4. Đổi lại, cho tôi thứ này

Nhờ phúc của người đã đưa ô cho anh, con đường về nhà sau đó của Tiêu Chiến suôn sẻ hơn nhiều, dường như không mất nhiều thời gian đã về đến nhà. 

Nhà của anh là một tòa nhà nhỏ hai tầng kiểu cũ, cách những ngôi nhà khác rất xa, lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững cuối hẻm nhỏ, dựa lưng vào một tảng đá khổng lồ, đối diện với bóng tối mênh mông vô tận.

Tiếng sóng biển vọng ra từ bóng tối.

Vào những đêm mưa gió thật to, sóng biển cuộn trào đánh vào những tảng đá dưới nhà, mang theo mặn mòi và ẩm ướt đặc trưng của nước biển. 

Tiêu Chiến dừng chân ở cửa, nhìn mặt biển âm u trong mưa.

Anh vuốt ve cán ô trong tay, nhớ tới nửa khuôn mặt anh tuấn và thon gầy ẩn dưới mũ.

Đó là ai?

Luôn cảm thấy hẳn là người anh biết.

Nói cách khác, không chỉ là biết đơn giản như thế.

Nếu không thì không cách nào giải thích được, trong khoảnh khắc thấy người ấy, niềm vui sướng run rẩy hiện lên từ sâu thẳm linh hồn.

Khi lấy chìa khoá, tay Tiêu Chiến không cẩn thận lấy cây bút máy ra khỏi túi, bút máy rơi trên mặt đất.

Trong bóng tối có người ôi một tiếng.

Tiêu Chiến vội lấy điện thoại soi.

Nơi bút máy lăn xuống, Vương Nhất Bác nhỏ nằm trên mặt đất ôm đầu rên rỉ, thấy điện thoại Tiêu Chiến đến gần, vội dùng tay che mắt, tức giận nói: "Anh muốn tôi ngã chết à?"

Cậu nhỏ bé như thế gục ở chỗ này, nhưng tính tình hết sức phách lối.

Tiêu Chiến trợn tròn mắt, một phát ném ô và hộp lego trong tay đi.

Sau đó vội nâng cậu lên, dùng sức xoa xoa mặt cậu, rồi độc ác hôn hai cái.

Nếu bé là ảo giác, vậy bây giờ anh sẽ cầu nguyện tới thần linh.

Làm ơn, đừng biến mất nữa.

Vạn lần nghìn lần!


Trong phòng tắm nóng hổi.

Tiêu Chiến cẩn thận từng li từng tí ló đầu ra khỏi khe cửa.

"Xong chưa?"

Trong bát sứ trên bồn rửa mặt, Vương Nhất Bác ngâm nước nóng đến mức dường như thành màu đỏ, nhắm mắt nằm xuôi trên mép bát.

Nghe thấy tiếng động lười biếng nhấc mí mắt lên, lạnh lùng phun ra hai chữ:

"Ra ngoài."

Vẫn đang ghi thù.

"Này này, đừng nhỏ mọn như thế, anh thực sự không cố ý muốn ném bé! Khi ấy cầm chìa khoá không cẩn thận, anh Bác, bé bao dung độ lượng, đừng giận mà!" Tiêu Chiến thì thầm xin lỗi.

"Tội phạm giết người cũng nói mình không cố ý."

"Này~ Sao có thể đánh đồng anh với tội phạm giết người chứ?"

Vương Nhất Bác kích động đứng lên khỏi nước, phất tay buộc tội: "Lăn thêm vài bước nữa về phía trước, tôi sẽ rơi vào biển!"

Tiêu Chiến tự biết đuối lí, sờ mũi, muốn nói lại thôi.

Vương Nhất Bác khịt mũi một tiếng: "Anh cũng lớn thế rồi, sao vẫn có thể không cẩn thận như thế!"

Tiêu Chiến lại sờ mũi, ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác một chút, rồi vội cúi đầu, ánh mắt né tránh.

"Thứ đó......"

"Thứ gì?" Vương Nhất Bác không vui.

"Thấy hết rồi......"

Vương Nhất Bác nhìn theo ánh mắt của Tiêu Chiến xuống người mình, khuôn mặt phớt hồng trong khoảnh khắc bị nước nóng ngâm đỏ đến mức nhỏ máu.

"Anh! Đi! Ra!"

Tiêu Chiến quay lưng lại, im lặng lùi ra ngoài.

"Kì thực, về tỉ lệ, bé......" Anh không khỏi nói thêm một câu.

"Đi! Ra!"

Tiêu Chiến bịt tai, buồn cười.

Người không lớn, mà giọng cũng không nhỏ đâu.

Anh cười đẩy quần áo vải cởi trên người búp bê qua khe cửa lên bồn rửa tay.

Tắm xong thì hẵng mặc cái này!

Cũng không biết khi Vương Nhất Bác biến mất đã làm gì, ướt sũng từ đầu đến chân.

Quần áo vải của búp bê là áo phông và quần yếm, Vương Nhất Bác mặc vào hẳn là hơi bị rộng.

Nhưng bây giờ Tiêu Chiến cũng thực sự không tìm ra bộ nào hợp với cậu.

Thừa dịp Vương Nhất Bác kì cọ người và mặc quần áo, Tiêu Chiến bèn lau hộp lego bị vứt bẩn lúc trước.

Lúc này mới phát hiện hóa ra mình mua lego tên là khu vườn hoa hồng.

Anh cũng không lắp ráp nhà chỉ vì giết chết tịch liêu trong trí tưởng tượng, mà muốn dùng gỗ xếp thành trăm đóa hồng, điều này quá phức tạp.

Tiêu Chiến nhìn bản thiết kế như sách trời, khó mà làm.

Một cái tay nhỏ giật bản thiết kế của anh.

Cái tay này nhỏ, mũm mĩm, nhưng tỉ lệ tổng thể rất đẹp, ngón tay thon dài, móng tay hơi cụt ngủn trông vô cùng thê thảm.

Tiêu Chiến sửng sốt nhìn chằm chằm cái tay này vài giây.

Luôn cảm thấy khá quen thuộc là xảy ra chuyện gì.

Vương Nhất Bác còn cao hơn bản thiết kế của anh, vươn tay lắc lắc trước mắt Tiêu Chiến.

Cậu mặc quần áo vải của búp bê, không ngờ rằng rất phù hợp.

Khuôn mặt nhỏ bị hơi nóng trong phòng tắm hun đến mức hồng hào, đôi mắt cũng sáng lấp lánh, trông vô cùng đáng yêu.

"Muốn tôi tha thứ cho anh không?"

Tiêu Chiến hơi mịt mờ hả một tiếng.

"Tha thứ gì?"

Vương Nhất Bác hơi không kiên nhẫn: "Tất cả!"

Tiêu Chiến bừng tỉnh mọi chuyện: "Muốn muốn."

Vương Nhất Bác giẫm lên bản thiết kế, chỉ vào hộp lego, khóe miệng nhếch lên nụ cười đắc ý, cười có phần quyến rũ phát điên.

"Đổi lại, cho tôi thứ này."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top