5. Mềm, ngọt
Vương Nhất Bác là một tinh linh bút máy.
Một ngày nọ, cậu xuất hiện trong một cây bút máy, gặp một con người.
Con người kể rằng anh là một nhà đánh giá và thẩm định bút máy cổ.
Cụ thể là làm gì, Vương Nhất Bác vốn không hứng thú nghe.
Vì khi cậu nhảy ra khỏi bút máy, lúc nhìn thấy con người đầu tiên trên thế giới này, trái tim cậu chợt đập thình thịch.
Con người này, dường như có một thứ ma lực khiến đại não người ta trống rỗng trong khoảnh khắc.
Anh đang cười, chỉ cười thôi.
Đầu nghiêng nghiêng.
Lông mày cong cong, khóe miệng nhếch lên.
Áo sơ mi trắng lộ ra khuôn mặt tươi cười của anh, khiến anh thoạt nhìn như người trên mây.
Dường như rất mềm.
Con người rất thân thiện, cho cậu một thứ gọi là kẹo.
Viên kẹo hình ngôi sao tan chảy nơi đầu lưỡi, mặt Vương Nhất Bác nhỏ không thay đổi đánh giá con người xinh đẹp quá phận trước mắt.
Thình lình đưa lưỡi liếm môi một cái.
Hẳn là ngọt.
Là một tinh linh bút máy, quá khứ của Vương Nhất Bác gần như trống rỗng.
Cậu ngủ say quá lâu trong hư vô, đến mức đã quên nhiều hơn những gì cậu nhớ.
Nhưng mỗi khi cậu tiếp xúc với một ẩn số, kí ức tương ứng với nó sẽ sớm được đánh thức.
Ví dụ:
Khi môi con người chạm nhẹ vào mặt cậu, từ hôn sẽ tự động hiện lên trong đầu cậu, và sẽ xuất hiện lời giải thích rằng:
Môi kề môi vì yêu.
Nhưng con người nói cho cậu biết, đây là thích.
Vương Nhất Bác không hiểu.
Con người này hôn cậu, rốt cuộc là vì thích, hay vì yêu?
Tinh linh đều rất tuân theo trái tim.
Thế nên, cậu yêu cầu thử lại lần nữa.
Lời giải thích trong đầu ung dung tới: Yêu là thích một cách mãnh liệt.
Sau khi bị con người hôn lần nữa, Vương Nhất Bác cảm thấy lòng mình có một khinh khí cầu đang chậm rãi phồng lớn, như có thể tung bay giữa không trung bất cứ lúc nào.
Thứ cảm giác này khiến cậu vô cùng thoải mái.
Cậu nhận ra, đây là vui vẻ.
Có một cái tên từ sâu trong đại não đưa tới đầu lưỡi.
"Tiêu Chiến?"
Con người nghiêng đầu cười nhìn cậu: "Ơi?"
Chẳng biết tại sao, nước mắt của Vương Nhất Bác chợt ồ ạt trào ra.
Chỉ vẻn vẹn là âm tiết đơn giản được phát ra bởi sự va chạm của luồng khí giữa lưỡi và răng.
Trái tim cậu như chợt bị tay ai siết chặt.
Lần đầu tiên trong đời, Vương Nhất Bác biết đớn đau là gì.
Sau nỗi đớn đau, là tủi thân liên miên không dứt.
Thế nên, cậu trốn vào bút máy.
Xuất hiện lần nữa, vì cậu cảm nhận được một nỗi bi thương không thể giải thích trong cơn ngủ mê.
Khi trồi ra khỏi bút máy, Tiêu Chiến đang nhìn biển cả.
Cũng không biết biển cả có gì đáng nhìn trong đêm mưa, tối tăm và ồn ào và đáng sợ.
Nhưng Tiêu Chiến nhìn thật lâu.
Vương Nhất Bác chợt rất không vui.
Thế nên cố ý lăn ra khỏi túi Tiêu Chiến khi anh cầm chìa khoá.
Tiêu Chiến thấy cậu, sửng sốt một chút, sau đó nhoẻn cười.
Vương Nhất Bác từng thấy vô số ngôi sao trong vũ trụ nơi hư vô.
Ngôi sao lấp lánh, óng ánh chói lọi.
Nhưng đều không như tia sáng lóe lên trong mắt Tiêu Chiến trong khoảnh khắc này.
