26. Được!

Vương Nhất Bác bị kẹt ở thân thể hồi trẻ trong kí ức.

Không đủ cao, không đủ mạnh, cũng không đủ nhanh.

Mặc dù tuổi trẻ có sức mạnh, cánh tay gầy của cậu căn bản không chịu được việc sử dụng vũ lực quá mức.

Cậu kéo thanh gỗ, chạy theo quán tính bật nhảy lên cây, nhưng thanh gỗ không vung về phía mục tiêu như dự định, lại rơi mạnh ngược vào cơ thể cậu.

Cậu đã đánh giá thấp trọng lượng của thanh gỗ, và cũng đánh giá quá cao khả năng chịu đựng với cơ thể hiện tại của mình.

Thanh gỗ kéo căng cổ tay quá mức mảnh khảnh của cậu rồi gập lại.

"Răng rắc——"

Cổ tay cậu bị gãy, lòng bàn tay rũ xuống thành hình dạng cực kì vặn vẹo, hoàn toàn không điều khiển được thanh gỗ nữa.

"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến kêu lên.

Anh chống tay xuống đất giãy giụa muốn đứng lên giúp, kết quả cơ thể không đứng thẳng nổi lại ngã xuống đất.

Quy Phỉ vội vàng đỡ anh: "Anh thế này không giúp anh ấy được đâu..."

Cô đang nói, bất chợt vỗ trán, sau đó nhanh chóng dùng chân đào một đống đá, cởi dây chun trên cổ tay nhét vào tay Tiêu Chiến: "Anh có biết bắn ná cao su không?"

Dây chun đó hóa ra là một ná cao su không có khung!

Quy Phỉ cười toe toét: "Ban đầu em còn tưởng chơi cái này dễ lắm, không cần nhiều kĩ thuật! Nhưng em chơi rất dở, anh thì sao?"

Tiêu Chiến giật mạnh ná cao su thử cảm giác, nhìn Quy Phỉ rồi do dự hồi lâu, cuối cùng giơ ngón cái lên.

Anh hay chơi bắn cung lúc rảnh, khiêm tốn mà nói thì độ chính xác của anh khá tốt, còn không, thì là bách phát bách trúng.

"Gào——"

Nỗi sợ thò đầu ra khỏi cành cây, lắc đầu, xiêu vẹo tại chỗ, trông rất ngu ngốc.

Đứa trẻ va vào chân Nỗi sợ lúc nãy đã sợ đến mức không thể khóc nổi, ngồi tại chỗ, miệng há hốc, vẻ mặt kinh hãi, bất động

"Kẻ xấu ở đâu? Kẻ xấu ở đâu? Kẻ xấu ở đâu......"

Nỗi sợ cứ lặp đi lặp lại một câu, thanh âm như một đứa trẻ xa lạ, mềm mại và kéo dài, xen lẫn những âm tiết mơ hồ, nghe có vẻ vô cùng đáng sợ.

Nó lần theo một mùi nào đó và giơ chân ra, định giẫm lên đầu đứa trẻ.

Mẹ của đứa trẻ đang lo lắng kêu khóc cách đó không xa, được người khác giữ chặt.

Quy Phỉ cũng sốt ruột: "Chạy nhanh đi!"

Đứa trẻ run rẩy vì sợ, nhưng nó không hề cử động.

Chân của Nỗi sợ đang đáp xuống, khi chân nó chạm vào tóc đứa trẻ——

Vương Nhất Bác dùng thanh gỗ làm điểm tựa, xiên chéo một chiếc xẻng, tóm lấy đứa trẻ, theo quán tính lao về phía trước rồi trốn vào bụi rậm gần đó.

Chân của Nỗi sợ nặng nề chạm đất, thân hình nó quá lớn, không hề nhìn xuống, cũng không biết dưới chân xảy ra chuyện gì.

Nhưng nó vẫn mơ hồ cảm nhận được điều gì đó, cứ đứng đó nghiêng đầu.

"Kẻ xấu?"

Nó khụt khịt vài lần, phấn khích giậm chân tại chỗ, khẽ rung chuyển mặt đất.

"Kẻ xấu! Ngon! Ngon!"

Nó chạy như bay về phía Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác một tay ôm đứa trẻ, tay kia buông thõng nhẹ bên người vì cổ tay đã gãy.

Cậu đẩy đứa trẻ về phía trước: "Chạy đi!"

Đứa trẻ bật khóc.

Không dám nhúc nhích.

Nỗi sợ nghe thấy tiếng khóc, động tác của nó nhanh đến khó tin, vừa vặn vẹo cơ thể vừa chạy, móng vuốt sắc nhọn xuyên qua bụi cây, túm thẳng vào đứa trẻ đang khóc.

