vào tim, thuốc lá có thể bỏ, nhưng nicotine lại khiến người ta nghiện.
Vương Nhất Bác chợt nở nụ cười, cười lần đầu tiên trong đêm nay, hỏi người đàn ông, "Anh tên gì?"
Người đàn ông hỏi ngược lại, "Anh tên gì?" Thanh âm rất nhỏ, hơi thở rất mềm mại.
Vương Nhất Bác lại cười, cười lần thứ hai trong đêm nay, nói, "Jehovah."
Người đàn ông nhìn chằm chằm vào mắt hắn nói, "Chúa?" Cái tên này không phổ biến, bởi vì cũng không có ai dám đặt cho mình cái tên này, nhưng ánh mắt người đàn ông không phải kinh ngạc, mà là trống rỗng, hắc ám trống rỗng.
Vương Nhất Bác lần này là sửng sốt, rất ít người biết được ý nghĩa thật sự của cái tên, trừ phi bạn là tín đồ. Hắn quay đầu nhìn về phía trước nói, "Anh thì sao? Chưa nói gì cả."
"Douma." Người đàn ông dứt lời bỏ điếu thuốc chưa châm vào miệng, không đòi hắn lửa, chỉ ngậm, không biểu cảm.
Douma, cái tên này cũng rất hiếm, nhưng Vương Nhất Bác biết, là một trong mười hai con quỷ trong Kinh Thánh, sứ giả địa ngục, quản lí cái chết và kiến thức, bởi vì uyên bác nên được gọi là thư viện biết đi.
Tò mò hơn, hắn tự xưng là Chúa, người đàn ông lại đáp y là một con quỷ, thú vị.
Vương Nhất Bác đang muốn nói chuyện, người đàn ông T mặc màu đen sáng đi về phía họ, đưa tay bưng lên một ly rượu, đồng hồ kim cương hơn 10 triệu nhân dân tệ trên tay lóe sáng, lần đầu tiên đeo đã nói, "Richard Mille, vé vào cửa tỉ phú." Vương Nhất Bác chỉ liếc sang đồng hồ, nghĩ thầm, mới thành lập thương hiệu được 20 năm, ngay cả bối cảnh là gì cũng không biết, ngu xuẩn. Bản thân hắn, không có yêu cầu đối với đồng hồ, nhưng cũng có thương hiệu yêu thích, mua nhiều, nhưng thường đeo là loại trên tay, bộ sưu tập Audemars Piguet, mẹ tặng vào lễ trưởng thành, không kim cương, không đắt đỏ.
Kim cương đen là gay, trong gay 1, vừa đến hồ bơi nhảy về, cả người mồ hôi đầm đìa thở phì phò uống một ngụm rượu rồi hỏi Vương Nhất Bác, "Jehovah, coi trọng à?" Là câu nghi vấn, và một ít kinh ngạc, kinh ngạc không phải Vương Nhất Bác cướp đài do mình gọi, mà là hắn chưa bao giờ nói chuyện phiếm với công tử phòng riêng.
Chúa, cũng có lúc rơi vào phàm trần, huống chi gặp phải quỷ.
Vương Nhất Bác nghiêng đầu thoáng nhìn người đàn ông, nói, "Coi trọng, cho tôi không?"
Kim cương đen cười dâm đãng nói, "Sao? Muốn mở cửa thế giới mới?"
Vương Nhất Bác ngước mắt, không nói gì nhìn kim cương đen, ánh mắt lạnh lùng, kim cương đen từ cười dâm chuyển thành cười trừ, nói, "Đùa thôi, đừng xem là thật."
Đám người này ít nhiều có phần sợ Vương Nhất Bác, hắn không phải người có tiền nhất, nhưng bí ẩn nhất, mọi người đều tò mò và kính sợ những thứ bí ẩn, nên bình thường sẽ không đùa với hắn, người có thể tự xưng là Chúa, đều không dễ đụng.
Kim cương đen nhún vai biểu thị cho anh chơi, sau đó rời đi.
Vương Nhất Bác lại quay đầu nhìn người đàn ông, người đàn ông vẫn đang ngậm điếu thuốc, điếu thuốc đã thấm nước bọt thành vài nếp nhăn, hắn mang chút nghi hoặc hỏi, "Muốn học không?"
Người đàn ông lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, đặt điếu thuốc lên môi Vương Nhất Bác nói, "Anh hút, tôi xem."
Vương Nhất Bác lại cười, cười lần thứ ba trong đêm nay.
Một tháng trước.
Mưa liên tục chưa đầy nửa tháng, nhưng bầu trời hôm nay xanh thẳm, ánh nắng chói chang chiếu trên nền xi măng trơn bóng tạo thành gợn sóng.
Tiêu Chiến đứng ở khu vực chờ gia đình của nhà hỏa táng nhìn người thân duy nhất còn lại trên đời được nhân viên hỏa táng đẩy vào hòm sắt, hòm sắt không to không nhỏ, vừa đủ một cơ thể nằm, Tiêu Chiến đờ đẫn nhìn mẹ nằm trên tấm sắt, thầm nghĩ, nếu mình nằm ở đó thì có nhẹ nhõm hơn không, bây giờ y không còn mắng mỏ ông trời, tại sao lại bất công như thế, cũng sẽ không than thở số phận long đong, chỉ là đang chờ, chờ đến khi thân xác tàn tạ này trở nên lạnh buốt.
Chờ đi, một ngày nào đó, nó sẽ mang theo tất cả mãi mãi biến mất khỏi thế giới này.
Chờ bao lâu, Tiêu Chiến đã không nhớ rõ, đến khi nhân viên lấy ra một mảnh kim loại nhỏ từ đống tro tàn hỏi y, "Đặt cái này vào tro cốt, hay anh cầm?"
Tiêu Chiến nhận lấy mảnh kim loại nhỏ đặt vào tay, khóe mắt dần dần ươn ướt.
Sau khi hoàn tất mọi thủ tục y một mình bưng hủ tro cốt nồng nặc mùi thịt cháy rời khỏi nhà hỏa táng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top