23. Em có thể gặp lại anh chứ
Ba người ở trong ngôi nhà gỗ bên hồ của Vương Nhất Bác giết thời gian trước cảnh kí ức tiếp theo.
Ngôi nhà gỗ rất nhỏ, ngoài một tấm thảm màu xanh lá cây, xem như nhà chỉ có bốn bức tường.
Đêm hè, không khí mát lạnh bên hồ nặng trĩu, Tiêu Chiến và Quy Phỉ quấn chăn nghe Vương Nhất Bác nói.
Vương Nhất Bác vẫn giữ bộ dạng của thiếu niên mười mấy tuổi, ánh mắt lại bình tĩnh và điềm đạm đến khó tả.
Cậu nhìn Tiêu Chiến: "Đây là kí ức lần đầu tiên em gặp anh, trang đầu trong cuốn sổ của cô ấy có viết, là chuyện vào năm em mười lăm tuổi. Em nhớ hôm nay là ngày hội thờ thần, họ đuổi theo em từ trước vì muốn cướp viên ngọc đen của em làm vật hiến tế. Nửa đêm mười hai giờ, nghi thức hiến tế sẽ đúng giờ bắt đầu, trước khi nghi thức bắt đầu, họ sẽ đến bắt em lần nữa."
Quy Phỉ nhấc tay: "Họ bắt anh làm gì? Còn muốn viên ngọc đen ư?"
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một chút, lắc đầu: "Họ không muốn viên ngọc đen nữa. Họ muốn bắt tôi làm vật hiến tế."
Tiêu Chiến đứng phắt lên: "Cái gì?!"
Anh rất kích động: "Dùng người sống làm vật hiến tế, họ có vấn đề à?"
Vương Nhất Bác kéo tay để anh ngồi xuống lần nữa: "Thứ nhất, họ không nghĩ em là con người. Thứ hai, trời có tuyết vào mùa hè, họ nghĩ rằng đó là do em từ chối dâng viên ngọc đen cho thần, sau đó thần nổi giận."
"Cái logic kiểu gì vậy!" Tiêu Chiến uất hận nhìn ra ngoài cửa sổ: "Nếu họ dám bắt em, anh sẽ liều mạng với họ!"
Vương Nhất Bác không nói, chỉ yên lặng nhìn anh.
Tiêu Chiến có chút ảo não, anh đã quên mất một điều: khi cảnh tượng trong kí ức xuất hiện, lời nói và hành động của anh đều không bị ý thức khống chế.
Chưa kể dân làng liều mạng chỉ vì Vương Nhất Bác, họ thậm chí không thể làm một việc đơn giản như hít thở theo ý muốn của mình.
Không có ích gì khi nói những lời khó nghe như vậy.
Anh tức giận đập mạnh vào đùi.
Vương Nhất Bác quấn thảm lại cho anh, vỗ vỗ mu bàn tay trấn an: "Đừng lo, em không sao."
Tiêu Chiến tức giận: "Anh tất nhiên biết em không sao! Nếu như có chuyện gì, bây giờ em đã không ở đây."
Quy Phỉ chống cằm nhìn hai người một lớn một nhỏ trước mặt đi tới đi lui, muốn trùm thảm kín đầu coi như mình không tồn tại.
Cô chỉ nghĩ như vậy, nhưng thật ra không dám.
Mười phút trước, khi đang trò chuyện sôi nổi, cô vô tình kéo thảm trên tay Tiêu Chiến về phía mình.
Ánh mắt của Vương Nhất Bác khi ấy.
Quy Phỉ vẫn còn sợ hãi khi nghĩ về nó.
Anh chàng cool ngầu vẫn là anh chàng cool ngầu, ngay cả khi kích thước nhỏ hơn, sức sát thương của đôi mắt anh vẫn không hề giảm đi một chút nào.
Vương Nhất Bác đứng dậy: "Sắp đến giờ rồi."
Tiêu Chiến kéo lấy cậu: "Anh đi theo em."
Vương Nhất Bác vỗ nhẹ vào tay anh an ủi: "Đừng lo lắng."
Tiêu Chiến vẫn bướng bỉnh: "Anh muốn đi."
Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, bất đắc dĩ gật đầu.
Hai người cùng nhau ra ngoài.
Quy Phỉ buồn bực chọc chọc màn chắn bong bóng trên đỉnh đầu theo sau như hình với bóng, nhìn bóng lưng của hai người hoàn toàn coi cô như không khí, trong đầu đột nhiên hiện lên một câu tục ngữ: Rõ ràng là một bộ phim của ba người, nhưng tôi không bao giờ có được một cái tên.