Vương Nhất Bác dùng bàn tay lành lặn nắm lấy cổ áo đứa bé, ném mạnh về phía con dốc đầy cỏ phía trước.

Đứa trẻ lăn xuống dốc và được mẹ kéo vào lòng.

Móng vuốt sắc nhọn của Nỗi sợ móc vào cánh tay không bị thương của Vương Nhất Bác.

Nước dãi của nó chảy ròng ròng, phấn khích nói: "Kẻ xấu, kẻ xấu!"

Nó phấn khích đến mức đột nhiên siết chặt tay, đầu móng vuốt sắc nhọn đâm vào da thịt Vương Nhất Bác.

Cánh tay Vương Nhất Bác chảy máu đầm đìa.

"Vương Nhất Bác!" Quy Phỉ hét lớn.

Tiêu Chiến không nói được gì.

Cơ thể anh mềm nhũn, thậm chí không còn chút sức nào ở đầu ngón tay.

Anh cố gắng nhặt một nắm đá trên đất rồi đứng thẳng dậy. Một động tác đơn giản như thế gần như rút toàn bộ sức lực còn lại của anh.

Đến khi thở hồng hộc rút ná cao su ra, anh đã đổ mồ hôi đầm đìa và sắc mặt tái nhợt.

Quy Phỉ lo lắng hỏi: "Anh làm được không?"

Tiêu Chiến nheo mắt, nhắm vào đầu Nỗi sợ, tập trung, giương ná và bắn.

Ngay chính giữa.

Tuy nhiên, vì lực không đủ mạnh nên không gây ra tổn thương đáng kể cho Nỗi sợ. Nó chỉ cảm thấy có thứ gì đó chạm vào trán, tùy ý gãi rồi tiếp tục chảy dãi vào Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác một tay bị gãy, tay còn lại bị Nỗi sợ cào đầm đìa máu, dường như hi vọng trốn thoát vô cùng mong manh.

Có lẽ Nỗi sợ cũng nghĩ thế, nó phấn khích vặn đầu nhìn Vương Nhất Bác, như thể đang suy nghĩ nên bắt đầu từ đâu.

Tiêu Chiến sốt ruột, khàn giọng hét lên: "Vương Nhất Bác, em làm được không!"

Vương Nhất Bác cong môi mỉm cười, nhanh chóng xoay người.

Sau đó nhấc chân lên, đá mạnh về phía đầu gối Nỗi sợ, rồi rút cánh tay ra với tất cả sức mạnh của cậu.

Móng vuốt sắc bén của Nỗi sợ cào rách toàn bộ cánh tay cậu, vết thương rất khủng khiếp, da và thịt rách toạc, thậm chí có nơi còn nhìn thấy xương.

Máu phun ra, bắn lên cỏ.

Với cái giá phải trả là phế đi một cánh tay, Vương Nhất Bác đã thoát khỏi xiềng xích của Nỗi sợ.

Thời khắc Tiêu Chiến đợi từ lâu đã tới.

Anh cho một nắm đá vào ná cao su, sau đó dùng hết sức kéo căng sợi dây, nheo mắt, mím môi.

Khi Nỗi sợ há miệng gào lên vì thức ăn ngon trong tay nó đã bay đi——

Nhắm chuẩn, thở sâu, buông ra.

Một nắm đá bắn vào miệng Nỗi sợ bằng toàn bộ sức mạnh cuối của anh.

Điểm yếu của Nỗi sợ nằm trong miệng.

Tiêu Chiến không biết chính xác nó ở đâu, anh chỉ ước chừng phương hướng chung, bắn thật nhiều đá, nghĩ rằng dù không bắn trúng điểm yếu, cũng có thể khiến nó bị thương nặng.

Chẳng ngờ mèo mù gặp phải chuột chết.

Cú bắn hoàn hảo.

Một đống nước đen ngòm phun ra từ miệng Nỗi sợ, cơ thể khổng lồ của nó ngã xuống, rơi thẳng xuống đất.

Tiêu Chiến thu lại ná.

Vương Nhất Bác rũ sạch máu trên cánh tay.

Mặt hai người đều không chút biểu cảm, gần như đồng thanh:

"Được!"

Cả hai đều trả lời câu hỏi có được không?, nhưng Tiêu Chiến trả lời Quy Phỉ, còn Vương Nhất Bác trả lời Tiêu Chiến.

Sao một người đàn ông có thể nói mình không được.

Phải được!

Không được cũng phải được!

Trợ lí: lilyybonitaa 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top