24. Ta sẽ không cứu ngươi
Trên thực tế, Quy Phỉ đã phát hiện đám người cầm bó đuốc xông tới sớm hơn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, cô vốn dĩ muốn hét thật to nhắc nhở họ chú ý, nhưng cô không làm được.
——Bỗng nhiên, cô bị đông cứng tại chỗ, không thể động đậy, cũng không thể phát ra âm thanh, chỉ có thể trơ mắt nhìn đám người kia tiến lên.
Sau khi bị đông cứng, cô lại tỉnh táo.
Đây là kí ức của Vương Nhất Bác, đây là chuyện đã từng xảy ra, dù cô có hét rách trời, cũng không thể thay đổi được sự thật Vương Nhất Bác bị bắt đi.
Nhưng cô vẫn cảm thấy có phần đau buồn.
Là một người ngoài cuộc, cô nhìn thấy vô cùng rõ ràng.
Khoảnh khắc tiến vào kí ức, bầu không khí giữa hai người bất chợt thay đổi.
Sự mập mờ bong bóng hồng không ngừng bay lên, sự ngầm hiểu đối phương mà không cần nói, trong nháy mắt đã biến mất hầu như không còn.
Thay vào đó, là một bên tình cảm thận trọng một bên khác dường như tuyệt tình thờ ơ.
Khi nhận ra mình có thể di chuyển, Quy Phỉ lập tức lao đến trước mặt Tiêu Chiến vẫn ngơ ngác đứng bên hồ.
"Anh vẫn ổn chứ?"
Tiêu Chiến đã đi ra khỏi cảnh tượng kí ức, anh cúi thấp đầu, gặp Quy Phỉ, thấp giọng hỏi cô một câu: "Sao em không mắng anh?"
Quy Phỉ: "Đây là chuyện xảy ra trong quá khứ, em lại không rõ đầu đuôi, nào có lập trường phán đoán các anh ai đúng ai sai."
Tiêu Chiến che mặt: "Nhưng anh cảm thấy khi ấy anh thực sự rất quá đáng...... Sao có thể nói như thế......"
Trông anh rất buồn, Quy Phỉ không biết nên an ủi thế nào: "Nếu anh thực sự có lỗi, sau khi chuyện xong xuôi, anh có thể bù đắp cho người ta mà?"
"Bù đắp như thế nào?"
Quy Phỉ xưa nay nói nhiều, bình thường bàn luận với bạn về vấn đề này không ít, nghe được câu hỏi này, cô buột miệng nói: "Trả thân!"
Lời vừa ra khỏi miệng, cô lập tức ý thức được mình lỡ lời, vội che miệng, muốn tát mình một cái.
Bất ngờ, Tiêu Chiến nắm lấy tay cô và lắc mạnh.
"Ý kiến hay đấy, anh sẽ thử, cảm ơn nhé."
Quy Phỉ: ???
Quy Phỉ: !!!
Hai người đang nói chuyện thì cảnh tượng đột nhiên thay đổi.
Tựa như lật trang sổ, rào chắn bong bóng che phủ đầu họ đột nhiên mở rộng, hồ nước và bầu trời đầy sao nhanh chóng rút đi, rừng rậm mở về phía trước, bóng tối bao trùm tầm nhìn, sau đó một ngọn lửa trại được thắp lên trong bóng tối.
Lửa trại ngày càng sáng và bốc hơi nghi ngút.
Tiêu Chiến và Quy Phỉ là một trong số đám đông xung quanh đống lửa.
Vương Nhất Bác, ngược lại, bị trói vào một cái bục cao phía trên đống lửa, sắp chết vì nóng.
Tiêu Chiến rất vội vàng, lao về phía đống lửa ở giữa đám đông mà không nói một lời.
Quy Phỉ chen lên trước mặt Tiêu Chiến, giúp đẩy những người đang chặn anh sang một bên.
Ngay từ đầu cô đã phát hiện ra rằng những người này không thể nhìn thấy cô. Cho dù khi cô mới vào đây hay ngay bây giờ, ngoại trừ Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, không ai ở đây để mắt đến cô.
Cô đẩy ngã một người, người ngã trên mặt đất cũng không thèm nhìn cô, trực tiếp đổ trách nhiệm cho người khác.
Mặc dù mọi người không thể nhìn thấy cô, nhưng họ bị cô đẩy ra xung quanh.
Trong mắt những người này, họ chỉ có thể nhìn thấy Tiêu Chiến với khuôn mặt lạnh lùng lao vào đám đông, không có bất kì động tác nào, và những người ngăn cản anh lần lượt ngã xuống đất.
Hiệu ứng hình ảnh này có thể được coi là một phép màu.
Lần đầu tiên một phép màu xuất hiện trong Lễ hội của các vị thần.
Những người còn lại không dám ngăn cản Tiêu Chiến nữa, họ tự động và có ý thức nhường cho anh một lối đi.