Giờ phải làm gì?
Tất nhiên là mặt dày mày dặn lén đi theo rồi!
Dù sao khi chưa quen thuộc với nơi đây, sẽ thoải mái hơn khi đi theo những người mình biết.
Quy Phỉ vẫn rất cân nhắc, không đi quá sát, chỉ ở phía sau cách đó không xa, duy trì một khoảng cách để nếu có nguy hiểm kêu cứu họ chắc chắn sẽ nghe thấy.
Bộ phim này mặc dù không thể có tên nhưng muốn cho vào mục "đặc biệt cảm ơn" cũng không phải là không thể.
Hai người đứng bên hồ.
Quy Phỉ tìm một khoảng đất trống sau bụi cây, ngồi dưới đất, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, ngắm sao.
Đêm hè gió nhẹ, ánh trăng đầy sao.
Một ngày đẹp trời như thế đặc biệt thích hợp để những người yêu nhau làm điều gì đó giúp mối quan hệ của họ thêm sâu sắc.
Trí tưởng tượng của Quy Phỉ rất phong phú, mặc dù cô đã kiềm chế, chắc sẽ không xuất hiện hình ảnh hạn chế độ tuổi, trong đầu cô hiện ra một vùng thảo nguyên rộng lớn, không khống chế nổi muốn phi ngựa.
Ngày Tết, cũng rất thơm.
Tiêu Chiến không biết những gì đang diễn ra trong tâm trí của Quy Phỉ, nhưng mạch não của anh lại trùng lặp một cách thần kì với cô ấy một vài từ.
Anh chỉ vào một con cá bạc nhảy lên khỏi mặt nước, có chút thèm: "Cá này mà nướng chắc chắn rất ngon."
Lời này vừa nói xong, anh liền phát hiện ngón tay của mình đột nhiên không tự chủ được rút về.
Xong đời, kí ức đã bắt đầu rồi.
Vương Nhất Bác dường như đã bước vào kí ức sớm hơn anh một chút, cậu ấy trông rất hạnh phúc và đôi mắt anh ấy tràn đầy sự biết ơn.
"Cám ơn lúc trước anh đã cứu em."
Giọng điệu Tiêu Chiến đều đều đến mức nghe không rõ, giọng nói dễ chịu như vậy, nhưng mỗi lời anh nói ra đều như bị đóng băng, không nghe ra được một chút cảm xúc thăng trầm nào.
Anh nói: "Ta thấy những con kiến đang chết đuối, vì vậy ta cần phải cứu chúng".
Vương Nhất Bác vẫn cung kính hành lễ: "Cũng cảm ơn anh, không biết anh có thích ăn cá hay không, em mới bắt được mấy con cá Linh Ngư, ăn rất ngon."
Khi đó Tiêu Chiến mới nhận ra khung cảnh đã chuyển đổi vào lúc nào đó nhưng địa điểm không thay đổi, Vương Nhất Bác đang cởi trần, nửa thân trên gầy gò và trắng trẻo của anh ấy đầy những vết sẹo, vết thương mới đè lên vết cũ, nhìn mà hết hồn.
Tiêu Chiến nhìn thấy thì đau cả mắt, nhưng bản thân Vương Nhất Bác lại không quan tâm, trong tay anh vẫy vài con cá bạc treo trên dây rơm, lấy lòng hỏi Tiêu Chiến: "Anh có thích cá nướng không?"
Thích! Anh vừa nói với em, em quên rồi sao? !
Nhưng trước tiên phải cho cho anh biết, vết thương này từ đâu mà ra? !
Tiêu Chiến tuyệt vọng hét lên trong lòng, lại nói ra một câu cực kỳ lạnh lùng: "Không ăn, bẩn."
Vương Nhất Bác tất nhiên không ngờ Tiêu Chiến lại trả lời như vậy, cậu hơi lúng túng.
Cũng may, đột nhiên có một đám người cầm đuốc ầm ĩ chạy tới, đánh vỡ yên lặng.
"Bắt lấy hắn, bắt lấy hắn! Đừng để hắn chạy thoát!"
Vương Nhất Bác không chạy trốn.
Cậu bị dây thừng kéo đi, đi được vài bước lại chật vật xoay người, bị đập mạnh vào đầu, trên mặt bê bết máu, lớn tiếng hỏi Tiêu Chiến: "Em có thể gặp lại anh chứ?"
Tiêu Chiến hờ hững nhìn cậu: "Không, ngươi chắc chắn sẽ chết thôi."
Trợ lí: lilyybonitaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top