Chắc chắn anh đã giấu những ngôi sao vào trong mắt.
Vương Nhất Bác đi theo Tiêu Chiến vào nhà anh.
Nhà của Tiêu Chiến bị bao quanh bởi những cuốn sách.
Trong ngăn tủ, trên mặt bàn, đầu giường, gầm giường chất đầy sách.
Chỉnh chỉnh tề tề, đầy ắp.
Vương Nhất Bác chậc một tiếng.
Dù là tinh linh bút máy, nhưng dường như cậu không thích đọc sách lắm, thấy vẻn vẹn nhiều sách xếp một chỗ như thế, đã đủ làm cậu đau đầu.
Điều này có lẽ vì chợt lóe lên trong đầu, hình ảnh cậu đang cố chép sách.
"Sao anh có nhiều sách như thế?"
Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, cười nói: "Sẽ khiến anh vui vẻ."
Vương Nhất Bác bĩu môi.
Con người kì lạ.
Đến giờ đi ngủ rồi.
Tiêu Chiến dùng hai khăn mặt xanh lá do Vương Nhất Bác chọn cắt thành hai cái chăn nhỏ, trải lên bàn xem như chăn đệm cho cậu nằm dưới đất.
Chăn nhỏ là khăn mặt màu xanh rất mềm mại, Vương Nhất Bác nằm trong đó làm sao cũng không ngủ nổi.
Cậu ấp a ấp úng nhảy xuống bàn, leo theo đầu giường đến bên gối Tiêu Chiến.
Sau đó đứng đấy, nhìn Tiêu Chiến không chớp mắt.
Ánh sáng của ngọn đèn ngủ tựa ánh trăng.
Tiêu Chiến đang ngủ say dưới ánh trăng.
Lông mi rung động, hơi thở nhẹ nhàng tràn ra từ môi.
Vương Nhất Bác chạm vào môi mình, sau đó duỗi ngón tay nhẹ nhàng đặt trên môi Tiêu Chiến.
Lần nữa, trái tim đập rộn ràng.
Mọi tinh linh nhỏ đều tuân theo trái tim thẳng thắn, nghĩ gì làm nấy, làm gì thì làm.
Vương Nhất Bác cũng không ngoại lệ.
Cậu nghĩ rằng, môi Tiêu Chiến rốt cuộc có vị gì?
Đỏ như cánh hoa, khiến cậu không khỏi nhìn đi nhìn lại, sau khi nhìn sẽ cảm thấy vô cùng khát nước.
Cậu rất thích khuôn mặt Tiêu Chiến khi hôn cậu, sâu thẳm trong trái tim cậu nảy ra thứ cảm giác mang tên vui vẻ.
Cậu cũng muốn hôn anh.
Nghĩ như thế, cậu làm như thế.
Trong cuộc đời hấp tấp của Vương Nhất Bác, lần đầu tiên cẩn thận từng li từng tí.
Cậu bước lên gối, nhón chân, chậm rãi sát gần lại.
Khi gần đến mức không thể gần hơn, cậu chợt nghĩ:
Không được cho phép, phải chăng mình như thế là không đúng?
Hẳn là, không đúng.
Dù hơi uể oải, nhưng thân thể cậu vẫn chậm rãi lùi về.
Lùi giữa chừng, Tiêu Chiến xoay người một cái, gối trũng xuống, đưa Vương Nhất Bác ngã sấp về phía trước.
Cậu trợn tròn mắt trong khoảnh khắc.
Môi Tiêu Chiến.
Mềm.
Ngọt.
Yêu là thích một cách mãnh liệt, vì yêu, thế nên muốn hôn.
Hôn, không chỉ là khuôn mặt.
Vương Nhất Bác ngã ngồi trên gối không chỉ bị định nghĩa về yêu bừng tỉnh trong trí nhớ, mà một câu chuyện khó lường khác cũng bừng tỉnh.
Cậu che khuôn mặt sắp bốc khói, lén nhìn Tiêu Chiến qua khe hở.
Có một hình ảnh lặp lại vô hạn trong tâm trí cậu:
Cậu cao như con người, trong khu vườn đầy hoa hồng nở rộ, ôm Tiêu Chiến hôn lên.
Hôn lên, môi tựa cánh hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top