Tiêu Chiến lao thẳng đến đống lửa, đá vào đống củi đang cháy trong ngọn lửa, nhưng đống củi còn lại càng cháy dữ dội hơn, anh không nghĩ ngợi gì, chỉ dùng hai tay nắm lấy đống củi đang cháy và ném nó sang một bên.
Ngọn lửa thiêu đốt lòng bàn tay mềm mại của anh, anh không cảm thấy đau, giẫm lên than nóng để cởi dây trói cho Vương Nhất Bác.
Mặc dù không bị ngọn lửa trực tiếp thiêu đốt nhưng cơ thể của Vương Nhất Bác đã bị ngọn lửa hun nóng, làn da trắng nõn ửng đỏ, đuôi tóc bị ngọn lửa bén tới, tỏa ra mùi khét.
Đầu cúi xuống có phần choáng váng, nhưng khi ý thức được có người đang cởi dây thừng cho mình, cậu mới chậm rãi mở mắt ra, trong đôi mắt đờ đẫn phút chốc toát ra một tia sáng chói mắt.
Như thể ai đó đã nhấn nút quay lại.
Củi được lấy ra đã quay trở lại ngọn lửa, đống lửa vừa bị lật ngược lại nhóm lại, và ngọn lửa bùng cháy, nướng chín Vương Nhất Bác, người đang bị trói trên bục cao và đang gục đầu hấp hối.
Tiêu Chiến rút tay ra mà không có vết thương nào.
Trên trán Vương Nhất Bác có vết máu, môi cậu nứt nẻ, và nhiều vết thương mới đã xuất hiện trên cơ thể đầy sẹo của cậu.
Thấy Tiêu Chiến, cậu cố hết sức nở nụ cười: "Anh đến rồi!"
Tiêu Chiến khép hờ mắt, nhìn Vương Nhất Bác hờ hững như nhìn một cái cây hay một con kiến.
Anh ấy nói điều hiển nhiên bằng một giọng điệu không chút uốn nắn: "Ngươi sắp chết rồi."
"Ừm."
"Đáng lẽ ngươi nên chết từ lâu rồi."
"Ta sẽ không cứu ngươi."
"Em biết."
Quy Phỉ ở một bên nóng lòng như kiến bò trên chảo nóng, cả người lại đông cứng lại.
Anh à, mạng sống đang bị đe dọa, hai người đang chơi trò đố chữ gì thế?
Cho dù là kí ức, cho dù không chết, người kia chẳng phải vẫn bị thiêu trên lửa sao?
Ai đó khịt mũi vào tai cô.
"Hoàng thượng không vội giết thái giám."
Quy Phỉ không thể động đậy, không thể quay đầu nhìn xem bên tai ai đang cười nhạo ai, càng không thể hét lên, nếu không nhất định sẽ mắng lại: "Ngươi là thái giám, cả nhà ngươi đều là thái giám!"
Cô sắp chết ngạt!
Lửa thực sự sắp đốt đến mông rồi, hai người đằng kia còn chậm rãi nói chuyện.
Vương Nhất Bác: "Em vừa nhớ ra một chuyện, hôm nay không phải là lần đầu tiên em gặp anh đúng không?"
Tiêu Chiến không thừa nhận cũng không phủ nhận: "Chuyện như thế sau này sẽ không xảy ra nữa."
Vương Nhất Bác cầu xin: "Em có thứ này cho anh, nó ở trong tay em, phiền anh lấy ra được không?"
Hai tay cậu bị trói sau lưng, thực sự rất bất tiện để đưa ra.
Thật chẳng có gì đáng lo ngại một người sắp chết.
Tiêu Chiến đi vòng ra phía sau Vương Nhất Bác và lấy đồ trong tay ra. Sau khi nhìn thấy đó là gì, ngay cả khuôn mặt vốn vẫn bình tĩnh từ nãy đến giờ cũng thoáng chút buông lỏng.
——Đó là cá nướng.
Nó không được nướng đều, một mặt bị cháy và mặt kia đỏ ngầu.
Vương Nhất Bác cảm thấy hơi tiếc: "Nó tệ hơn nhiều so với em tưởng tượng, anh có thể vứt nó đi."
Tiêu Chiến nghiêng đầu, hơi khó hiểu.
Vương Nhất Bác hơi xấu hổ quay mặt đi: "Làm sạch lắm, dù bị trói tay, mắt cũng không thấy, nhiệt độ cũng nóng."
Tiêu Chiến vẫn hơi khó hiểu: "Ta nói rồi, ta không ăn, bẩn."
Một cơn gió thổi qua, ngọn lửa bùng bốc lên, gần như bao trùm cả người Vương Nhất Bác.
Cậu đã bị ngọn lửa thiêu đốt quá lâu, toàn thân rơi vào tình trạng cực kì mất nước, ánh mắt càng ngày càng tối, thanh âm cũng càng ngày càng thấp.
"Anh đang nói dối......"
Có một ngọn lửa theo gió bén lên ống quần của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến liếc sang.
Mưa to từ trên trời đổ xuống.
Trợ lí: lilyybonitaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top